Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Sau 3 tháng nằm điều trị ở bệnh viện, tình trạng của Junhyung cũng không tiến triển, cũng không xấu đi. Hắn dường như chỉ nằm đó, ngủ một giấc thật dài, có lẽ là để chuẩn bị cho những biến cố tiếp đến, sau khi hắn tỉnh dậy. Hắn nằm ở bệnh viện bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày Yang Yoseob nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh. Hôm nào cũng vậy, đều đặn khung thời gian từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều, cậu đứng nhìn hắn. Yoseob không bước vào, dù hắn và cậu chỉ cách nhau có một cánh cửa. Cậu không có đủ dũng khí để đến bên hắn. Cậu không đủ can đảm để tiếp nhận dáng hình hiện tại của hắn. Nước mắt cậu chưa bao giờ ngừng rơi mỗi lần thấy hắn, mỗi lần biết hắn phải nằm đó, mặc cho người ta rạch mổ, mặc cho người ta dùng những thứ sắc lạnh kia để chà xát vào người. Nếu hắn tỉnh dậy và biết mình bị bọn họ đối xử thế kia, hắn liệu sẽ cảm thấy thế nào? Nếu khi tỉnh dậy, hắn biết bản thân cậu đau lòng thế này, liệu hắn có đứng vững? Và quan trọng hơn cả, nếu hắn biết, cậu sắp ra đi, liệu hắn có chịu nổi không? Lệ dài tuôn rơi, cậu chỉ mong hắn cho cậu một cơ hội cuối cùng nhìn vào đôi mắt đầy hạnh phúc ấy, sau đó, Tử thần gọi cậu đi lúc nào, cậu sẽ chấp nhận rời xa nơi này, không chút lưu luyến.

Yang Yoseob không hề hay biết, suốt 3 tháng ấy, ngày nào Jang Hyunseung cũng đứng nép vào bức tường đằng sau cậu, luôn dõi theo từng hành động, cử chỉ của cậu,. mắt đỏ hoe, tay run cầm cập ôm lấy bản thân mình, muốn khóc, mà chẳng dám khóc to. Nỗi đau xót ấy chỉ biết chôn sâu trong lòng.

Chứng kiến tình trạng ngày một xấu đi của Yang Yoseob, Yoon Doojoon không kìm nổi sự tức giận mà giương bàn tay mình lên, tát chô cậu một cái điếng người

"Yong Junhyung ra nông nỗi này, là lỗi của cậu, cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục không chịu điều trị thế này, cậu nghĩ cậu sẽ được yên sao? Để tôi nói cho cậu rõ, Junhyung chưa tỉnh dậy, cả quyền chết, tôi cũng sẽ không cho cậu."

Hyunseung đứng bên cạnh Yoon Doojoon, không thể ngắn nổi ánh nhìn đầy bất ngờ và run sợ thế này. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ah tức giận thế này, dù có bất bình hay giận dữ đến đâu, thái độ của anh cũng chỉ nhàn nhạt nói ra. Nhưng lần này, ..

"Liệu sau này, khi anh ấy tỉnh dậy, sẽ không nghĩ quẩn chứ?"

Trái lại với sự giận dữ đã lên đến cực điểm của Yoon Doojoon, Yang Yoseob lại bihf tĩnh đến lạ. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Yoseob như ngây dại, như thẫn thờ

"Liệu sau này, khi anh ấy tỉnh lại, biết tình trạng của tôi, sẽ không đau lòng chứ"

"Liệu sau này, khi anh ấy biết tôi chết, sẽ không vì tôi mà làm điều gì ngu ngốc chứ?"

"Liệu sau này, khi anh ấy có gia đình, cũng sẽ không quên tôi chứ?"

"Liệu sau này..."

Nước mắt không chảy ra một giọt. Hình như nó đã khô cạn rồi!

"Cậu đừng nói nữa! Tôi nhắc lại cho cậu rõ, chừng nào Junyung chưa tỉnh, chừng đó cậu chưa được phép chết! Cậu dám không nghe, tôi thề, cho dù cậu có xuống dưới 9 tầng địa ngục tôi cũng sẽ lôi cậu bằng được lên"

Ánh mắt Yoon Doojoon chưa bao giờ trở nên đáng sợ như thế. Ánh mắt ấy chứa đầy thống hận cùng bi thương. Ánh mắt của anh làm cho Hyunseung thật sự sợ hãi. Dù ở trên thương trường, ánh mắt của anh cũng chưa bao giờ đáng sợ như vậy và hành động của anh chưa bao giờ thiếu kiểu soát như vậy. Yoon Doojoon là con người có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Nhưng vì sao, "cái đầu lạnh" thường ngày lại nhường chỗ cho "trái tim nóng" của anh, để anh hành động một cách thật bản năng như vậy ?

Yang Yoseob bị anh túm cổ áo, cậu không chống trả, cũng không đáp lời. Cậu chỉ nhếch mép cười một nụ cười ai oán. Yang Yoseob cậu đã làm gì sai, mà sao cuộc đời cậu toàn là một chuỗi đau khổ. chẳng lẽ kiếp trước bản thân cậu từng mắc nợ ai sao? Chẳng lẽ vì kiếp trước cậu đã tạo nên nghiệp chướng, nên bây giờ phải trả giá? Sự mệt mỏi của tâm trí lẫn thể xác như cào xé Yoseob. Trong tích tắc, cậu ngất lịm đi, thân ảnh nhỏ bé ngã xuống. Gương mặt xanh xao và đôi mắt nhắn nghiền khiến người ta không kìm nổi sự hoảng hốt cùng xót xa

Trăm năm trong cõi, có những cuộc đời chỉ như một vệt sao băng giữa trời.

______________

Vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra ngoài với khuôn mắt đầy phiền muộn. Khi cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, Yoon Doojoon đã nhảy lên nắm cahwtj tay của vị bác sĩ, hỏi ông với ánh mát vô cugnf tuyệt vọng

"Yang Yoseob...cậu ta...không sao cả...đúng...đúng không?"

Dường như chỉ chờ có vậy, vị bác sĩ không thể kiềm nén nổi nỗi tức giận mà đấm cho hắn mốt cú thật mạnh. Cú đấm làm máu mũi hắn chảy ra như suối và bên khóe miệng thì có một vết bầm.

Yoon Doojoon không kìm nén nổi, nói :

"Vì sao lại đối xử với cậu ta như thế? Thời gian đã chẳng còn được bao lâu, làm ơn để yên cho cậu ta sống, ít nhất là cho đến khi nào Yong Junhyung tỉnh lại!"

Ông bác sĩ cười phá lên, ngay 1 giây sau, khuôn mặt đã đanh lại:

"Cậu bị điên sao? Đến 1 tháng còn chưa chắc qua được, lại còn mong cậu ta ở đó cho Yong Junhyung anh ta tỉnh dậy để nói lời cuối. Hoặc là cái người tên Yong Junhyung kia mau tỉnh dậy một chút, bằng không, đến cả ông trời cũng chịu"

Hyunseung bất ngờ lên tiếng:

"Chẳng phải cậu ấy...vẫn đang điều trị sao?... Lẽ nào..cậu ấy...?"

Vị bác sĩ già quay đi, không nói gì, để mặc 2 người chìm vào nỗi suy tư của chính mình. Trong khi Hyunseung vẫn đang suy nghĩ về câu nỏi chưa được giải đáp kia, Yoon Doojoon nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hyunseung, đi thôi!"

____________________________________

xin chào! mình là tác giả của câu chuyện

trước hết thì xin lỗi mọi người vì sự lâu la của mình. sở dĩ như vậy là bởi mình bị bí ý tưởng và luôn luôn viết được một nửa rồi xóa đi. và một lí do nữa là bởi vì đợt vừa rồi mình xảy ra một số chuyện không được ổn nên không thể viết được.

nhưng dù thế nào thì bây giờ mình cũng đang trong quá trình tìm ý tưởng tiếp, tìm tiếp những tính cách, những sự mạnh mẽ, những sự yếu đuối của con người, và sự trống rỗng của họ khi cứ tiếp tục bước đi và chẳng biết là mình sẽ đi về phía nào. mình nghĩ rằng đây không chỉ là câu chuyện của riêng nhân vật mà mình mong rằng các bạn khi đọc, cũng sẽ thấy được một phần của bản thân mình trong này. 

vậy nên mình mong các bạn sẽ nhìn thấy được bản thân mình, dù là ít, dù là nhiều. bởi đây cũng là tâm trạng của mình trong suốt thời gian qua, và mình biết, ai cũng đã, đang hoặc sẽ trải qua, và mình mong rằng câu chuyện của mình, cách giải quyết và hướng đi của câu chuyện sẽ phần nào đó khiến các bạn có thể tìm ra lối thoát cho những vấn đề của mình. 

và mình rất cảm ơn bạn TnhThanh752 đã động viên mình rất nhiều, để mình có thể tiếp tục viết tiếp truyện này. 

mình mong, kết cục của 2 người dù có ra sao, thì các bạn vẫn ủng hộ câu chuyện cũng như ủng hộ mình. 

cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com