Chap 2
Nulee: Mai thi đợt 2. tiếp tục post chap mới để mong nhận được ủng hộ từ các red lấy hên.
Nhớ đọc rồi cmt cho mình nha *long lanh*. Yêu các red. Vote thì yêu nữa *cười toe*
................
Yang gia.
Yoseob trở về sau buổi học. Đến giờ ăn trưa ngồi cùng cha mẹ mà cậu cứ cười khúc khích. Nhớ lại bản mặt tên khốn Yong Junhyung khi bị đá ngã mà thấy hả hê vô cùng. Nhưng nghĩ lại mình cũng hơi quá đáng… tia hối hận lướt qua trong đáy mắt rồi biến mất thay vào đó là cái điệu cười khanh khách không ngớt.
-Seobie, con cười gì vậy?_ chủ tịch Yang cũng tò mò, mới đi học mà đã có chuyện sao.
Yoseob nhịn cười bắt đầu kể lại chuyện cho hai vị trưởng lão yêu dấu. chủ tịch Yong nghe xong, khách hẳn với vẻ ngoài lãnh đạm nghiêm túc ông bật cười lớn còn hơn cả Yoseob nữa. Lí do là đây…
Không phải vì hai tập đoàn Yang Yong cạnh tranh lẫn nhau mà là vì hai vị lão gia Yang và Yong đã có một “mối thù truyền kiếp” từ thời trung học. Lí do đó là gì thì không ai biết. Chỉ biết, hiện tại cứ gặp nhau hai người lại cãi lộn, Junseob đối đầu nhau cũng vì là nhiễm gen appa mình mà thôi.
Yang phu nhân nhìn hai cha con chỉ biết lắc đầu cười. Lớn tuổi rồi mà còn vậy…
Bình thường Yang phu nhân rất hiền lành, dịu dàng, hết mực thương yêu chồng con nhưng một khí thấy chồng tí tởn hay gần gũi em nào thì lập tức máu ghen nổi lên có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Nói luôn, Yong phu nhân cũng không khác gì bà, cả hai còn là bạn thân nữa.
-Phải rồi, Seob… DooJoon một tiếng nữa sẽ đáp máy bay xuống Seoul. Ăn xong nhớ đi đón nó nhé_ Bà nói, DJ là anh họ Yoseob cả hai rất thân với nhau nhưng vào năm ngoái vì công việc gia đình nên chuyển sang định cư bên nước ngoài giờ thì trở về nước.
-Nae_ Cậu ngoan ngoãn trả lời. Vậy là từ giờ có DooJoon hyung chơi cùng rồi. Vui quá xá.
Bữa trưa kết thúc. Yoseob chạy vào gara ngồi lên con limo trắng sữa yêu dấu của mình. Cậu vốn rất ít khi dùng đến nó vì lúc nào cũng có tài xế đưa đi .
Lái xe đến sân bay. Cậu ngồi chống cằm chờ đợi.
Hazzz… Nửa tiếng nữa mới tới giờ máy bay đáp xuống. Đúng là…
..
…
Sau 5’ ngồi yên không chịu nổi. yoseob đã nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn trong lúc đợi. một tay xách chỉ đồ ăn là đồ ăn tay còn lại thì đang giữ khư khư chiếc bánh kem miệng thì không ngừng cắn xé mà ngấu nghiến.
Nửa tiếng sau. Máy bay hạ cánh, DooJoon bước ra đi đến chỗ kẻ đang mải ăn kia. Có vẻ cậu bé này đã quên mất mục đích mình đến đây rồi.
-Seobie…_ Tiếng DooJoon trầm ấm.
Ngước lên nhìn. Đôi mắt to sáng bừng nhảy cẫng lên ôm lấy người trước mặt.
-DooJoon hyung
-Em vẫn ko lớn lên được chút nào cả?_ Anh cười hiền xoa đầu cậu_ Ăn khỏe hơn nữa.
Nghe anh nói vậy cậu chun mũi.
-Tại em đợi hyung lâu quá nên mới đi mua đồ ăn chứ bộ. Mà hành lí của hyung đâu?
-Hyung gửi về nhà rồi. Cô không nói với em sao?
Cậu lắc đầu. Sau đó nhìn anh cười toe nhảy lên lưng anh.
-Vậy hyung cõng em ra xe nha
Đoán không sai mà. tính vẫn như trẻ con mãi không lớn nổi, chỉ gioit hành hạ người khác. Ở với tên nhóc này chắc anh sẽ khổ dài dài. Thở hắt, anh cũng không lấn ná gì nữa liền cõng cậu dời khỏi sân bay.
Cách đó không xa. Sau tấm biển áp fic lớn. Junhyung bước ra nhìn theo bóng dáng hai người. Khuôn mặt sắc lạnh như muốn đâm thấu tim gan nam nhân lạ mặt đó. Miệng thì thầm.
-Thằng đó là ai? Yang Yo Seob.
………..
.......................
Ngày hôm sau. Yoseob đến trường như mọi khi. Cảm thấy ngạc nhiên và có chút gì đó khó chịu khi tên khốn Yong Junhyung đột nhiên không còn kiếm chuyện với mình nữa thay vào đó cậu lại bắt gặp cái nhìn khác lạ mà hắn dành cho mình.
Chán quá, cậu quay xuống nói chuyện với Kikwang và DooJoon (mới chuyển đến)
-Sao không thấy Seungie đâu nhỉ?
-cậu ấy phải bay sang Mĩ gấp. một vài ngày sau sẽ về._ DJ trả lời.
-Ủa? Hyung biết Seungie sao?_ Kikwang ngạc nhiên nhìn DJ
Anh lúng túng gãi đầu cười giả lả.
-Bạn…bạn bè cả.
Kikwang à lên một tiếng. Chỉ có yoseob là nhìn anh cười khúc khích. Chỉ khi nhận thấy sát khí trên người anh tỏa ra mới im bặt quay lên.
Tất cả. tất cả những hành động đó của cậu đều đã được ai đó thu gọn vào tầm mắt hết.
…..
Ra chơi. Tại căn tin.
Yoseob nhanh chóng chen lấn vào đám đông. Cậu muốn ăn bánh chuối. Thấy cậu – vị khách thân thiết của căntin chị chủ nói.
-Yoseob, bánh chuối hết rồi?
-Mwo?_ Cậu há hốc mồm. Sao lại vậy? Cậu xuống không phải rất nhanh sao?_ Sao nhanh hết vậy ?
Nghe vậy chị chủ cười trừ chỉ về phía chiếc bàn bên góc khuất. Yoseob nhìn theo.
Răng nghiến ken két. Kẻ đó không ai khác chính là tên đáng ghét đó, trên bàn của hắn là rất nhiều…vâng rất nhiều bánh chuối của cậu. Cứ nghĩ hắn sẽ không gây chuyện nữa ai ngờ…
Yang yo Seob à. Mày quả thực ngu ngốc khi nghĩ hắn đã biết điều không gây hấn nữa. Ai ngờ...
Hùng hổ đi đến gần. Cậu hét lớn..
-bộ không chọc tôi tức cậu sẽ phát điên sao?
“Đúng vậy, tôi đang phát điên đây!” Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Junhyung còn miệng nói thì hoàn toàn ngược lại _Sao chứ? Tôi muốn ăn liên quan gì đến cậu
-Cậu không thích chuối sao lại ăn? Rõ ràng là muốn gây sự_ Cậu gân cổ lên nói.
-oho, tôi thích gì cậu cũng biết sao?_ Junhyung nhếch mép
Như bị hớ, Yoseob lắp bắp.
-t..tôi… đoán thế
-Vậy sao?_ Bất ngờ hắn đứng dậy tiến đến chỗ cậu, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào người đối diện.
Bặc
- Seobie, chúng ta trở lại bàn_ DJ nắm lấy tay cậu kéo đi.
Bặc
Junhyung nhanh tay nắm lấy tay còn lại của Yoseob.
-Tôi đang nói chuyện với cậu ta. Cậu không có quyền kéo đi_ Junhyung băng lãnh nhìn DJ thái độ quả thật khác hoàn toàn đối với Yoseob.
-Tôi là bạn của Seobie nên tôi có quyền đó_ DooJoon không chút sợ hãi trả lời rồi kéo cậu về bên mình.
-Tôi không cho phép_ Junhyung gằn giọng kéo cậu trở lại.
Và cứ thế. Yoseob nhăn mặt nhìn hai tên coi cậu như món đồ chơi mà giành giật. Cả căngtin tất cả những đôi mắt khác đều tập trung vào hai người.
Yoseob khóc trong lòng “mình muốn độn thổ quá!!”
Cuối cùng không chịu nổi được nữa. Yoseob giật mạnh hai tay mình. Gân cổ hét lớn.
-Hai người thôi đi. Có biết tay tôi đau như muốn gãy rồi không hả? Bộ tôi là đồ vật sao ? Điên vừa phải thôi cho người khác điên với chứ_ Nhìn cánh tay bị hai nam nhân giữ chặt đang đỏ lên vì đau, khuôn mặt đầy uất ức, ánh mắt sát khí nhìn hai người
-Xin lỗi_ DJ nhẹ giọng.
-…_ Jh thì khác. Hoàn toàn im lặng chỉ nhìn cậu.
-Nhìn tôi cái gì mà nhìn. bộ chưa thấy người đẹp trai dễ thương như tôi bao giờ hả?_ Cậu hét vào mặt hắn. nhưng trong lòng thì..
Chút hụt hẫng len lói trong lòng. Tên đáng ghét này thì làm sao mà biết nói xin lỗi chứ.
-Seobie, chúng ta đi_ DJ nhanh chóng kéo cậu dời đi.
Nhìn hai cánh tay nắm chặt lấy nhau, bàn tay dấu phía sau lưng Junhyung nắm chặt móng tay như đâm toạc da thịt. Nghiến răng kìm nén
- Nhưng em…
- Muốn ăn sao? Xin tôi đi._ Junhyung đúng thật khó hiểu, suy nghĩ và hành động chẳng bao giờ giốn nhau.
-Cậu… tên khốn… anh mơ đi…_ Cậu hét lớn, giọng điệu này của hắn đúng là khinh người quá đáng mà.
-Seobie. Bánh chuối khi về nhà hyung mua cho em. Ăn tạm ramen và sữa chuối đi_ Nói rồi kéo cậu đi, đôi mắt anh khẽ liếc nhìn hắn khó hiểu.
Junhyung nhìn theo, ánh mắt chuyển dần băng lãnh. Giây phút này hắn chỉ muốn giết tên đó.
-Hyung à? Chúng ta sẽ rất thân thiết nếu hyung và Seobie hyung không gây lộn với nhau_ Cậu em họ DongWoon đi đến ngồi cạnh anh.
-…
Junhyung im lặng không nói gì. Đôi mắt vẫn luôn dõi theo thân ảnh nhỏ quen thuộc.
Đúng. là rất quen thuộc.
19 năm có phải là quá dài???
……….
Tèn tén. Đã xong chap 2. Hy vọng mọi người thích. Ý tưởng type longfic đang vô cùng bức bí.
Nên cái Longfic kia các red thứ lỗi nha. Sẽ đợi lâu đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com