Chap 14 (end)
Keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.........étttttttttttttt....
Tiếng phanh xe chói tai vang khắp cả khu biệt thự. Yoseob bước ra khỏi xe khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Không chào hỏi bất cứ ai mà hậm hực trở về phòng.
RẦMMMMMMMMMMMM......
Cánh cửa phòng đóng mạnh lại. Trong ngoài biệt thự bắt đầu phát ra tiếng thì thầm to nhỏ của những người giúp việc.
Tiểu thiếu gia của họ dốt cuộc tức giận vì cái gì?
Bình thường dù bị trêu chọc hay tức giận bất cứ chuyện gì cậu cũng nhanh chóng cho qua mà mỉm cười vui vẻ. Nhưng... khuôn mặt tiểu thiếu gia ban nãy rất đáng sợ, quả thực đã có chuyện không hề nhỏ xảy ra?
Không lẽ là do Yong thiếu gia?
Cả đám nhìn nhau cùng có một suy nghĩ. Sáng sớm hôm nay Junhyung đã đến đón Yoseob đưa cậu đi chơi đến chiều muộn. Mà một tiếng trước Yoseob cũng vui vẻ tươi cười nói đến tập đoàn JH chơi với Junhyung nhưng giờ lại trở về rồi...
Nguyên nhân. Chỉ có thể là như thế...
Cả đám cũng gật đầu khẳng định chắc nịch. Vừa lúc đó..
Rừm...kétttttttttt...
Chiếc BMW không biết từ đâu xuất hiện, nhanh như chớp phóng thẳng vào nhà họ Yang. Cánh cửa xe mở ra, mọi người cùng nhau ngước nhìn nam nhân từ trong xe bước xuống.
-Seobie đâu?_ Không phải giọng nói lạnh lùng như chính khuôn mặt mà lại là giọng nói hấp tấp, lo lắng
-Trên phòng thưa cậu_ Đồng thanh.
Không nói thêm gì nữa, Junhyung ba chân bốn cẳng phóng thẳng lên phòng Yoseob. Đứng trước cửa phòng, không còn cả gõ cửa mà hiển nhiên vặn cửa toan bước vào. Nhưng gì thế này..
Cạch...cạch...
Cửa chốt bên trong.
-Seobie... mở cửa cho anh?_ Hét lớn vào bên trong.
Rầm...
Yoseob ngồi trên giường thút thít, mắt nhìn về phía cánh cửa phòng, dưới chân giường là một đống khăn giấy đã lau ướt. Tay đang ôm chặt gấu bông nghe tiếng nói ở cửa không chút tiếc thương mà ném mạnh về phía cửa cái rầm.
-ANH BIẾN...HỨC....BIẾN ĐI..._ cậu hét lớn.
-Seobie, thật sự không như em nghĩ. Cô gái em nhìn thấy chỉ là...._ Junhyung cố gắng giải thích nhưng nhanh chóng bị cắt đứt bằng giọng nói lanh lảnh của ai đó.
-IM ĐI...TÔI KHÔNG MUỐN NGHE. MAU XÉO ĐI_ hét lớn cật lực.
-Seobie... em... dù sao cũng đừng giận... đừng khóc... khóc nhiều sẽ xấu, nhanh già lắm đấy, khi cưới sẽ không đẹp đâu!!!_ Junhyung ngoài cửa vẫn kiên trì dỗ dành cậu nín khóc.
Yoseob nghe vậy nín bặt. Xấu xí hả? Tên khốn như hắn làm gì đáng để cậu phải khóc cho hao mòn nhan sắc chứ? Nhưng vẫn không thể tha thứ?
-KHÔNG CÓ CƯỚI XIN GÌ HẾT Á. HỦY HẾT. GIỜ THÌ ANH BIẾN ĐI._ Aiyooo... đúng là Yang yo Seob, volum không ai sánh bằng.
-HẢ... Nhưng chỉ còn hai ngày nữa. Đừng phũ với anh vậy chứ. Đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Yang Yo đáng yêu à... anh chỉ yêu mình em_ Junhyung đừng ngoài cửa ủy khuất nói, hai tay ôm chặt chốt cửa cứ như đó chính là tiểu Yang Yo vậy, mặt méo đến thảm hoảng sợ khi nghe cậu nói hủy hôn.
Mấy cô hầu phòng đang ở cầu thang lau nhà nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Yong tổng lạnh lùng hết sức khôi hài, mím chặt môi để không bật ra tiếng cười.
-TÔI PHŨ CŨNG ĐÂU CÓ BẰNG ANH. BIẾN ĐI. HAI NGÀY SAU NGƯỜI BƯỚC LÊN LỄ ĐƯỜNG SẼ LÀ ANH VÀ CÔ TA ĐÓ. RẤT ĐẸP ĐÔI_ Yoseob càng nói càng hăng, miệng phun ra những lời nói vô tình.
Junhyung nghe vậy im bặt, đứng thẳng người. Đứa trẻ của hắn hình như được chiều quá nên hư rồi. Hắn chấp nhận bỏ cả hình tượng lạnh lùng mà lái xe đến thẳng Yang gia giải thích, xin lỗi thảm thiết vậy mà đứa trẻ không chịu nghe còn gán ghép hắn với nữ nhân đó. Được rồi, lần này phải cho một bài học mới được.
-ĐƯỢC. NẾU EM MUỐN VẬY!!!_ Junhyung làm bộ tức giận, đạp cửa hét lớn rồi nhanh chóng dời đi.
Yoseob nghe tiếng hét lập tức nhìn qua cửa sổ. Nam nhân anh tuấn từ trong nhà bước gia tiêu sái lên xe, không chút lưu luyến mà phóng vụt đi mất.
Yoseob mím chắt môi, hai mắt đỏ hoe ngấn nước.
Tên khốn kiếp Yong Junhyung. Bị cậu bắt gặp ôm hôn nữ nhân đã không biết hối lỗi lại ngang nhiên bỏ đi. Lại còn chấp nhận hủy bỏ lễ cưới nữa chứ. Đáng ghét đáng ghét... đại đáng ghét.
-Biến...hưc....biến đi... hức... đi mà cưới...người đàn...hức đàn bà...ngực to đít bự...hức...nhà anh ấy...hức....oaoaoaoaoaoa..._ Nói rồi cậu òa khóc.
Hôm đó, biệt thự Yang lại một đêm mất ngủ bởi tiếng khóc thất thanh của ai đó.
Quả đúng như lời Junhyung nói. Hai ngày liền hắn không có bất cứ liên lạc gì hay đại loại là gọi điện cho cậu. Có biết cậu rất nhớ hắn, đã bao lần muốn gọi điện nhưng Yang Yo Seob là ai chứ? Tự mình lớn tiếng đuổi người ta làm sao có thể mặt dày gọi điện nói xin lỗi rồi nói mấy câu đại loại như "em nhớ anh" "em sai rồi" "em yêu anh".... Xin lỗi đi... tiểu Yang Yo thà chết chứ không chịu hạ mình. Cứ cho là hôm đó như hắn nói là hiểu lầm đi nhưng rốt cuộc vẫn là hắn sai mà...
Tối cuối cùng trước lễ cưới.
Yoseob đang ngồi thơ thẩn bên cửa sổ thì có người hầu báo có Mir đến thăm.
Ngồi cạnh Yoseob, Mir cười hiền
-Seobie ... mai kết hôn rồi phải vui lên chứ?
Yoseob ngước lên nhìn Mir phụng phịu, mắt rưng rưng
-Không có kết hôn nữa, tên đó cưới người khác rồi...hixhix...
-Seobie ngoan nào, kể cho Mir nghe đi..._ Ôm cậu vỗ về như một người anh trai.
Cũng phải thôi, kể nhé.
Vì Mir và Yoseob rất hợp ý nhau. Vài lần đến chơi ông bà Yang cũng rất mến cậu. Được Yoseob kể về chuyện tình của JoonMir nên đã thương cậu mà nhận làm con nuôi và thay mặt cha mẹ đẻ ngỏ lời hứa hôn với nhà họ Lee và dĩ nhiên... mọi chuyện rất nhanh chóng được như ý... Sau 2 tháng 4 ngày nữa cả hai sẽ tổ chức lễ cưới vào đúng ngày họ ngỏ lời yêu.
Lãng mạn không, lúc trước nghe xong Yoseob ngưỡng mộ đến phát khùng lên, đòi Junhyung tổ chức lễ cưới giống họ đảm bảo sẽ rất lãng mạn nha. Nhưng đâu ngờ tên Yong bò đó nổi khùng lên nói đòi cưới ngay lí do vì đợi đến ngày đó quá lâu, khả năng trai đến tìm vợ chưa cưới cũng sẽ ngày càng nhiều. Yoseob nghe mấy cái lí do củ chuối đó chỉ có nước ngồi một chỗ hậm hực không thể phản bác.
Nhưng bây giờ thì sao chứ. Đám cười cũng không còn nói chi đến ngày đó.
-Tớ tin Junhyung hyung sẽ đến xin lỗi cậu thôi. Anh ấy rất yêu cậu mà_ Đúng vậy, từ lần đầu đi chơi Mir đã bắt gặp ánh mắt ấm áp của Junhyung không lúc nào dời khỏi đứa trẻ ham chơi, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười mặc nhiên để cậu nắm tay dẫn đi khắp nơi.
-Hừ.. sao có thể chứ?_ Cậu hừ hẹ đôi môi chu ra như thể hờn dỗi khi nhớ đến khuôn mặt quen thuộc của ai đó.
Nhưng nghĩ lại Mir nói cũng đúng. Hắn đối với cậu trong thời gian qua rất yêu thương, chiều chuộng.. coi cậu như bảo bối vô giá sao có thể từ bỏ dễ dàng. Nghĩ lại... hắn đâu có gan đá Yang Yo Seob chứ?
Mir nhìn đứa bé bộ dáng như trẻ con đang suy tư không quên vẽ lên một nụ cười. Khung cảnh khá yên lặng bỗng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
-Joonie~
Yoseob ngước lên nhìn Mir. Gì mà gọi Joonie ngọt vậy chứ?
Vâng. Có một sự gato không hề nhẹ ở đây.
Tắt điện thoại, Mir quay qua nhìn cậu cười tươi.
-Tớ phải đi đây. Joonie đang đợi. Seobie vui vẻ lên hén.
Nói rồi không để cậu nói gì chạy vụt đi.
Yoseob nhìn cánh cửa phòng. Đúng là sức mạnh tình yêu. Lẩm bẩm "Đồ mê zai bỏ bạn!!!"
Haizzz
Thở dài thườn thượt. Mai là ngày cưới rồi mà tên Yong bò đó vẫn chưa gọi điện gì cho cậu. Muốn cưới nữ nhân đó thật sao? Hừ... vậy thì cưới đi.
Tích tắc...tích tắc....
Nhìn lên đồng hồ, mới tám giờ tối mà sao buồn ngủ quá vậy? Thôi thì sao cũng được chuyện quan trong bây giờ là cậu cần phải ngủ đã.
Nói là làm, trong 5s ngắn ngủi Yoseob tắt đèn và lên giường đi ngủ.
..........
Đêm... Đồng hộ vẫn chạy... Không gian yên tĩnh không một tiếng động nhưng chợt thay đổi bởi tiếng chuông điện thoại của Yoseob.
Mơ màng mở mắt. Tên khốn nào dám phá giấc ngủ của cậu?
Tắt máy. Không thèm nhìn người gọi.
Nhưng.. tiếng chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên dù chủ nhân của nó đã tắt đi bao nhiêu lần.
-TÊN ĐIÊN NÀO ĐÓ_ không chịu nổi nỗi, bật dậy hét lớn vào điện thoại.
-ra ngoài nếu không muốn bạn của cậu phải chết?
Cạch.
Thanh âm cuối cùng là tiếng dập máy của đầu dây bên kia. Yoseob ngơ người, là sao ta? Sao hắn lại nói bạn cậu sẽ chết?
Ra ngoài.
Bạn..
Chết....CHẾT Sao?
Đôi mắt mở bừng. Đó là ai chứ? Bạn cậu chết? Nhưng bạn đó là ai mới được chứ?
Mặc kệ. Là ai nhưng phải ra đã.
Làm nhanh hơn nghĩ, cậu chạy vọt ra ngoài. Đôi mắt ngó nghiêng xung quanh, làm gì có ai chứ? Cả con đường vắng tanh. Quay đầu vào phòng thầm nhủ chắc tên điên nào chơi cậu rồi.
Bốp
Junhyung vội vàng đỡ lấy thân ảnh đang dần nịm đi, miệng khẽ thì thầm.
-Mianhae... Seobie... ra tay hơi mạnh rồi. Nhanh chóng đưa cậu vào trong chiếc xe đậu ở con hẻm nhỏ.
Lái xe, Junhyung thi thoảng lại nhìn sang đứa trẻ đáng yêu của mình. Hai ngày không gặp, không được nghe tiếng cậu có biết hắn rất nhớ. Đã vậy tên nhóc tử của hắn lại cứng đầu không chịu gọi điện cho hắn, làm hắn lo sợ đến việc không có vợ vào ngày mai nhỡ đâu cậu lại ương bướng không cưới thật thì sao? đành phải phóng xe đến tìm đứa trẻ của mình.
Thoáng nhìn đứa trẻ đang co người vì lạnh. Toàn thân chỉ mặc độc bộ đồ ngủ mỏng manh mà không thôi đau lòng lo lắng cho cậu. Điều chỉnh nhiệt độ trong xe ấm hơn, lấy áo khoác đắp lên cho cậu. Hôn nhẹ lên bầu má phúng phính, đứa trẻ đang say ngủ môi hết chu lại bặm, hàng mi cong khép nhẹ... má ửng hồng xinh đẹp. Thật là chỉ muốn ăn ngay tức khắc.
Trở về biệt thự Yong, Junhyung bế đưa trẻ trở về phòng, bước đi nhẹ nhàng không để người trong nhà thức giấc.
Đặt cậu xuống giường, Junhyung không kiềm chế được mà nằm đè lên ngay sau đó. Nhưng việc trước hết là phải đánh thức đứa trẻ hư tỉnh dậy đã. Lập tức cướp lấy đôi môi hồng cắn mút.
Sau một hồi, Yoseob khẽ cựa mình vì khó thở, cảm giác có vật nặng đè lên mình liền nhíu mày đẩy ra đồng thời tránh né nụ hôn.
Junhyung đáy mắt tràn đấy ý cười. Cuối cùng con người lười biếng kia cũng có phản ứng rồi, đôi môi dần đi xuống hôn lên xương quai hàm gợi cảm...xuống nữa.... một ngụm cắn mạnh lấy đầu nhũ đỏ hồng.
-Á..._ Yoseob lười biếng cuối cùng cũng chịu mở mắt, giật bắn người tức khắc ngồi dậy.
-Đứa trẻ hư.. em tỉnh rồi sao?
Không quan tâm đến lời nói đó. Đảo quanh mắt nhìn căn phòng có chút quen thuộc rồi lại nhìn xuống thân thể đang nhồn nhột vùng bụng.
-Á... ai đó... tránh ra..._ Một cước đạp mạnh nam nhân đang vùi đầu trong lòng mình xuống đất.
Nhìn toàn thân phát hiện môi bị cắn đến sưng đỏ, cơ thể bắt đầu hiện lên nhưng dấu hôn ám muội. Cái gì thế này.... Đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt... cậu là bị người ta hãm hiếp.
Junhyung nhìn đứa trẻ đang khóc, tim đau nhói.Biết cậu đang nghĩ sai liền đi đến ôm lấy cậu dỗ dành.
-Seobie ngoan nào, là anh nè.
Nghe tiếng nói quen thuộc Yoseob ngước mắt lên nhìn.
-Huh? Junhyungie?
Gọi tên hắn. Như thức tỉnh. Cậu nhìn lại mình một lượt rồi nhìn lại bộ dáng nam nhân hắn.
Toàn thân nam nhân áo sơ mi tháo bục khuy, đầu tóc dối bù xù... Thì ra là vậy
-TÊN KHỐN NHÀ ANH?_ Yoseob hét lần đạp mạnh Junhyung ngã xuống đất_ có biết làm tôi sợ thế nào không? Hức...hức...làm tôi cứ tưởng...hức...oaoaoaoa..._ Nói rồi khóc lớn, sao nói bỏ cậu đi tìm nữ nhân rồi? Bắt về đây làm chi.
Xoa mông, Junhyung hốt hoảng chạy đến ôm cậu dỗ dành. Đợi đứa trẻ nín khóc mới giải thích sau.
-Sao không đi cưới cô dâu xinh đẹp của anh đi. Đem tôi về nhà chi?_ Nín rồi, biết là hắn có ý xin lỗi nhưng vẫn muốn chọc tức hắn.
-Seobie... là em hiểu lầm mà..._ Mặt Junhyung méo sệch, biết rồi còn muốn bắt hắn nói sao?
-.._ Lườm tóe khói.
Junhyung lau mồ hôi kể lại. Chẳng qua là Anna Kim là nhà thiết kế đồ cưới nổi tiếng do Junhyung mời đến để thiết kế cho cậu. Vì quen với lối sống phương Tây nên cách chào hỏi có chút thân mật. Khi Yoseob bước vào thì thấy Junhyung đang ôm và hôn má cô ta dẫn đến việc hiểu lầm mà thôi.
-Không phải anh nói sẽ cưới cô ta... Đó cũng là hiểu lầm?_ Nghe xong chuyện rồi cũng thích cãi bướng.
-Vì anh chỉ muốn cho em một bài học thôi. Ai bảo không chịu tin anh.
-Tôi thì sao? Chê hả? Chê thì đừng cưới._ sừng cổ cãi lại.
-Không mà... anh chỉ yêu Seobie... không cưới em thì cưới ai?
-Yêu gì nhà anh?_ chu môi cãi.
Junhyung nhìn cậu mất kiên nhẫn. Cứ nói chuyện kiểu này sáng mai cũng chẳng làm lành được, chỉ còn một cách thôi. Lập tức đè cậu xuống hồn cuồng dã...
-Ya...ưm....làm..gì đó....ư...ưm...tránh ra..._ Đẩy cậu ra.
-Đó là cách chứng minh anh yêu em nhiều như thế nào?_ Nhìn cậu cười rồi lại cướp lấy môi cậu.
Hương thơm bạc hà nam tính sộc vào mũi. Cảm giác quen thuộc này. Đã hai ngày cậu không cảm nhận được, nhớ lắm. Cơ thể dần thả lỏng, đôi mắt dần khép lại vòng tay qua cổ nam nhân đôi môi bắt đầu đáp trả quấn lấy nhau không muốn tách dời.
......ám muội...
Sáng hôm sau.
Lễ đường rất nhộn nhịp. Sắp tới giờ vàng mọi người đã đến đủ nhưng hai nhân vật chính lại không thấy xuất hiện.
Ông bà Yong lo lắng lái xe trở về nhà tìm cậu con trai quý tử. Sáng nay thấy cửa phòng chốt gõ cửa thì không có tiếng động ngỡ đã đi nên không nghĩ đứa con của mình có khi nào lại ngủ quên.
Vừa về đến nhà đã đi thẳng lên phòng con trai.
-Junhyung... con có trong đó không?
Im lặng.. im lặng...
-Quản gia, mở cửa_ Yong lão gia nói.
Cạch...
Cửa phòng mở ra, Yong lão phu nhân nhìn vào, cằm chút nữa thôi là chạm đất.
Thì ra hai nhân vật chính đều ở đây sao? Đó còn chưa nói cả hai còn không mặc gì chỉ đắp duy nhất tấm chăn mỏng để hở bờ vai trần trắng khiết. Đó còn chưa nói tư thế ngủ hết sức ám muội nhé.
Mà hình như Yoseob ngủ không đươc ngon, mày nhíu chặt như thể rất đau, co người nằm chọn trong lòng Junhyung. Junhyung chắc hẳn đã yêu cậu rất nhiều. keke
Bà Yong nuốt nước bọt thầm nghĩ. Chỉ một tối thôi đã không đợi được rồi.
Đóng cửa phòng. Không dấu nổi nụ cười lập tức gọi điện cho Yang gia.
-Bà Yang hả? Để mọi người nhập tiệc luôn đi. Tôi nghĩ tụi nhỏ đã là vợ chồng từ tối qua rồi.
Nghe tiếng đầu dây trả lời rồi tắt máy. Bà Yong cười cười nhìn cô hầu đang đứng cạnh.
-Cô đứng đây làm gì?
-Bà chủ? Mũi bà.... Chảy máu rồi?_ cô gái ấp úng.
-HẢ?
.....
Yoseob mắt nhắn hờ nghiêng người tựa vào Junhyung.
-Ư..ưm..._ Rên nhẹ vì cơn đau hạ bộ uất hận đánh mạnh vào người Junhyung khẽ nói_ Đồ đâu bò, em ghét anh.
Junhyung đang ngủ nghe vậy đôi mắt đang nhắm liền mở ra yêu chiều ôm chặt than ảnh nhỏ vào sâu trong long.
-Bé còn à... Em ghét anh... nhưng em... cũng rất yêu anh đấy.
Nhìn cậu. Đôi môi cả hai cùng lúc phiết lên nụ cười.
Hạnh phúc. Chính là đây.
..........................End....................
Haha.... Ta thích cái hai dòng cuối nhất đóa. Bà Yong mê dzai nặng luôn. Hố hố..Lại một lần lười viết Yaoi. Cơ mà ta nghĩ nếu theo bà Yong nói thì không phải chúng nó đã là vợ chồng từ cái lần ở tập đoàn JH rồi sao? *cười khả ố*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com