Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

 Ngước lên.

Sững người.

3 cặp mắt nhìn nhau.

Bặm môi, cậu cúi gằm mặt. Đặt tài liệu lên bàn làm việc của hắn.

-X…xi..xin…l.lỗi..DongWoon…nhờ tôi…d..đem vào…_ nói rồi cậu bước ra ngoài đóng vội cửa.

 Im lặng. Cậu chạy nhanh đến chỗ thang máy. 

 “Tại sao vậy Yang Yo Seob?

 Tại sao khi nhìn thấy hắn đang ôm hôn người con gái khác mày lại khóc. 

 Tim à! Mày sao vậy? Sao đau đến thế?

 Không được khóc. Không được khóc Yang Yo Seob. Mày khóc vì cái gì chứ?”_ Yoseob POV.

 Khoảnh khắc Yoseob bước vào phòng làm việc của hắn, Junhyung như chết lặng đi khi bị cậu bắt gặp mình đang ôm thư kí riêng.

 Rồi… tim hắn chết lặng ngay khi thấy cậu đóng cánh cửa phòng. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khóe mắt. Bật dậy, hắn đuổi theo cậu.

Đợi cửa thang máy mở. Yoseob quệt vội nước mắt nhưng tại sao càng lau nó lại chảy càng nhiều.

 Ting.

 Bước vào thang máy. Nhấn nút.

 Cánh cửa đang dần đóng lại thì bị một bàn tay chặn lại mở ra. Junhyung bước vào.

 Yoseob giật mình nhìn hắn. Sao hắn lại đuổi theo cậu? 

 Quay mặt đi. Cậu không muốn hắn thấy cậu khóc.

 Nhìn cậu khóc tim hắn đau nhói. Nhưng, không phải cậu rất ghét hắn? Vậy tại sao lại khóc. Hắn thật sự rất muốn biết.

 -Tại sao cậu lại khóc?

 -Nói gì vậy? Tôi khóc hồi nào._ Cậu ương ngạnh cãi lại.

 -Còn chối sao?_ Hắn giữ chặt hai tay cậu ghì vào tường ép cậu đối diện với mình_ Mắt đỏ, má ướt…còn cãi?

 -Bỏ ra_Cậu vùng vẫy khi thấy thang máy sắp mở.

 Junhyung lập tức nhấn stop, cánh cửa im lìm không chuyển động.

 -Cậu ghen sao?_ Hắn hỏi, tay vẫn giữ chặt tay cậu.

 -G…gì…c…chứ?_ Như bắt được thóp, cậu lắp bắp chối.

 -Cậu yêu tôi?_ Hắn nhếch mép. Bề ngoài là vậy nhưng thực sự hắn vừa mong vừa sợ câu trả lời từ cậu.

 -….T…tôi…k..ko…ko biết_ Cậu nói đẩy hắn ra, ghét còn chưa xong sao lại yêu cơ chứ? Tay vươn tới mở thang máy nhưng hắn vẫn nhanh hơn.

 Kéo cậu vào góc của thang máy, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

 -Nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu có yêu tôi không? Nói_ Hắn hét lên. 

 Tim hắt thật sự rất bứt dứt, hắn muốn biết. Thời gian vừa qua, hắn chỉ vì sợ bị cậu ghét mà không dám đến gần hay gây sự với cậu. Tim hắn nhói lên từng hồi khi thấy cậu thân thiết với tên DooJoon đó. Hắn đã nhẫn nhịn, đã kiềm chế. Nhưng, giờ phút này, hắn chỉ xin cậu, cho hắn một câu trả lời rõ ràng. Nhìn cậu, ánh nhìn tha thiết.

 Nhìn vào mắt hắn. có gì đó gọi là tha thiết, là yêu thương… rất mãnh liệt. Nước mắt trào ra một cách khó hiểu.

 -Tôi ghét cậu_ Cậu hét vào mặt hắn.

 -Sao?_ Tay hắn buông thõng xuống, đáy mắt hiện rõ sự thất vọng.

 -Tại sao? Tại sao luôn gây sự với tôi? Tại sao luôn gây rối cuộc sống của tôi? Khiến tôi khó chịu biết thế nào? Rồi tai sao lại hờ hững với tôi? Sao cậu lại khiến tôi đau? Tại sao?  Tại sao tôi lại khóc vì cậu? Nói đi, là tại sao?_ Không biết có bao nhiêu từ tại sao nữa, chỉ biết mỗi lần nói ra hai từ đó cậu lại đánh mạnh vào người hắn._ Hãy nói cho tôi biết. Là tại sao…ưm…ưm.

 Lời nói của cậu bị hắn dùng môi nuốt gọn vào cổ họng. Lòng hắn giờ vui mừng, hân hoan đến khó tả. Vậy là cậu có tình cảm với hắn. 

 Dời khỏi môi cậu sau khi cả hai đã cạn kiệt dưỡng khí. Áp tay vào hai má cậu giọng hắn thì thầm.

 -Vì tôi yêu em Yang Yo Seob. Tôi làm vậy vì muốn em lúc nào cũng phải để ý đến tôi, suy nghĩ về tôi. Tôi đã phát điên lên khi thấy em bên cạnh thân mật với tên Doojoon đó. Em hiểu cảm giác của tôi chứ?

  Yoseob nhìn hắn. Đôi mắt to tròn trong vắt. Cảm giác này là sao? Hắn nói yêu cậu, rồi khi hắn hôn cậu cảm giác khi đó nâng nâng khó tả. Liệu đó có phải là yêu không?

 Bộ dạng dễ thương của cậu lúc này không khác gì là đang dẫn dụ hắn. Không để cho cậu trả lời, hắn ép môi mình lên môi cậu. Tách bờ môi hồng ngọt ngào vị kem vali của cậu, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng khám phá vùng đất quý hiếm. 

 Yoseob im lặng để mặc hắn hôn. Nhưng một lúc sau, cậu như bị hắn dẫn dụ đi vào mê cung của ái tình. Nhấc cao cằm cho nụ hôn trở lên dễ dàng, hai tay cậu luồn qua gáy hắn đáp trả một cách vụng về.

 Junhyung mừng rỡ vì được đáp trả. Hắn hôn càng mạnh bạo hớn. một tay luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng đẩy cậu sát chặt vào người mình, cánh tay còn lại lần mò bảng điều khiển thang máy ấn trở lại tầng cao nhất.

 Ting, thang máy mở. Hai đôi môi luyến tiếc dời nhau. Yoseob cạn kiệt dưỡng khí, yếu ớt tựa vào bờ ngực nam tính của Junhyung.

 Cười dịu dàng, hắn nhấc bổng cậu lên bế về phòng làm việc của mình.

 -Nhu..nhưng…_ Cậu ấp úng. Cô gái đó vẫn còn trong phòng hắn.

 -Xin lỗi em. Cô ta bị đuổi rồi_ Hắn trả lời.

 Không thể trách hắn. Tại cô ta tự ý vào phòng quyến rũ hắn, hắn chả qua chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi.

 Trời đã nhá nhem tối. Căn phòng có lẽ đã được cô thư kí tắt hết đèn, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà chiếu qua lớp cửa kính vào phòng  cũng không sáng hơn là mấy. 

 Junhyung chốt cửa phòng làm việc. Bế cậu đặt xuống giường nghỉ của mình rồi lại nhanh chóng hôn lên môi cậu. đôi môi này quả có sức quyến rũ mê người.

  -Hưm…_ Cậu giữ chặt cổ tay hắn khi tay hắn bắt đầu không yên vị tháo từng cúc áo cậu.

  -Anh hứa… Sẽ không đau. Seobie à_ buông môi cậu ra, hắn nói giọng khàn đặc đi vì dục vòng cùng khao khát có cậu, muốn cậu thuộc về mình.

 Tiếng gọi thân mật của hắn thốt ra như mật ngọt rót vào tai. Tay cậu dần buông lỏng. 

 Phải chăng cậu quá dễ dãi.

 Không biết. Cậu chỉ biết mình đang làm theo đúng những gì trái tim mách bảo. Và hình như ở đâu đó trong tiềm thức cậu, khao khát muốn có được hắn và thuộc về hắn đang ngày một lớn.

 .....................

 Để có thể post chap này lên cho mọi người đọc mà mình phải lén lén lút lút như con nhỏ ăn trộm trong khi đó nhà là của mình. Lí do: Bị umma cấm túc vì cái lí do rất chuối "sắp kiểm tra đầu năm lo mà học chat chit vừa thôi"

 Haizzzz! Phải đợi umma ra khỏi nhà mới post lên được. T^T

 Đọc nhớ cmt cho tui nha! *lẩm bẩm* Chắc hôm nào chốn ra net ngồi quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com