Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Im sorry vì đã om fic lâu đến vậy. Tại vô tình xóa mất. Nhưng bù lại chap này sẽ dài hơn mình thường. Khá pink nên đừng giận mà hãy ủng hộ au nhé. Kamsa

.......

Room Junhyung

Ngoài ban công Junhyung ngồi trên chiếc xích đu, đôi chân thon dài thi thoảng lại đung đưa nhẹ. Khuôn mặt mỉm cười ấm áp, đôi tay vuốt ngược mái tóc nâu mềm của cậu trai đang say sưa ngủ.

-Hyungie, không biết “người tình” cũ của hai appa chúng ta gặp phải hai người kia (chỉ hai umma junseob) thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Yoseob gối đầu lên đùi Junhyung ngủ thì bất ngờ mở mắt ra hỏi.

 Nhéo yêu chiếc mũi nhỏ xinh mà Junhyung không khỏi bất cười thì ra nãy giờ cậu nhóc của anh không có ngủ mà chuyên tâm nghĩ đến chuyện đó hả?

-Không biết. Nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị.

-Chúng ta như vậy có quá đáng không nhỉ?_ Yoseob nhíu mày suy nghĩ hết chu môi rồi lại phồng má.

 Chỉ vài cử chỉ hành động theo thói quen hàng ngày mà cậu bé Yang Yo Seob non tơ không hề biết mình đã vô tình đánh thức bộ mặt sói của Yong Junhyung. Đôi mắt nam nhân ánh lên tia nhìn gian tà lập tức ôm lấy cậu bế vào trong nhà.

-Á… anh làm gì đó.. bỏ em xuống_ Yoseob bị bế bất ngờ biết tên đối diện lại muốn hành cậu lập tức la lên chống đối nhưng lời chỉ vừa dứt thôi toàn thân cậu đã được an vị trên giường của Junhyung và phủ bên trên cậu không ai khác ngoài nam nhân kia.

 Nhìn cậu cười hì hì rồi không để cậu nói thêm câu nào nữa lập tức cướp lấy đôi môi hồng ngọt nịm.

-Không…ư…ưm..ko…ưm…được.._ Đẩy anh ra tránh những nụ hôn mãnh liệt anh mang lại, Yoseob khó khăn nói.

-Tại sao?_ Hỏi vậy thôi chứ có để cậu nói đâu, nhanh chóng một lần nữa cướp đi môi cậu.

-Đây là nhà anh. Chủ tịch Yong về sẽ bị phát hiện_ Yoseob cố gắng nói, mặt thì méo sệch. Cái tên tùy tiện này đúng là ở đâu cũng có thể làm chuyện này mà.

-Ông ấy đi được ngoài mai mới có thể về_ Trả lời rồi nút nhẹ khuôn ngực cậu.

-Nhưng.._ Yoseob vẫn còn ái ngại, dù gì đây cũng là biệt thự Yong gia bên ngoài còn bao người giúp việc nếu đến tai chủ tịch Yong thì biết làm sao???

 Biết cậu lo lắng. Junhyung dừng lại ngước lên nhìn cậu cười hiền.

-Đừng sợ, cho dù có bị phát hiện nhưng có umma nên ông ấy sẽ không dám làm gì đâu… Đã bao lâu chúng ta không được thoải mái vậy. Seobie… đừng lo lắng vậy chứ?

-…_ Suy nghĩ những lời Junhyung nói. Nhìn anh

Cười

Gật nhẹ đầu,thẹn thùng mà quay mặt đi.

-Ngoan lắm_ Rồi hôn lên môi cậu. Trao cậu nụ hôn sâu ngọt ngào

 Tiếng mút mát vang lên trong căn phòng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thể không muốn dời xa. Chiếc áo mỏng manh được bàn tay nam nhân nhanh chóng gỡ bỏ.

-Ư… ưm…_  Ngọ nguậy vì không thể thở, nụ hôn sâu như cướp đi sạch dưỡng khí của cậu.

 Tạch… Đèn vụt tắt. Trong màn đêm hai thân thể dính chặt lấy nhau. Trao cho nhau tất cả tình yêu của mình.

..A…ám…m…muôi…muội…..(căn bản lười viết yaoi nên có gì các red cứ tưởng tượng đi nhé..Hehe)

Sáng. Trời trong gió mát, tiếng chim trong vườn hót líu lo. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nếu không có tiếng chuông điện thoại kêu vang inh ỏi của ai đó phát ra.

-Hyungie…điện thoại kìa…ngh…e đi_ Yoseob ngái ngủ mắt  vẫn nhắm nghiền lay người  Junhyung dậy nghe điện thoại.

-Là chuông của em mà Seobie_ Con người kia cũng buồn ngủ không kém.

-Ứ… hyungie nghe đi. Em dậy là sẽ về luôn đấy_ Buồn ngủ nhưng vẫn không quên đe dọa.

 Nghe cậu nói vậy, Junhyung miễn cưỡng mở mắt tìm chiếc đoạn thoại di động mà tối qua không biết đã ném cùng bộ đồ ở góc xó xỉnh nào rồi.

-GÌ vậy Yong phu nhân_ Nhìn tên người gọi Junhyung ngáp dài trả lời.

-…

-Sao?

-…

 Cạch

Junhyung tắt máy nhanh chóng đi đến giường bế cục bông của mình vào nhà tắm. Cửa toilet đã đóng nhưng vẫn không thể kìm được những âm thanh gợi tình phát ra từ bên trong.

-Dốt cuộc là có chuyện gì? Làm em không ngủ được chút nào hết à!_ Trên xe, Ngồi bên ghế lái phụ Yoseob vẫn không ngừng càu nhàu kẻ đang lái xe.

-Ngoan, anh sẽ cho em ngủ bù sau. Giờ chúng ta phải đi!!!_ Junhyung mỉm cười yêu chiều dỗ dành đứa trẻ hư. 

Chu môi hờn dỗi. Đảo mắt nhìn qua cánh cửa kính rồi lại quay qua nhìn Junhyung khó hiểu.

-Chúng ta đi đâu?

-Đến nơi em sẽ biết!!_ Junhyung nói, nháy một bên mắt tỏ vẻ bí mật. 

 Bĩu môi. Làm gì mà bí mật vậy chứ? Nếu không có chuyện gì hay nhất định cậu sẽ xử đẹp anh tôi dám phá hỏng giấc ngủ vàng của đại thiếu gia đây.

 Junhyung nhìn cậu chỉ biết bật cười. Đứa trẻ của anh thật đáng yêu. Nhưng thú thật…anh cũng rất tò mò. Ban nãy nhận được cú điện thoại báo hai vị phu nhân Yong và Yang đang ở khách sạn cãi vã với một vị phu nhân trong phòng VIP. Nếu Junhyung không đoán sai thì chắc chắn, vị phu nhân xấu số đó chính là người tình trong mộng thời niên thiếu của hai vị chủ tịch đáng kính. Kì này chắc có chuyện thú vị cho anh và cậu coi rồi. Thật rất tò mò chuyện gì sẽ xảy ra à nha.

 Keeeeeeeeee… ét..

 Đỗ xe trước khách sạn lớn của tập đoàn JH… Nhân viên nhanh chóng đi đến đón khi nhận ra đó là xe của tổng giám đốc.

 Junhyung và yoseob xuống xe, để xe đó cho nhân viên rồi nắm tay đứa trẻ đang còn ngái ngủ vào bên trong.

 -Hai phu nhân đâu???_ Phong thái đĩnh đạc và lạnh lùng khác hoàn toàn với một Junhyung ấm áp, dịu dàng bên cạnh Yoseob.

-Thưa, hai người đang ở phòng Vip cùng với một vị khách của khách sạn. Chúng tôi đã ngăn nhưng…_ Nhân viên ái ngại nhìn anh.

Phút chốc cả JunSeob đã đi đến trước cửa phòng Vip. Hất mặt lệnh cho nhân viên ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người phụ nữ và hai người con trai cùng với tiếng cãi cọ không hề nhỏ cũng may là phòng Vip nên tất cả đều cách âm hoàn toàn nếu không Junhyung tự hỏi sẽ có những rắc rối nào xảy ra???

-Sao còn đứng ngoài nhìn? Vào cản họ_ Đứa trẻ ngu ngơ nói, kéo Junhyung đi vào nhưng nhanh chóng bị anh cản lại.

-Ngốc à… coi thế nào đã!!!_ Nhìn cậu, khuôn mặt hí hửng nhìn vào bên trong như thưởng thức một bộ phim hay.

 Nhìn Junhyung rồi lại đưa mắt nhìn về phía ba người kia. Nghe lời, chống cằm theo dõi .

-Mấy bà là ai? Sao dám đánh tôi?_ Người phụ nữa lạ mặt lên tiếng hỏi?

 Yong Yang phu nhân đứng một hồi ngước nhìn người đàn bà từ đầu đến cuối bắt đầu đánh giá. 

Khuôn mặt tròn với những nếp nhăn và mụn đầu đen được dấu kín tỉ mỉ qua lớp silicon dày đặc, mắt kẻ đen quá mức kết hợp với đôi môi đỏ chót nhìn bà ta không khác quỷ dạ soa là bao.

 Cả hai người phụ nữ nhìn nhau. Chép miệng tự hỏi ông chồng già của mình mắt có vấn đề gì không mà lại đi thích một kẻ xấu xí như vậy? Theo hồ sơ thì người này mới 37 tuổi nhưng nhìn không khác bà già 60 là bao?

-Cô là Goo So Ah?_ Bà Yong lên tiếng, đôi mắt khinh khỉnh nhìn kẻ đối diện.

-Cô cũng biết tôi sao? Cũng phải thôi, tôi nổi tiếng xinh đẹp một thời mà. Nhớ lúc trước đã có bao người phải đổ đốn vì vẻ đẹp của tôi chứ? Trong đó có rất nhiều đại gia giàu có…._ mặt rạng rỡ cười nói. Nhìn mà thấy ghét rồi

-IM MỒM!!!_ Bà Yang hét lên khiến Goo So Ah giật bắn người. Nói gì mà lắm? Hỏi có một câu mà trả lời lắm vậy? Tự khen mình xinh đẹp sao không tự nhìn vào gương mà coi thử đi.

-Cô tới đây làm gì?_ Bà Yong quắc mắt nhìn ả? Nhân viên nói bà ta là khách mới tới lần đầu, ắt hẳn phải đến có mục đích.

 Nghe hỏi bà ta ngượng ngùng tỏ vẻ e thẹn, không cần nói hai vị phu nhân đáng kính mà kể cả JunSeob đứng ở một góc ngước nhìn cũng thấy muốn ọe.

-Tôi…chỉ là đến thăm cố nhân!! Bà biết chủ tịch Yong tập đoàn JH chứ? Anh ấy là…

Chát

 Chưa nói hết câu đã bị Yong phu nhân nhanh tay giáng cho một bạt tai. To gan, ngoài  bà ra thì không ai có quyền được gọi chồng bà là anh? Con đàn bà già cõi này ở đâu chui đến dám xưng hô tùy tiện. Giết…phải giết.

-Bà…sao bà dám đánh tôi? Bà có biết tôi có quan hệ gì với chủ tịch Yong không? Còn không nói chủ tịch tập đoàn Yang Yo cũng phải quỳ xuống đòi…

Chát

Chát

Lần này là Yang phu nhân. Hừ, đúng thật là không biết sĩ diện. Không phải từ lâu đã không còn quan hệ, giờ thấy người sang nên bắt quàng làm họ sao? Ta khinh. Đê tiện tính cướp chồng bà hả? Thật không thể tha…

 JunSeob đứng xa mở to mắt nhìn. Hai umma này đúng thật không thể coi thường nha, bình thường cãi nhau với chồng, chiều chuộng con cái là thế nhưng khi nổi giận đúng thật có sức mạnh ghê gớm. Khâm phục, khâm phục.

  -A…dám đánh tôi hả? Các người sẽ hối hận? Tôi sẽ kiện..kiện…_ Bà ta hét lớn.

 Umma Junseob nhìn nhau cười hì hì đến gian..

 -Các người…các người tính làm gì?_ Bà ta run sợ nhìn cả hai.

-Á…Hyungie bỏ tay ra_ Yoseob một tay cầm bim bim, tay còn lại hất tay Junhyung ra, ngồi trong lòng anh vừa ăn vừa thưởng thức bộ phim hay.

 Rồi…

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ cùng phát ra trong túi hai người. Nhìn lên màn hình điện thoại rồi lại nhìn nhau. Cùng cười gian rồi nghe máy…

-Appa.._ Đồng thanh.

-Nae. 

-…

-!@#$%^&!@#$%^&*...

-Nae… Nhanh nha appa.

 Cụp máy. Nhìn nhau cười hì hì. Tiếp tục nhìn về phía ba người kia, hình như umma của hai người đang hí hoáy làm gì bà ta thì phải.

 Năm phút trôi qua. 

Cạch

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Hai người đàn ông cùng lúc bước vào. Yoseob ở trong Junhyung giật bắn người, còn Junhyung thì vẫn rất dửng dưng như đã biết chuyện này sẽ đến nhanh thôi.

-Appa…ăn không?_ Lấy lại bình tĩnh, Yoseob ngước lên nhìn cha mình còn đưa bim bim ra trước mặt ông mời ăn.

 Nghe tiếng Yoseob hai người đàn ông cùng nhìn xuống. Mở to mắt khi thấy hai đứa nhóc đang ngồi ôm nhau rất tình củm. Không những vậy lại còn trước mặt appa mình nữa chứ. Tính lên tiếng thì…

-Anh Yong ah…cứu em…_ tiếng Goo So Ah vang lên thảm thiết.

-CÂM_ Hai vị phu nhân cùng hét lớn._ Lão Già, ĐẾN ĐÂY_ đồng thanh.

 Hai người đàn ông ngước nhìn nhau, nhíu mày. Có vẻ vợ của mình đang rất tức giận nhưng cả hai vừa mới công tác về mà có làm gì đắc tội vợ đâu chứ??? 

-NHANH

-..*lập tức chạy đến*

-Cứu em…hức… Em là Goo So Ah nè…hức…nhớ em chứ?_ Ả khóc lóc cầu cứu, hy vọng hai người đàn ông ngày trước say mình như điếu đổ có thể cứu được.

-Khụ…u..khụ…_ JunSeob bịp miệng ho khụ khụ khi nhìn khuôn mặt biến dạng của người đàn bà kia. Thì ra là nãy giờ hai umma trang điểm cho mụ. Nhìn những đường son đỏ nghuệch ngoạc trên khuôn mặt ả thì… hai phu nhân đây phải đạt giải stylelist tài năng rồi. 

  Nhìn nạn nhân. Đó là ai hai người còn không biết sao mặc nhiên cô ta lại xưng hô thân mật vậy? Nhưng hình như có vụ này có liên quan đến cả hai thì phải…Ngước lên nhìn vợ mặt ngu ngơ vô tôị.

-Ngay cả mối tình đầu của mình cũng không nhớ tên hả?_ *liếc xéo*

 Hai lão nhìn nhau lẩm nhẩm…. 

1s

2s

3s

 Há hốc mồm… Không lẽ….

-Goo So Ah?_ Đồng thanh.

-Là…em…hức…nè…

  Cả hai nhìn vào. Ngày trước xinh đẹp là vậy sao bây giờ tàn tạ đến thế. Mà nghe ông bạn già là cha của HyunSeung nói giờ bà ta ế không có ai thèm rước thì phải. Ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt sát khí của vợ nhìn mình..

 Nuốt nước bọt. Mọi chuyện đã bị bại lộ. Lần này chết chắc rồi. Hàng ngày đấu khẩu với vợ thì không sao nhưng hai vị chủ tịch thừa biết khi vợ mình nổi giận thì hậu quả của cả hai thì hoàn toàn có thể đoán được. giờ cứu mình còn không được nói chi đến người đàn bà xấu xí kia.

-Bà xã.. thực ra.._ chủ tịch yong nhanh chân chạy đến bóp vai cho vợ.

-Cô ta chỉ là bạn học cũ thui, có chút xíu….xíu…tình cảm ấy mà_ Chủ tịch Yang cũng mau lẹ để vợ ngồi xuống ghế xoa bóp.

-Không có giải thích gì hết. Ông chết chắc rồi._ Bà Yong.

-Đúng vậy. Tội này không thể tha.

-Đúng vậy đó umma_ yoseob từ đâu đi ra, giọng nói lanh lảnh hùa theo umma mình, tay còn không quên kéo theo Junhyung. Và người kia cũng không quên gật đầu ủng hộ kịch liệt.

 Lườm xéo hai đứa con. Mọi ngày chiều chuộng là thế giờ thấy appa nó gặp nạn lại hùa theo. Đúng là con hư tại mẹ.

-Ai cho hai đứa đi cùng nhau. Mau tách ra?_ Đồng thanh.

-Sao ông dám bắt trước tôi?_ Chủ tịch Yong quay qua lườm chủ tịch Yang.

-Có mà ông bắt trước. Là vì ông nên hôm nay tôi mới bị như ngày hôm nay_ Người kia cũng chẳng vừa, lập tức đốp lại.

-Là ông.

-Ông..

-DỪNG LẠI_ Hai bà vợ đồng thanh

*im bặt*

-Umma, bác…_ Yoseob bắt đầu giở giọng ủy khuất, đôi mắt đen long lanh to tròn ngập nước nhìn hai người.

-Đừng có dùng bộ mặt đó. Seob…mau về_ Chủ tịch Yang nhìn con khinh khỉnh

-Jun. Mau về.

 Hai người đàn ông gằn giọng. Đừng trách appa này, muốn trách hãy tự trách mình ban nãy hùa theo umma mình.

-Hai ông được nói sao? Còn cả tội chỉ vì tranh giành người đàn bà già trước tuổi này mà dám chia cắt hạnh phúc của con trai tôi. Chỗ kia, con người được nhắc đến không ngừng lẩm bẩm “Già trước tuổi”

-Ơ…nhưng…_ Ú ớ

-Không nhưng gì hết. Hai con của ta…

*nhìn umma* *long lanh*

-Cuối tuần. KẾT HÔN_ Đồng thanh.

-Oh YEH…_ ôm lấy nhau vui sướng.

  Còn hai người cha. Giờ chỉ có thể nhìn hai đứa con đang đắc thắng ôm nhau cười hạnh phúc. Con cái…đâu có nghĩ đến số khổ của người cha hiện tại chứ? Lắc đầu… ôi cái số sợ vợ.

 -Còn hai lão. Về

-A…A…Á…nhẹ tay thôi bà xã…

 Một kết cục đầy thương tâm. Hai chủ tịch của hai tập đoàn lớn nhất nước cuối cùng lại phải cùng chịu cảnh bị vợ tóm tai trở về.

 Còn lại JunSeob vẫn đang ôm hôn nhau thắm thiết vì hạnh phúc.

-Ơ…còn bà ta???_ Yoseob nhìn sang Goo So Ah. Nãy giờ vì sợ umma hai người mà không dám lên tiếng gì hết.

-Đưa bà ta về_ Junhyung hất mặt cho một nhân viên đứng ngoài cửa_ Trang điểm lại cho bà ta nhé!!_ Dù gì bà ta cũng không có tội là bao, hai umma chơi lần này hơi quá đà rồi. Đúng là đàn bà khi ghen thật đáng sợ.

-Lỡ bà ta kiện thì sao?_ Yoseob lo lắng.

-Vậy thì thử xem có vị luật sư nào giám nhận vụ kiện này không đã??? Đi thôi_ Junhyung cười cười, nhéo yêu bầu má phúng phính rồi tiêu sai đi trước.

 -Á…đợi em Hyungie…_ Đuổi theo rồi nhảy phắt lên lưng người yêu.

 -Em nặng quá Seobie à. Như heo í_ Junhyung chọc cậu.

 Không quan tâm đến câu nói đó, vẫn yên vị trên tấm lưng rộng.

-Chúng ta đi đâu?

-Thử đồ cưới.

-A…luôn á.

-Ừm…em phải làm vợ anh càng nhanh càng tốt. Biết đâu mai không nhanh có ai cướp mất thì sao?

-Anh không tin em hả?

-Không?_ Cười trêu chọc.

-Vậy thì cho anh chết nè… chết nè…dám không tin em…_ Biết anh đùa nên cậu cũng không nương tay ra sức đánh mạnh vào lưng anh.

-A…đau…a…đâu Seobie… Đừng căn…Anh biết sai rồi mà…_ Junhyung la lớn. Bị cắn đau quá mà.

 Và cứ như vậy, tiếng cười của hạnh phúc lúc nào cũng vang lên trên con đường hai người bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com