Chap 4
- Này nhóc, đến giờ rồi đấy!
- Đã bảo không được gọi là nhóc cơ mà! Tôi biết rồi.
- Sao không nhanh lên đi, đừng để họ đợi như thế chứ!
- ...
- Này, nhóc khóc đấy à?
- Không! Mắt tôi vốn thế rồi.
- Xì...
...
Ánh hoàng hôn buông lửng trên những mái nhà xiên xiên, áng mây chiều tà thu gom những cụm nhỏ để về theo chút nắng cuối ngày.
- Yoseob này, mai chúng ta còn có thể đi chơi như thế này không?
- Mai à? Chắc không được rồi, mai, kia tôi đều bận lắm.
- Vậy à,... ừhm... vậy thôi tôi về nhé.
- À khoan, nếu được thứ bảy này tôi sẽ đi với anh. Dù sao thì bài viết về anh đang là trách nhiệm của tôi mà.
Yoseob mở điện thoại ra xem lịch, vẻ chăm chú lắm. Junhyung mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu rồi bước trở ra xe, không quên kèm lời cuối:
- Vậy thứ bảy này cậu là của tôi đấy, đừng có mà kêu bận việc khác.
Cậu bật cười, ngó theo bóng chiếc xe khuất nơi cuối con đường rồi mới bước vào nhà.
________________________________________________
Thức đến tận sáng để hoàn thành công việc, Yoseob vươn vai uể oải nằm vật ra giường. Bản word trên máy tính vẫn còn mở bài viết về anh đã được hoàn tất từ trưa hôm qua, thế mà còn bảo với anh là chưa xong. Yang Yo Seob ah~~~
Hít đầy buồng phổi không khí trong lành của buổi sáng, Yoseob lấy lại sự tỉnh táo và chuẩn bị để đi làm.
- Kikwang ssi, bài cho tuần sau này. - cậu chìa xấp tài liệu ra. - Đưa giám dốc giùm mình nha.
- Lại đi đâu nữa à? - Kikwang nheo mày hỏi - Làm gì mà mắt như gấu trúc thế kia?
- Ừhm vẫn còn một bài phải nộp cuối tháng này mà, làm xong rồi nghỉ luôn thể.
- Vậy hả? Hay là lại thành "fan" của cậu ta rồi! - tên Ki cười chọc ghẹo
- Gì chứ. Im đi tên Ki hâm này. - cậu xua tay rối rít, tim giật thót lại, vội vã chào tạm biệt cậu bạn đồng nghiệp rồi bỏ đi.
...
Đồng hồ điểm 9 giờ thì cánh cửa mở ra, chàng cảnh sát bảnh trai Dongwoon bước vào:
- Yoseob hyung, đã lâu không gặp.
- Dongwoonie, dạo này em thế nào?
- Em cũng khỏe ạ. Có chuyện gì mà đột ngột gọi em ra đây thế này?
- À hyung cũng có một số việc muốn hỏi thật - Yoseob phì cười với thái độ thẳng thắn củaDongwoon - Yah, mà phải có việc thì mới được kêu em ra đây à?
-
Ý em không phải thế. - Dongwoon rối rít chữa lời
- Ừhm.... Mà em đang điều tra vụ của Yong Moonshin phải không?
- Vâng hyung đang viết bài về vụ đấy à? Nhưng thông tin bây giờ là tuyệt mật, hyung phải cẩn thận đó.
- Thế hyung mới nhờ em. - Yoseob nháy mắt cười láu cá - Không nhỡ viết sai tin thì còn chết hơn.
Dongwoon cũng cười, khuấy đều làn khói thơm tỏa từ ly cà phê của mình.
___________________________________
Thời gian thấm thoát trôi thế rồi cũng đến thứ bảy, Yoseob gần như quên lời hẹn với Junhyung. Cậu mệt mỏi ngủ vùi trong đống chăm gối ấm cúng chẳng hề muốn rời.
Hai ngày trời mưa là hai ngày phải làm việc cật lực, cậu hầu như phải làm bạn với chất cà phê thường xuyên... Yoseob bị đánh thức bởi hương vị êm dịu của buổi trời chiều, khẽ vươn vai choàng tỉnh giấc. Thôi thì thông tin cũng thu thập đầy đủ rồi, chẳng lẽ không thể tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ thoải mái! Cậu với lấy điện thoại của mình kiểm tra tin nhắn, đến lúc nhìn thấy tên "Junhyung" trên màn hình mới sực nhớ cái hẹn với anh. Aigoo~~~
[ Nhóc, hôm nay tôi bận, không qua đón nhóc được, mianhae nhóc. Tôi sẽ đợi nhóc ở nhà tôi nhé, tôi có việc muốn hỏi...]
Vậy là anh không đến!
Tại sao lại phải thất vọng như thế, trong khi chính bản thân cũng quên khuấy mất cuộc hẹn này?!
_______________________________________
- Cứ tưởng em sẽ không đến!
Junhyung để trước mặt cậu một ly capuchino rồi ngồi xuống đối diện
- "Em" Yah, chứ không phải "nhóc" à? - Yoseob tròn mắt nhìn ly capuchino rồi nhìn anh như không tin được những gì vừa xảy ra - Tưởng anh ghét chất cà phê chứ?
- Nhưng em thích còn gì? Uống thử đi anh mới học làm thôi.
Yoseob liếc nhìn ly capuchino như thể "Anh có ý định bỏ độc tôi đấy à!" nhưng cậu vẫn nhấp thử một chút.
- Ưhm~, không tồi!
- Không tồi à! Vậy đâu có ngon! - anh nhăn mặt
- Ừh không ngon nhưng không tồi với người không bao giờ uống cà phê, ngốc quá à! - cậu cười lớn, cậu đẩy nhẹ ly capuchino về phía anh - Uống thử đi!
- Không!
- Không uống sao biết ngon hay không? - Uống một ngụm thôi.
- Không!
- Đi mà...
...
Capuchino không đắng như cafe, không quá ngọt như kẹo đường, nó là sự hài hòa tinh tế, như cuộc sống chúng ta vậy. Có thể cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý ta, nhưng chỉ cần biết cách "pha chế" giữa cái ngọt ngào hạnh phúc với cái đắng chông gai, có người còn thêm chút kem béo ngậy để cảm nhận được hoàn hảo hơn. Chính chúng ta là người tạo ra cuộc sống mơ ước, cân bằng mọi việc xung quanh chúng ta.
Cậu thích nó là vì vậy!
Cậu, con người chưa biết mặt bố mẹ là ai, luôn phải tự cân bằng cuộc sống. Cậu với nó khác nhau là bao...
Phải chăng là vì anh cũng như cậu nên cậu mới muốn anh thử nó...
... Junhyung bị quyện váo mùi vị của thứ chất xưa nay khá kiêng dè, anh không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận ly capuchino ấy.
- Ngon không? - cậu chợt hỏi
- Ừhm...
- Hahaha... biết ngau sẽ thích mà - cậu cười hí hả
Anh nhoẻn cười, đặt ly xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu:
- Mà... có phải người em muốn viết bài không phải là anh?
- Hả? Gì cơ? - cậu không hiểu
- Em muốn biết về vụ của ba anh thôi, đúng không?
- Sao... anh nghĩ vậy?
- Chỉ là tình cờ anh biết vậy.
- Không phải...
- Nói cho anh biết em là ai đi!
- ...
- Em là nhà báo về chính trị - cậu nhìn thẳng vào mắt anh sau tiếng thở dài khẽ khàng - Đó là lý do anh bảo em cứng ngắc
- Hừm... Em lừa dối tôi ư? Tại sao em lại không nói với tôi thật sự em đang làm gì? Tại sao chứ?
Cậu không thốt lên lời, cảm thấy khóe mắt cay cay. Cậu sẽ trả lời anh làm sao? Là cậu quá ham mê công việc? Là cậu thiếu quan tâm đến anh? Hay cậu sợ hãi rằng cậu cứng ngắc như vậy liệu còn được anh quan tâm không chứ!
- Đừng như vậy, làm ơn đừng lừa dối tôi như thế. Em không hiểu tình cảm tôi dành cho em hay sao?
- Không phải vậy đâu - cậu giấu vội giọt nước mắt bất ngờ, vội vàng nói
- Cám ơn em vì tất cả. - Junhyung mỉm cười với cậu, một nụ cười mờ nhạt thất vọng, đầy gượng gạo. Anh mím môi quay đi, im lặng không nói thêm lời nào.
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com