Chap 10
Nulee ăn hại vô dụng đã quay lại.
fic post hơi muộn. tại nu đang bận thi nên các red thông cảm đừng trách Nu nk!!1
Giờ còn đi hok thêm nè. các red đọc vui vẻ <3
................
-A…App..appa_ Giọng cậu run lên thấy rõ.
Chủ tịch Yang đứng đó, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, răng nghiến ken két, ánh mắt đỏ ngầu. Theo sau là cả đám vệ sĩ to lớn, cách đó không xa là đám bạn cậu KiWoon, DooSeung và JunMir lắc đầu bất lực.
Không thể trách họ. Khi biết tin chủ tịch Yang đang đi đến đây liền gọi điện báo nhưng không hiểu sao cả hai người kia đều không bắt máy. Bận yêu nên giờ thành ra thế này đây.
Lần đâu tiên thấy cha giận vậy, Yoseo sợ hãi khi thấy cha mình đi đến gần. Nhắm mắt chuẩn bị nghe mắng lòng thầm nghĩ kì này cả cậu và Junhyung tiêu rồi. Nhưng sự thật thì.
-Kì này con chết chắc rồi_ Ông hằm hằm nhìn cậu đe dọa rồi ra lệnh_ Đưa thiếu gia về.
Yoseob như bị hớ. Lời nói thì có vẻ đe dọa đấy nhưng sao nhìn khuôn mặt của cha cậu thì không có gì là đáng sợ nhỉ. Chỉ tức cười thôi.(Seob nghĩ xấu cha mình nhá^^)
Đang suy nghĩ thì bị một toán vệ sĩ vác lên. Cậu bắt đầu la hét.
-Làm gì đó? Bỏ tôi ra_ Cậu dãy, đạp loạn xạ không cho ai đến gần. Nhìn Yoseob nhỏ bé vậy thôi chứ ai làm cậu tức thì lĩnh ngay phát đạp giáng trời mang tên Yang Yo Seob ngay.
Quay qua nhìn Junhyung thấy anh nhìn mình lắc đầu ý nói cậu dừng lại rồi gật đầu như muốn nói mình không sao.
-Seob, còn không nghe lời_ chủ tịch Yang liếc xéo cậu.
Bất mãn nhưng không dám lên tiếng. Vẫn không cho ai động vào mình mà lủi thủi bước lên xe trở về.
Junhyung phía sau nhìn cậu môi bất giác mỉm cười. Cậu đáng yêu vậy cơ mà. Rồi chợt thấy ánh mắt chủ tịch Yang nhìn mình liền họ nhẹ lấy lại vẻ bình thường.
Chủ tịch Yang nhìn ngang liếc dọc anh từ đầu tới cuối. Cánh tay phải đang dơ dần lên cao…
Hội DooSeung và Junhyung cứ nghĩ chủ tịch Yang sẽ đánh rồi mắng nhiếc anh một trận tơi bời nhưng kết quả thì…
-Cậu…_ Chỉ thẳng vào mặt Junhyung khiến anh giật mình_Thử tán tỉnh con trai tôi coi_ Đưa cánh tay xoẹt ngang qua cổ mình đe dọa rồi cũng bỏ đi.
Sững người.
Cả bọn sững sờ, Junhyung thì ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đã đi khuất bỏ lại sau lừng làn khói đen mờ nhạt.
“Cái gì thế này?” Junhyung tự hỏi bản thân. Sao lại có thể như vậy chứ? Cứ nghĩ bản thân sẽ phải nhận một cú đấm hay cái bạt tai rồi bị chỉ trích vì tội dám yêu Yoseob. Không nghĩ rằng chủ tịch Yang lại có thể có thái độ như vậy. Đôi môi nam nhân bất chợt nở nụ cười nhẹ “Hai cho con nhà này. Thật đáng yêu mà!!!”
Ngày hôm sau.
Trường học. Hôm nay Junhyung gần như phát điên lên. Kể từ tối hôm qua đến giờ anh đã gọi cho cậu hàng chục cuộc gọi nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút đáng ghét.
Đám bạn thấy vậy thì im lặng không nói gì vì họ biết lúc này mà đụng vào Junhyung thì coi như trở thành cái bia cho anh xả giận.
LeeJoon cũng vậy. Tối hôm qua cũng may biết được chủ tịch Yong sắp đến nên vội tránh mặt nếu không để ông biết anh đi cùng người yêu của mình mà không phải Yoseob thì chết chắc rồi.
Mọi người ai cũng thật sơ xuất khi không để ý khu vui chơi bậc nhất đó là của nhà họ Yang.
Khác hẳn với không khí lạnh đến rợn người bên trong lớp học. Biệt thự Yang thì hoàn toàn trái ngược. Từ đêm qua đến giờ trong biệt thự không ngừng phát ra tiếng động lớn, tiếng đập phá la hét… mà nguyên nhân gây ra chính hai cha con nhà họ Yang đây.
-Thiếu gia, chủ tịch gọi cậu xuống dùng bữa_ Tiếng cô hầu phóng đứng ngoài cửa nói vọng vào.
-Không ăn. Trừ khi cho em ra ngoài nếu không nhất định em sẽ tuyệt thực. tuyệt thực._ Cậu ngồi trên giường hét vọng ra ngoài.
-Thiếu gia ah…_ Cô hầu phòng thở dài nói.
-….
Thấy không có tiếng cậu trả lời cô cũng dời đi. Xuống đến phòng khách báo lại cho ông bà chủ tịch.
Ném tờ báo xuống bàn. Mặt chủ tịch Yang vẫn thản nhiên như thường. Đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị đi làm.
-Kệ nó. Ta không tin một đứa háu ăn như nó lại có thể tuyệt thực lâu đâu._ Quay qua nhìn bà Yang_ Bà mà cho thằng nhỏ ra ngoài thì đừng trách tôi_ Nói rồi tiêu sái bước đi.
Bà Yang nhìn theo bĩu môi. Tưởng vậy là bà sợ hả? Mơ đi.
Già rồi, chỉ được cái to mồm lớn giọng.
Xe chủ tịch Yang dời khỏi nhà một đoạn khá xa thì cũng là lúc một chiếc xe mô tô chở hàng đi đến.
Cho người hầu riêng đến ra kí nhận đồ rồi đem chiếc hộp lớn đi lên phòng con trai cưng của mình.
-Seobie, umma đây.
Lập tức cánh cửa được mở ra. Kéo bà vào trong rồi nhanh chóng đóng lại. Giật lấy chiếc hộp lớn mở ra.
-Oa…ngon quá. Seobie yêu umma nhất. Chụt~_ Ôm lấy mẹ mình rồi hôn vào má bà một cái rõ kêu.
Chả là cái hộp lớn bà Yang mang vào chỉ là chứa rất nhiều thức ăn, nào là pizza, gà rán, thịt nướng… đều là những món cậu thích. Nói tuyệt thực vậy thôi chứ từ tối qua đấu võ miệng với appa mình không ngừng nghỉ làm cậu đói muốn chết à.
-Ăn từ từ thôi_ Bà nhíu mày xoa lưng con trai mình.
-Ứ.. Seobie đói mà!!!_ Cậu phụng phịu. Một tay giữ đùi gà tay còn lại cầm chiếc pizza cỡ bự miệng thì nhai nhồm nhoàng.
Lắc đầu bó tay với cậu. Cứ như vậy sao lớn nổi.
Ăn no xong. Yoseob lười biếng nằm ì ra giường tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Bao nhiêu đồ ăn đó đều được cậu xử lí gọn.
-Seobie, Con yêu thằng bé Junhyung đó thật sao?_ Bà Yang đi đến ngồi cạnh, tay vuốt mái tóc mềm.
-Nae!!_ Không cần suy nghĩ cậu liền trả lời
-Tại sao? Không phải con rất ghét thằng bé đó?
Lắc đầu nguầy nguậy cậu bắt đầu giải thích.
-Ban đầu con cứ ngỡ là vậy. Nhưng khi thấy anh ấy lạnh nhạt không để ý tới con, thấy anh ấy đang ôm người con gái khác, trái tim con đau nhói bứt rứt lắm. Cũng chính lúc đó con đã nhận ra mình đã yêu Hyungie từ rất lâu rồi._ Cậu cười nhẹ nhìn bà, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ đến gương mặt người đó.
Nhìn cậu. Vậy là con trai của bà cũng biết yêu rồi đấy.
-Umma, người không ghét hyungie như appa chứ?_ Lay lay áo bà nói giọng ủy khuất.
Dí đầu cậu rồi mỉm cười lắc đầu. Bà không ghét mà ngược lại là đằng khác. Theo như bà thấy Junhyung là một cậu bé ưu tú về mọi mặt lại còn rất đẹp trai được bao người ngưỡng mộ. Không những vậy bà và mẹ Junhyung còn là bạn tốt thời trung học. Nếu không vì hai tên chồng kia thì có lẽ họ cũng trả hơi đâu cấm hai đứa trẻ yêu nhau.
Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.
-Phu nhân, chủ tịch đã về!!!_ tiếng cô giúp việc báo cáo.
OMO???
Sao vừa mới đi sao đã về rồi? Cả hai há hốc mồm nhìn xuống bãi chiến trường Yoseob vừa ăn xong. Rồi cả hai mẹ con nhìn nhau. Chớp chớp vài cái liền bật dậy.
-Dọn giúp con umma!!!_ Cậu cuống lên thu nhặt mọi thứ cho vào hộp. Bà Yang cũng nhanh chóng giúp một tay. Nếu để phát hiện thì việc thuyết phục appa cậu sẽ uổng phí mất.
Nhặt xong Yoseob vội vã đóng lại rồi nhét xuống gầm gường. Sau đó vọi nhảy lên giường trùm kín chăn. Bà Yang thì mau chóng bước ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cửa phòng đã thấy chồng đứng lù lù bên ngoài làm bà giật bắn người.
-Bà làm gì dữ vậy? Bộ mới làm gì mờ ám nên có tật giật mình hả?_ Chủ tịch Yang vừa về đến nhà đã nói móc vợ.
-Mờ ám gì? Tôi đây đường đường chính chính đi lại tự do trong biệt thự có gì gọi là mờ ám._ Bà bĩu môi cãi lại.
Vậy đấy, cả hai đã chung sống gần 20 năm rồi mà chưa bao giờ có một ngày nói chuyện ngọt ngào với nhau. Vậy mà vẫn sống tốt còn đẻ ra cậu con trai quý tử xinh đẹp nữa chứ!!! Vậy mới nói ghét… nhưng yêu.^^
-Còn ông? Vừa mới đi được chưa đầy 1h đã về là sao?
-Tôi quên đem chìa khóa phòng làm việc. Còn Seob nó thế nào rồi?
-Thì vẫn cứng đầu không chịu ăn_ Bà Yang hồn nhiên nói. Cái này gọi là nói dối không chớp mắt.
Haizzz… Chủ tịch Yang thở dài rồi đẩy cửa bước vào phòng con trai yêu của mình. Đi đến giường có cục chăn to tròn kia.
-Seob, con tính chiến tranh lạnh với appa đến khi nào?
-Khi appa đồng ý cho con với Hyungie quen nhau_ Cậu rửng rưng nói vẫn cứng đầu không chịu thò đầu ra.
-Không được._ Lập tức phản đối.
-Wae??? Chuyện appa và chủ tịch Yong đâu có liên quan gì tới tụi con sao lại bắt tụi con cùng phải gánh chịu._ Hất tung chăn ra nhìn thẳng appa mình.
-Đã nói là không được.
-Vậy thì con vẫn tuyệt thực. Khi nào appa đồng ý thì thôi!!!_ Cậu cãi bướng rồi lại chui vào trong chăn.
-Được. Để xem con trụ được bao lâu???_ nói rồi ông bỏ ra khỏi phòng. Khuôn mặt phừng phừng tức giận. Miệng không ngừng cằn nhằn chửi rủa “Tất cả đều là tại hai cho con lão ta. Dám làm cha con ta xích mích. Phải tìm lão tính sổ”
Chủ tịch Yang một lần nữa dời khỏi biệt thự. Yoseob khuôn mặt hằm hằm tức giận. Mỗi bước đi đều dặm mạnh xuống đất như kiểu xả giận. Nói gì thì nói, tức gì thì tức bây giờ việc cậu cần làm là… ĐI Vệ SINH. ^o^
..............
Cmt + vote ^.~
Yêu các red lắm lun *hun môi xa*
pipi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com