Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P.5.2 (end)

Trong căn phòng tối không chút ánh sáng yếu ớt nào, trên sô pha mờ nhạt một nhân ảnh cô độc.

Junhyung cứ ngồi đấy, trên tay là ly rượu đã cạn từ lâu. Ánh mắt vô định trong khoảng không trước mắt.

Yoseob đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Tựa như một cái bóng mờ ảo. Cậu biến mất như thể chưa từng xuất hiện bên cạnh hắn.

Công ty vẫn còn đó, vẫn hoạt động, nhưng người điều hành bây giờ lại là Eunji cùng bạn trai cô ấy.

Quán bar mà cậu từng mở vẫn được duy trì, không hề đóng cửa một ngày nào.

Mọi thứ liên quan đến cậu vẫn cứ còn nguyên đấy, một chút cũng không thay đổi. Chỉ có duy nhất cậu là biến mất khỏi tất cả, để cho hắn, dù là điên cuồng tìm kiếm trong hơn mấy tháng qua vẫn không chút tin tức.

"Em thật sự muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?"

Tự hỏi chính bản thân mình câu ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại hắn chỉ có tịch mịch của đêm, lạnh lùng của căn phòng và sự nhức nhói nơi ngực trái của bản thân.

~~~~

"Không còn gì nữa, tôi không còn là bờ vai để em dựa dẫm..."

(No more)

~~~~

"Cậu chủ, đây là đơn đặt hàng của ngày hôm nay"

Một cô bé nhỏ nhắn tay ôm một giỏ tử đinh hương, mặt lấm tấm mồ hôi cùng bùn đất, đôi môi hồng hồng nở nụ cười thật tươi tặng người đang loay hoay bó hoa.

"Mee, lần nào cũng để mặt lấm đất là sao? Con gái sao chẳng ý tứ gì hết vậy?"

Mee gãi gãi đầu lè lưỡi nhìn người đối diện đặt bó hoa đang bó dở trên tay xuống, xoay người cầm lấy một chiếc khăn be bé lau lau mặt mình.

"Cậu chủ, người ta là tận tâm với hoa nên mới không để ý đến mình mà"

Mee hì hì cười, tay đưa giỏ tử đinh hương cho người đối diện.

"Em vừa cắt chúng từ trong nhà kính, anh xem, lần nở hoa này vừa đẹp lại vừa rộ, không yếu ớt dễ úa như những lần trước"

"Ừ, lần này cửa hàng phải tuyên dương em rồi, nhờ em mà hoa trong nhà kính ngày càng tốt"

Cậu xoa đầu Mee, mỉm cười thật nhẹ với cô bé.

Có ai nói là giám đốc của một công ty lớn sẽ không thể bỏ việc mà đi bán hoa chứ. Cậu chính là đang thực hiện ước mơ khi còn bé của mình, được làm chủ một cửa hàng hoa nho nhỏ. Ở cái thị trấn nhỏ này, không cần biết sẽ bán được nhiều hoa hay không, cũng không cần biết sẽ bị lỗ bao nhiêu vốn, cái cậu quan tâm là những giống hoa mình trồng có nở tốt như mong muốn hay không thôi.

Đôi khi chạy đến một nơi xa lạ để thực hiện ước mơ của mình cũng không phải là một ý tưởng tồi.

~~~~~~~~~

"Chủ tịch, hôm nay cậu ấy vừa kí được một hợp đồng giao hoa với số lượng lớn, bên kia có vẻ rất thích hoa chỗ cậu ấy"

Cậu vệ sĩ tẩn mẩn báo cáo từng chi tiết với hắn. Tựa người bên cửa sổ hắn khẽ cười, vừa hiện thực hóa được giấc mơ vừa có thể nắm được cơ hội kinh doanh, thực sự không thể không thán phục cậu mà.

"Cho người đến cửa hàng em ấy, bảo rằng muốn mua tử đinh hương với số lượng lớn"

"Vâng"

~~~~~

"Cửa hàng tôi không đủ khả năng cung cấp số lượng như anh muốn"

Cậu lạnh nhạt nhìn người đối diện, hóa trang tệ như vậy mà cũng đưa đến gặp cậu, nghĩ cậu không nhìn ra được là vệ sĩ của ai à, xem cậu là đồ ngốc sao.

Cậu vệ sĩ cả người đẫm mồ hôi, làm ơn đi, ánh mắt kia chỉ có chủ tịch mới có năng lực "thưởng thức", người thường như cậu chẳng thể nào nhìn thẳng được.

"Cái kia...tôi chỉ cần mua hết số lượng hoa mà cửa hàng cậu có, bao nhiêu cũng được"

Yoseob nhìn nhìn người đang cúi đầu trước mặt, nhịn cười, là vệ sĩ cho hắn mà sao "yếu đuối" như vậy, cậu chỉ mới nhìn một chút liền e dè thế, thật là...

"Về nói với chủ tịch của cậu, tôi sẽ không bán bất kì bông hoa nào cho anh ta"

"A..." Lần này không xong với chủ tịch, bị phát hiện mất rồi.

"Xin...xin lỗi...tôi..."

"Đừng dọa cậu ấy nữa"

Từ ngoài cửa một người tây trang thẳng tắp bước vào, gương mặt nam tính xuất hiện biểu cảm bất đắc dĩ nhìn cậu vệ sĩ đáng thương.

"Chủ...chủ tịch..."

"Cậu ra ngoài đi"

Cậu vệ sĩ hối hả chạy ra khỏi cửa hàng, thực đáng sợ, hai người đó chỉ cần một ánh mắt là có thể đông cứng người khác rồi. Thực dọa người mà.

"Không đuổi anh ra ngoài sao?"

Junhyung bước đến ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ đặt cạnh góc cửa. Yoseob không để ý đến hắn, thản nhiên bước đến phía sau quầy tiếp tục bó mấy cành hồng.

"Chạy đến nơi vắng vẻ này mà vẫn kinh doanh tốt như vậy, thực thán phục em"

Cậu liếc hắn một cái, lầm bầm trong miệng

"Tìm cũng đã tìm được, lại còn giả vờ chạy đến quan tâm"

Hắn khẽ cười lắc đầu, đứng lên đi về phía cậu, cầm lấy cành hồng từ tay cậu.

"Về nhà với anh thôi, không nên bướng như thế nữa"

Yoseob ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt kia là gương mặt ngẩn ra của cậu. Junhyung đưa tay chạm vào má cậu, giọng thì thầm bên tai cậu.

"Anh rất nhớ em, về nhà với anh đi"

"Có phải mấy năm qua...anh đã sớm tìm được em?"

"Ừ...làm sao có thể để em dửng dưng chạy ra ngoài mà không nắm được chút tin tức nào hết chứ"

"Anh..."

"Yang Yoseob... em hình như vẫn chưa từng để lời anh nói vào tai thì phải"

"Em..."

Vành mắt ửng đỏ, mũi nghẹt cứng, cổ họng như có cái gì chặn lại, không thốt được lời nào. Giây phút này cậu không còn là giám đốc Yang lạnh lùng nữa, không còn đeo cho mình bộ mặt hờ hững lạnh nhạt, cậu bây giờ mới thực sự là chính mình, chỉ duy nhất ở trước mặt người này cậu mới đem hết yếu điểm của mình trưng ra mà thôi.

"Anh đã nói...." hắn vòng qua quầy, kéo cậu vào lòng "...quá khứ là của em, anh sẽ không để tâm, nhưng hiện tại và tương lai của em là của anh, anh không thể không quan tâm..."

Junhyung hôn lên trán cậu, giọng nói vẫn mê hoặc cậu như ngày nào.

"Còn có... người chung sống cả đời với em là anh, không phải bất kì người nào khác"

Yoseob vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, thỏa sức dùng tây trang của hắn làm khăn lau nước mắt. Người đàn ông như thế này, cậu có thể buông bỏ được sao. 

Junhyung vỗ nhẹ lên lưng cậu như người ta dỗ dành trẻ con

"Không trốn nữa phải không?"

Yoseob gật gật đầu, đưa gương mặt nhòe nước mắt nhìn hắn

"Ừ, không trốn nữa, về nhà thôi"

Hắn cười, sau đó cuối xuống hôn lên môi cậu thật dịu dàng, Yoseob kiễn chân lên, ôm chặt hắn để nụ hôn thêm sâu.

Nếu thực sự yêu, dù có lạc mất nhau bao lâu vẫn có thể tìm kiếm được. Không cần ngàn vạn câu hứa mãi mãi bên nhau, chỉ cần khi em đi tới tận nơi đâu, anh đều có thể tìm được, bước đến trước mặt em, khẽ cười và nói "Chúng ta về nhà thôi", chỉ cần như thế là đủ...

~~~~~~

Rốt cuộc cũng có thể end shortfic này, thực có chút gượng gạo, nhưng dù sao cũng là HE :))

Gửi đến một beauty rất lâu rồi không còn liên lạc, chỉ nhớ em ấy từng có nick là "Thanh Beauty"

"Ss đã end fic này rồi, giữ lời hứa vs em, ko drop nó, nhưng cũng ko có H như em muốn, thực xin lỗi :(("

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yongyangyo