chap 6
....
...............
Cả hai đang mặn nồng thì…Chợt chiếc điện thoại bị Junhyung ném xuống sàn tối qua vang lên.
Bật dậy, yoseob mắt mở lớn. Chết rồi, tối qua cậu không về nhà. Vò rối mái tóc, cậu đứng dậy lấy điện thoại. Thở nhẹ nhõm khi biết đó là sên công chúa.
-Hyung à
-Seobie, Tối qua em đi đâu? Có biết chủ tịch Yang cho người tìm em không?
-em…làm sao giờ hyung?_ Mặt cậu méo xệch hy vọng công chúa sên yêu thương sẽ tìm cách giải quyết giúp cậu.
-Joonie đã nói dối là em sang nhà hyung chơi rồi ngủ luôn tại đó. Chủ tịch có nói hai tiếng nữa sẽ sang đón em đi đâu đó. Mau về ngay_ HyunSeung nói rồi tắt máy
Yoseob mông lung nhìn vào điện thoại. Phải về nhà HyunSeung ngay mới được
Bặt
-Á…làm gì đó? Trả lại đây_ Yoseob hét toáng lên khi Junhyung bất ngờ giật lấy chiếc Iphone của mình.
Ném điện thoại vứt xuống đất, Junhyung ghì cậu xuống giường đôi mắt giận dữ và có chút gì đó gọi là…. Ghen tuông
-Nói mau… tên Doodoo đó là gì của em?_ Junhyung gằn lên từng tiếng
-Là DooJoon không phải Doodoo_ Không để ý đến câu hỏi của hắn cậu theo thói quen bắt bẻ lại hắn.
Cái gì, lại còn dám bảo vệ tên đó sao? Được rồi, lần này hắn phải bắt cậu khai bằng được.
-Được. Không muốn nói thì thôi. Em mau về gặp hắn đi_ Nói đoạn, Junhyung hờ hững ngồi dậy mặc đồ không thèm nhìn cậu.
Thấy vậy cậu cũng dậy nhặt đồ mình dưới đất mặc lại. Vào toilet rửa mặt rồi toan dời khỏi.
-Về đây
-…
Thấy hắn không hồi đáp cậu quay người vặn chốt cửa nhưng được nửa chừng lại bỏ tay ra.
-Này, rốt cuộc anh bị cái gì vậy?_ Không chịu nổi nữa cậu hét lên.
-…
Nhìn hắn cậu ngán ngẩm. Lại chơi trò này nhưng giờ cậu phải về không có thời gian chơi cùng hắn đâu.
-DooJoon hyung là… anh họ.
Cạch…bịch..
Nói dứt lời cậu mở cửa bỏ ra ngoài, đây là lần đầu tiên cậu phải hạ mình trước hắn. Đúng là tên đầu bò đáng ghét chỉ làm người ta tức chết.
Yoseob vừa đi chân vừa đá đành đạch xuống đất. Bên trong, bờ môi nam nhân khẽ mỉm cười.
Yoseob nhanh chóng bắt taxi trở về biệt thự của HyunSeung. Trả tiền xe cậu chạy vội vào trong nhà.
-Seungie, DooJoonie_ Cái giọng oanh vàng lại được dịp thể hiện.
-Yahh. Em mất tích đâu từ hôm qua vậy?
-Mianhae vì để mọi người lo lắng_ Cậu cúi đầu nói nhỏ.
Thấy HyunSeung cứ quanh quẩn cậu với ý nghĩ là phải điều tra cho rõ . DooJoon liền đi đến khoác vai vợ yêu nói.
-Seungie, đừng nóng. Mau vào lấy bộ đồ khác cho Seobie. Nếu chủ tịch Yong mà thấy sẽ nghi ngờ đấy._ Nói rồi hôn nhẹ lên má Seung để cậu hạ hỏa.
-Chỉ giỏi nịnh. Tôi còn chưa điều tra trong thời gian không có tôi bên cạnh anh có léng phéng với cô nào không đấy_ Seung lườm DJ tóe khói rồi đi lên lầu. Tai vẫn nghe rõ tiếng chồng iu “vợ à, anh không có”
Yoseob vừa kịp thay đồ xong thì chủ tịch Yong đến. Vừa bước vào nhà đã gọi cậu í ới.
-Appa, có chuyện gì mà tìm con gấp vậy?_ Cậu từ phòng Seung bước ra, mái tóc vò rối như vừa mới ngủ dậy.
-Mau về cùng appa, có việc gấp_ Ông chạy lên kéo cậu đi không quên để lại lời chào hai con người đang đang tròn mắt nhìn theo.
Lên xe. Yoseob nhìn đường, ánh mắt ngái ngủ miệng thi thoảng lại ngáp (cũng phải thôi. Bị thằng bò hành mà)
Xe dừng lại. Ông kéo con ra khỏi xe. Yoseob ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong trung tâm thương mại của tập đoàn họ Jang (nhà HyunSeung). Quay ra nhìn ông
-appa, đến đây làm gì?
-Vào chọn đồ đi. Appa đi gặp bác Jang 1h nữa gặp con dưới đại sảnh. Nhanh đó_ Ông nói rồi nhanh chóng lên thang máy bỏ cậu bơ vơ một mình.
Lườm ba mình. Đưa cậu tới rồi vứt cậu ở đây mà được hả? Dù sao cũng không phải cậu bỏ tiền. Đã vậy mua xả láng luôn.
Vào những gian hàng chỉ dành cho những người thuộc dạng quý tộc mới có thể đặt chân vào. Bắt đầu công cuộc thử đồ.
15’ trôi qua. Yoseob đã thay bộ đồ mới. Đơn giản chỉ là quần Jean trắng ôm lấy đôi chân thon nhỏ và chiếc áo phông hình hai con heo dễ thương chân mang đôi dày thể thao màu trắng. Cách ăn mặc của cậu khá đơn giản nhưng giá của từng món đồ phải cao ngất trời. Mang vác đồ rồi cũng đi xuống đại sảnh gặp appa.
Cánh cửa thang máy kêu ting một cái rồi mở ra. Mày yoseob nhíu lại khi nghe tiếng cãi lộn lớn phát ra ở đâu đó. Mà một trong những tiếng cãi vã đó có tiếng của vị cha già yêu dấu nhà cậu.
Đánh mắt quanh đại sảnh rộng lớn rồi thở dài ngao ngán khi thấy ba mình và chủ tịch Yong đang cãi lộn về một vấn đề nào đó. Xung quanh người người vây kín có người còn rảnh đến nỗi đem đt ra mà quay chụp nữa chứ?
Hai con người này đúng là thích nổi bật. một tuần ít nhất cũng phải hai lần cãi lộn rồi vinh dự được đưa lên trang nhất của các mặt báo. Có khi các phóng viên cũng cảm thấy ngán ngẩm với hai người này rồi ấy chứ.
-Appa, sao nữa vậy?_ Cậu kéo ba lại hỏi. thì bị ông gạt tay ra.
-Tránh ra Seob, ba phải cho tên này một bài học. Dám ngang nhiên thách thức ta_ Khuôn mặt ông hằm hằm nhìn chủ tịch Yong.
-Cái gì? Ai thách thức ai trước_ chủ tịch Yong cũng không vừa quát lớn.
-Là ông. Khi nãy đi qua lườm tôi không phải muốn thách thức thì là gì?
-Này, lão già, nói lí đi chứ? Vô căn cứ?
-Cái gì? Tôi đẹp trai hơn ông mà dám nói tôi già sao? Tôi mà là lão già thì ông là thú già… hahaha…_ chủ tịch Yang cười ha hả.
-Thú già… Ông quả thực muốn chết_ chủ tịch Yong bắt đầu nổi đóa thực sự.
!@#$%^&*()_)(*@#$%^&*(((#$%^&*()
=.=
-Yoseob thở dài. Biết vậy ko theo đi cho rồi. Buồn chẳng muốn khuyên can, cậu ngồi xổm xuống đất nhìn hai người trước mặt cãi nhau.
…
…..
-Hai người có thôi đi không?
Tiếng ai đó quát lớn. Yoseob đang chống tay ngủ gật cũng giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên. Là Junhyung.
Bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn cậu. Đôi môi nam nhân khẽ cười nhưng cậu bơ quay phắt mặt đi.
Cười gì? Không phải ban sang còn giận dỗi ghen tuông sao?
Biết cậu giận chuyện ban sáng hắn liền chuyển đối tượng sang hai người kia.
-appa, người không phải có cuộc họp với đối tác sao?_ Junhyung cười cười nói.
Hử, Đưa tay lên nhìn đồng hồ. chòng mắt chủ tịch Yong mở lớn rồi vội bỏ đi. Miệng vẫn còn kêu ca
-Lão kia đợi đó. Tôi không thua đâu_ Rồi_ Ôi. Muộn mất 15’ rồi. tất cả là tại cái lão già kia hết….
-Ủa, Seob đâu rồi?_ thấy kẻ kiếm chuyện với mình đã đi khỏi chủ tịch Yang giờ mới nghĩ đến đứa con cưng của mình.
-Appa cãi lộn xong rồi hả?_ Cậu chống cằm hỏi? Cách đó không xa Junhyung khẽ liếc nhìn rồi bật cười vì bộ dạng trẻ con đáng yêu của cậu
-Muộn mất rồi. Nhanh lên, chồng tương lai của con đang đợi_ Chủ tịch Yang gấp rút kéo tay cậu đi về phía chiếc xe sang trong đang đợi ở cửa.
Chồng chưa cưới? Mày Junhyung lập tức nhíu lại, ánh mắt sắc bén. Cha cậu lại tính làm gì?
…………..
…………………..
Au: Tèn tén ten... Cuối cùng ta đã xong chap nữa. Đừng quên cmt cho mih hen.
Thông báo luôn "Miền Yêu thương" sắp có rồi hen các red
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com