P.4
Yoseob đưa khăn lau mồ hôi trên trán, buổi sáng dậy sớm chạy bộ như thế này mới tận hưởng hết không khí trong lành dễ chịu hiếm hoi nơi đô thị phồn hoa. Tu chai nước một hơi, cậu ngồi một mình trên băng đá lạnh lẽo trong công viên lác đác những cụ ông cụ bà lớn tuổi luyện thái cực.
Đã lâu rồi cậu không một mình chạy bộ như thế, tự bảo mình nên vận động để sức khỏe tốt hơn không làm Eunji cằn nhằn thêm. Nhưng tận sâu trong lí do đó là trốn tránh một người.
~~~
Yoseob vừa tháo bỏ giày bước vào phòng ngủ đã không thấy bóng dáng của người nọ.
"Như vậy cũng tốt."
"Tốt cho em à?"
Tiếng nói trầm ấm phía sau làm cậu giật người. Như thế nào mà hắn vẫn chưa đi, còn có, vì sao lại tự tiện không mặc quần áo trong phòng cậu đi qua đi lại như thế.
"Thực không nghĩ đại chủ tịch như anh cũng không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn đến ăn nhờ ở đậu bị đuổi cũng chẳng đi như vậy."
"Đành chịu, tôi cũng không biết làm sao để da mặt mình mỏng hơn mà xấu hổ nữa."
Cậu hừ một tiếng xem thường. Con người trước mặt từ đêm hôm đó bỗng dưng không nói không rằng vác mặt đến nhà cậu ở lì, đuổi thế nào cũng không đi. Ngược lại còn uy hiếp cậu "Tôi đến đây để giám sát tiến trình thực hiện B6". Đùa à, rõ ràng chỉ cần hắn muốn cậu có thể đưa bản báo cáo đầy đủ hàng tuần, thậm chí là hàng ngày. Đằng này lại...
"Không biết rằng em lại thích vận động, sớm biết tôi đã dậy sớm cùng em chạy bộ."
"Tôi không quen mang theo thú cưng đi chạy bộ"
"Vậy em hoàn toàn có thể mang thú cưng đi tắm."
"Anh...a....buông....anh làm cái trò gì vậy?"
Hắn đang bế cậu trên tay, hướng đến phòng tắm bên trong với nụ cười mị hoặc quen thuộc.
"Hẳn em cũng nên tắm cho sạch mồ hôi."
Yoseob chỉ biết quần áo trên người nhanh chóng bị hắn cởi ra, và uỳnh một phát, cậu đã nằm gọn trong bồn tắm nhỏ bé của mình.
"Yong-Junhyung anh mau buông tay ra...á...."
Mắt cá chân bị hắn không thương tiếc bấm mạnh một cái, khí lực phản kháng bị triệt tiêu hết một phần ba.
"Anh...không biết xấu hổ...mau đi ra ngay cho tôi...a...."
Môi bị hắn đưa tay miết mạnh đến đau nhói, khí lực hai phần ba còn lại bị mất thêm một phần ba.
"A....a...anh..."
Phần phản kháng cuối cùng cũng bị hắn dứt khoác tước đi. Junhyung cuối đầu xuống ngậm lấy một bên nhị quả nho nhỏ trên ngực cậu. Không nói không rằng hắn mút mạnh.
"A.........."
Yoseob rên rỉ vì hành động của hắn. Đôi mắt ướt át, viền mắt hồng hồng, cả môi cũng đỏ lên vì hơi nước nóng trong bồn. Cậu không biết dáng vẻ bây giờ của mình có bao nhiêu câu dẫn hắn.
"Anh....a....mau ra ngoài....a...."
Mặc cho cậu chống cự, hắn vẫn như thế cuồng dã hôn lên da thịt trắng nộn phiếm hồng.
Hắn muốn cậu.
Vô cùng khao khát cậu.
Nhìn cậu chật vật lắc đầu không ngừng khiến Junhyung càng yêu thương. Cái mũi nhỏ nhắn vì bị sặt nước mà đo đỏ trông rất đáng yêu.
"Đừng nháo nữa, tôi sẽ tắm cho em thật nhanh."
Nói là làm, hắn bằng tốc độ ánh sáng tắm cho cậu vô cùng mau chóng.
Cái hắn muốn, là làm cậu rên rỉ thoải mái trên giường.
Yoseob vặn vẹo cơ thể mình dưới thân hắn, bàn tay tà ác của hắn không chút lưu tình từng bước từng bước xoa nắn mỗi tất da thịt trên người cậu. Cho đến khi tay hắn nắm lấy dục vọng nóng bỏng kia.
"Đừng...các người....không...buông...buông..."
Giọng cậu run rẩy đầy sợ hãi, mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều. Liều mình lắc đầu, đẩy cánh tay đang đặt ở vòng eo mình ra, mắt nhắm ghiền đầy khổ sở.
"Seobie, là tôi, em đừng sợ."
Hắn cầm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, áp trán mình lên trán cậu, đôi môi nam tính hôn nhẹ lên môi cậu.
"Anh...."
Mất một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại, lời thốt ra chỉ vỏn vẹn chữ "Anh..."
"Đừng sợ, bên cạnh tôi sẽ không ai có thể làm tổn thương em."
Hắn ôm cậu, để mặt cậu vùi vào bờ ngực vững chãi của mình.
"Tôi sẽ bảo vệ em."
Yoseob hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.
Giá như...
Giá như đêm đen tối ấy bên cạnh cậu có vòng tay cùng bờ ngực ấm áp này.
Giá như lúc ấy bên tai cậu vang lên câu nói trầm ấm chắc chắc kia.
Giá như lúc đó bên cạnh cậu là hắn...
Nhưng tất cả, cái gì cũng đã muộn...
"Tôi rất dơ bẩn"
Cậu đẩy hắn ra, vòng tay ôm lấy cơ thể mình.
Đêm đó cậu không biết cơ thể mình trải qua biết bao nhiêu tra tấn, không biết bao nhiêu tên cầm thú đã thượng trên người cậu.
Cơn ác mộng đó, cả đời cậu cũng không bao giờ quên.
"Tôi không quan tâm quá khứ của em."
Junhyung kéo cậu về vòng tay của mình, hắn không cho phép cậu lại nhớ đến chuyện không vui.
"Anh chấp nhận được kẻ bị người khác cưỡi à?"
Cậu nhếch môi nhìn hắn. Junhyung nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu cố ra vẻ thản nhiên kia.
"Tôi nói rồi, tôi không quan tâm quá khứ của em."
Hắn xoay người đặt cậu dưới thân, đưa tay chạm vào môi cậu.
"Quá khứ là thuộc về em, còn hiện tại và tương lai của em thuộc về tôi."
Yoseob ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi mắt lúc nãy tỏ vẻ thản nhiên bất cần giờ đây lại ngập tràn bất ngờ lẫn cảm động.
"Anh...anh...."
"Tôi muốn em."
Hắn một phần muốn phân tán sự chú ý của cậu, và một phần thực sự là khao khát có cậu.
"Những lần trước đều đến đây em lại từ chối."
Hắn cắn lấy vành tai cậu, thổi nhẹ vào hơi thở dục vọng.
"Tôi.....tôi thực sự rất bẩn...."
"Tôi chỉ muốn cơ thể này..." - hắn di chuyển tay đến ngực trái của cậu - "...muốn cả thứ trong này."
Yoseob nghẹn ngào nhìn người đàn ông phủ trên người mình.
Hắn, là muốn cả thân thể lẫn tâm của cậu.
Vì sao...
Hắn không ghê tởm cậu, không xa lánh cậu, không khinh bỉ cậu.
Chẳng lẽ...
"Có được không?"
Hắn trầm giọng bên môi cậu, hơi thở quấn quýt bên cánh mũi cậu, cả ngực dán chặt vào cậu, Yoseob thậm chí còn cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ con tim hắn.
"Có....có....thể..."
Cậu rưng rưng nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngập nước, cánh môi đỏ tươi mấp máy, đôi má ửng hồng gợi cảm.
Đây, là hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp cậu.
"Seobie, hình như tôi yêu em mất rồi."
Sau đó hắn không chờ đợi được nữa, đôi tay hư hỏng ôm trọn dục vọng của cậu, ma sát không ngừng, nhị quả trên ngực cậu cũng bị hắn chiếm giữ hoàn toàn. Vừa cắn vừa mút mạnh làm ngực cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
"A....."
Tiếng rên rỉ kiều mị của cậu làm tăng thêm tình thú trong hắn, cự vật to lớn lập tức xuất động chắn ngay trước cửa huyệt.
"Khao khát em nhiều đến nỗi, tôi lúc nào cũng muốn có em bên cạnh..."
Cự vật nhẹ nhàng ma sát lấy bên ngoài huyệt khẩu, nơi riêng tư của cậu bị vật lạ quấy rối đến triệt để, hoàn toàn làm cho cậu bức rức đến khó chịu, bản thân khao khát được chạm vào, được âu yếm, được yêu thương.
"Khao khát em đến nỗi chỉ muốn đem em giấu vào người, không muốn ai nhìn được em."
Yoseob dần chìm vài trong những nụ hôn cuồng nhiệt, những lời nói ấm áp của hắn.
Nếu có thể...
Cậu muốn cả đời được sống trong ôn nhu này...
Là cả đời....
~~~~~
Chap này dành cho tướng công yêu quý độc nhất vô nhị của au, tất nhiên tem cũng thuộc về tướng công au ^_^
~~~
Tướng công a~~ sinh nhật vui vẻ nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com