[Extra 2] Vậy nếu là của Yong thiếu phu nhân thì sao?
Rating: nc-17.
YoSeob hậm hực bước vào phòng. Quăng mình lên giường cậu nằm sấp mở tấm thiệp màu đỏ rượu chát với những đường vân chìm tinh tế.
Đó là thiệp cưới của KiWoon!
Cậu vừa từ nhà DongWoon trở về. KiWoon quen nhau sau cả cậu và anh vậy mà cuối cùng Woonie lại lên xe hoa trước cả cậu. KiKwang trông lù khù thế kia mà lại nhanh nhẹn trong chuyện vợ con, chả bù với ai kia. "Thịt" thì cũng đã ăn rồi, ngày nào cũng đòi ăn nữa là đằng khác, vậy mà đến giờ cả một chút trách nhiệm cũng chẳng có, chỉ giỏi hứa hẹn.
"Trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì vậy Yong JunHyung. Tên "bụng coke" đáng ghét".
Lầm bầm mắng nhiếc cậu đâu hay anh đã về từ lúc nào và đang đứng nhìn cậu tự kỉ như khỉ:
-Seobie à, tấm thiệp đó đắc tội với em sao?
-Ôi trời ạ...anh muốn hù chết em à...vào phòng cũng chẳng gõ cửa.
YoSeob đang cơn giận chưa hạ vừa đúng lúc anh về tới nhà, có cơ hội để làm gì, phải tận dụng ngay thôi.
JunHyung không khó nhận ra vẻ cau có của cậu. Lại giận gì nữa đây, dạo gần đây cậu như phụ nữ mang thai vậy, tính tình lúc lên lúc xuống làm anh không biết phải chiều chuộng sao mới được. Bước đến bên giường, anh ngồi xuống cạnh cậu rồi cầm lấy tắm thiệp bất hạnh.
Là thiệp cưới. KiKwang đi trước anh mấy bước rồi. À...ra đây là nguyên nhân cậu giận dỗi:
-Kwangie xem trẻ con thế mà lại tính chuyện người lớn nhanh vậy à!
Cậu trừng mắt nhìn anh. Vẻ mặt kia rõ ràng biết cậu cau có khó chịu là vì chuyện gì thế mà giờ nhìn thấy thiệp cưới của hai đứa kia lại nói một câu đáng ghét đến vậy. Cậu bật dậy hùng hổ bỏ ra khỏi phòng, chẳng nhịn sất gì nữa, quá sức chịu đựng rồi.
JunHyung thấy cậu bỏ ra ngoài thì vội vã đuổi theo, hình như anh đùa quá trớn rồi. Nhìn cậu vòng tay bó gối ngồi trên xích đu, anh bước đến ôm cậu vào lòng:
-Giận hyung sao?
Im lặng! Một đám quạ đen bay qua đầu anh.
-Hyung xin lỗi em mà Seobie, đừng giận hyung nữa nhá!
Im lặng. Một đám mây đen với sấm chớp đùng đùng đang ở ngay trên đầu anh.
-Seobie!
JunHyung quay người cậu lại. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe với những giọt nước trong suốt. JunHuyng ngỡ ngàng rồi kéo cậu sát vào anh, hôn lên đôi mắt đẫm lệ đó:
-Đừng khóc Seobie, hyung xin lỗi, đừng khóc nữa, em khóc ở đây đau lắm.
Đặt tay cậu lên ngực trái của mình, nơi có con tim chỉ đập những nhịp dành riêng cho cậu. YoSeob càng cố đẩy anh ra thì anh lại cố siết chặt lấy, khóa cậu trong vòng tay cứng rắn của mình:
-Hyungie buông em ra đi, tránh xa em ra đồ đáng ghét!
Miệng nói thế nhưng cậu vẫn để anh ôm mình, JunHyung phả từng hơi thở nóng bỏng vào tai cậu:
-Em biết là hyung sẽ chẳng thể cưới ai khác ngoài em mà.
Hành động của anh làm cậu lạnh sống lưng, không phải muốn "thịt" cậu tại đây chứ.
-Đó là lời hyung nói thôi, đừng lừa em, em không bị hyung gạt đâu. Những gì hyung muốn hyung lấy được hết rồi, giờ em không còn gì để mất nữa, hyung là đồ đáng ghét, đồ xấu xa không có trách nhiệm.
Xả cho anh một tràn dài cậu đứng bật dậy toan đi vào nhà nhưng chẳng kịp với anh. Kéo mạnh để cậu ngã vào lòng mình, JunHyung đưa ra một vật làm cậu tròn mắt:
-Em bảo hyung không có trách nhiệm vậy chiếc nhẫn này phải làm sao đây?
Chiếc nhẫn bạc với thủ công tinh xảo làm YoSeob ngỡ ngàng. "Khoan đã, không được tỏ ra hạnh phúc, phải hành hạ hyung ấy cho hả giận mới được".
YoSeob tỏ ra bình thản nhìn chiếc nhẫn trong tay anh:
-Nhẫn hyung mua thì hyung tự mình đeo đi, nói với em làm gì!
JunHyung cười khổ. Lại bướng bỉnh nữa rồi:
-Nhẫn này là của em đấy đồ ngốc!
-Em không dám nhận vật quý giá như thế. Nhẫn của hyung thì hyung tự giữ đi.
-Vậy nếu là của Yong thiếu phu nhân thì sao?
Cậu quay hẳn người về phía anh. Đó chẳng phải là cầu hôn đấy chứ? Là anh đang cầu hôn cậu à?
-Em không có quyền từ chối cũng không có quyền phản đối.
Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên, đeo nhẫn vào ngón áp út.
Cậu cảm động đến rơi nước mắt, chỉ có thể phụng phịu đánh vào người anh.
*******************Trong căn phòng ngủ "so hot"******************
JunHyung kéo hai tay cậu rồi khóa chặt trên đầu:
-Nhìn em lúc này anh chỉ muốn làm cho em chẳng thể nào bước xuống giường được!
YoSeob chẳng còn nghe rõ lời anh nữa. Một tay anh khóa chặt tay cậu, tay còn lại nhiệt tình chăm sóc "thành viên" của cậu. Anh hôn lên khuôn ngực trắng đầy quyến dụ. Bông hoa nhỏ của cậu được anh nhấm nháp cẩn thận:
-Aahhh...đau quá...Hyungie...
JunHyung bất ngờ cắn mạnh lên bông hoa ấy, tiếng mút mát vang lên làm không khí đã nóng lại càng nóng hơn. Không dừng lại quá lâu, anh bắt đầu hôn dần xuống dưới. Đánh lưỡi một vòng quanh rốn cậu, anh trượt nhanh xuống vùng đất cấm mà chẳng báo trước. Từ từ thưởng thức da thịt cậu, anh siết chặt phần đùi non của YoSeob để lại những dấu đỏ của riêng anh. Ngẩng đầu ra khỏi giữa hai chân cậu, ánh mắt anh mờ đi vì dục vọng, giọng nói cung đầy ham muốn:
-Gọi tên anh khi em sung sướng nhé Seobie.
Cậu gật gật vô thức, cả người cậu nóng lên, toàn thân khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò lên. Vật thể giữa hai chân đang nóng lên cực độ. Anh không chần chờ mà ngay lập tức hôn lên thành viên vươn lên kiêu hãnh của cậu.
-Ưm...Nghhhh....
YoSeob gần như phát điên khi anh ngậm lấy nó. Càng ngày càng nhấn sâu vào miệng anh. Cậu đưa tay ghì chặt đầu anh xuống để tăng khoái cảm. JunHyung tận tình mút mát thành viên của cậu như đứa trẻ mút que kem. Chiếc lưỡi dày điêu luyện của anh nhiệt tình mơn trớn dọc theo chiều dài của cậu.
-Ahh...Hyungie...
Cứ mỗi khi anh nhấn sâu nó vào khoang miệng nóng ẩm của mình cậu lại vô thức rên rỉ tên anh. Cho đến khi JunHyung đưa một ngón tay của mình vào cái hang bé xinh của cậu:
-Ahhh..Nghhhh....Đừng...đừng sâu quá...
Lời nói của cậu chẳng có tác dụng gì với anh. Lại một ngón tay tà ác nữa được đưa vào. Vẫn thấy chưa đủ với cậu anh tiếp tục cho ngón thứ ba vào:
-Aahhhhh....không...không.....
Cậu hét lên khi JunHyung đưa tay sâu vào cái hang nhỏ. Ưỡn tấm lưng thanh mãnh của mình lên khi anh đã tìm đúng điểm G của cậu.
-Có vẻ anh đã tìm đúng nơi!
Giọng khàn đặc của JunHyung vang lên giữa không gian ngập đầy mùi hoang ái. Trán YoSeob ướt đầy mồ hôi, miệng cậu há ra hớp từng ngụm oxi. JunHyung tách hai chân cậu ra cực đại, len người vào rồi cầm thành viên đang cương cứng của mình từ từ tiến vào trong cậu.
Đặt hai chân YoSeob lên vai mình, trong một động tác cực nhanh, anh đâm thành viên của mình vào trong cậu:
-AAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YoSeob hét lên. Đau quá, anh chẳng dịu dành gì cả, lần nào cũng hùng hụt mà đâm vào. JunHyung để cậu thở một chút rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Anh bắt đầu di chuyển, mạnh bạo đam vào rồi cũng đột ngột rút ra. Cậu chưa kịp thích nghi với sự trống trải thì anh lại đâm thật sâu vào. Cứ như thế cho đến khi khoái cảm dần tìm đến cậu. Đưa hai chân xuống cặp chặt vào lưng anh, cậu muốn anh cường bạo hơn nữa, muốn anh tăng tốc hơn nữa.
JunHyung vẫn tiếp tục động thân. Anh tìm đến môi cậu mà mút mát cuồng dã, tay thì mạnh mẽ xoa nắm thành viên của cậu cho đến khi nó giật giật liên hồi trong tay anh rồi bắn ra chất dịch trắng sữa chảy dọc theo bắp đùi cậu. Gần như rất lâu sau đó khoái cảm của anh mới đạt đến điểm, giải phóng toàn bộ tình yêu của mình vào trong cậu, anh gục xuống cạnh cậu nhưng vẫn chưa chịu rút ra:
-Yong thiếu phu nhân à, em làm anh phát điên đấy.
-Ưm..Yong JunHyung đáng ghét...
Cậu vùi đầu vào ngực anh mắng yêu, chẳng dịch nổi người ra khỏi anh nữa, mặc anh có rút ra hay không. Giờ cậu thực sự rất mệt, cậu cần nghỉ ngơi, anh hành cậu thế mà.
-Seobie...
-Hử?
-Anh muốn nữa!
****************** ****************** ******************
Thế là phòng ngủ JunSeob lại ngập đầy tiếng rên rỉ, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng yêu thương dành cho nhau!
~~~~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com