Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Notes: Từ giờ mình viết theo ngôi thứ ba nhé ╯﹏╰ tại sau này xảy ra nhiều tình tiết khía cạnh mà ngôi thứ nhất không thể diễn tả hết được. Sr mấy bạn T_T

Enjoy :*

==============∞==============

YoSeob vẫn cứ kéo theo JunHyung chạy băng qua dòng người đông đúc. Trời lúc này đã tí tách mưa. Dần dần rồi nặng hạt.

Mở cửa vào, cậu phủi phủi mấy hạt nước mưa vương lại trên áo, hớn hở cười:

- May quá, đến đúng lúc mưa to. Không là phải tắm mưa rồi.

Lúc này, cậu mới để ý đến tay mình còn đang nắm chặt tay hắn. Mặt bất giác đỏ bừng. Vung tay ra.

- Anh ra kia ngồi đi, tôi sẽ làm cho anh một ly Green Tea đặc biệt. Uống cái này dễ hạ hỏa lắm!

YoSeob cười giả lả rồi chỉ đến cái bàn ở góc cửa hàng.

Mặt JunHyung rất nhanh hiện lên tia mất mát khi cảm thấy tay mình có chút trống rỗng rồi biến mất.

- Tôi không thích uống trà, làm cho tôi một cappuccino nóng đi.

JunHyung cũng phủi áo, đi đến bàn ngồi. Anh không đến cái bàn theo hướng cậu chỉ mà lại đi đến cái bàn ngoài cạnh cửa, đối diện với quầy pha chế của cậu. Vừa ngắm phố xá đông người qua lại, vừa được nhìn cậu làm việc. Quá tiện!

Anh cười mỉm rồi chống cằm chờ đợi.

JunHyung này, anh không nhận ra rằng anh đã cười mỉm hơi bị nhiều trong ngày hôm nay sao? Vì một ai đó...

- Của anh này. Uống đi rồi cảm nhận tài năng pha chế của tôi.

Năm phút sau cậu bê một ly cappuccino nóng hổi đặt trước mặt anh. Háo hức chờ đợi.

- Không tệ. Cũng gọi là uống được.

JunHyung nhấp môi rồi nhận xét.

- Anh không thể khen người ta lấy một câu à?!

Cậu mất hứng rồi đó!

Anh không trả lời. Chỉ một mực nhìn vào màn hình điện thoại.

- Tôi đi làm việc, mặc kệ anh!

YoSeob hậm hực quay đi. JunHyung chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu. Không một tia biểu tình. Bé con này, rất dễ nổi giận nha!

Mưa kia vẫn cứ thế mà lớn dần. Khiến lòng người da diết mãi với nỗi buồn. Ánh đèn vàng ấm áp trong cửa hàng đối lập với khung cảnh màu đen lạnh lẽo thấm đẫm nước mưa ngoài kia.

Mưa lớn. Đường phố cũng vì thế mà vắng vẻ, cửa hàng cũng thưa khách.

Khi thế giới này trở nên tăm tối.

Và mưa rơi thật nhẹ nhàng.

Mọi thứ vẫn y như thế!

Ngay cả ngày hôm nay, anh chắc chắn rằng

Anh vẫn không thể nào ngừng những dòng suy nghĩ về em.

Giờ đây,

Anh biết đã kết thúc rồi.

Anh biết mọi thứ chỉ là khờ dại mà thôi.

Giờ đây, anh biết điều đó không phải là sự thật.

Anh thật ngu ngốc với bản thân làm sao!

Vào những ngày mưa, em đã đến và tìm anh.

Dằn vặt anh suốt đêm dài.

Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng rời đi.

Chầm chậm, từng chút một...

( On rainy days_ lời Việt)

YoSeob buồn chán, tiện tay bật bản nhạc mà cậu yêu thích. Quả rất hợp tâm trạng nha!

Khung cảnh quán vắng lặng. Không ồn ã, đông đúc như mọi ngày. Khách mua hàng cũng chỉ mua về. Đến rồi vội vã rời đi. Chạy nhanh trong cơn mưa tầm tã.

Một vài vị khách ngồi lại quán. Người một mình. Người có đôi có cặp. Tất cả hòa mình vào không gian tĩnh lặng, thả hồn theo giai điệu của bài nhạc buồn.

Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa. Anh chủ quán cùng mấy nhân viên làm chung với cậu cũng lần lượt ra về.

Cơn mưa kia vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, tí tách những hạt mưa phùn nhẹ.

Cả buổi JunHyung chỉ ngắm mưa, buồn chán thì nhìn cậu nhóc lúc nào cũng tỏ ra bận rộn với mấy đồ pha chế dù quán chẳng đông khách tí nào.

Trời cứ mưa như này làm tâm trạng anh cũng không khá khẩm là mấy.

Rối ren về mọi thứ.

Đoạn tình cảm bế tắc của anh chắc cũng đã đến lúc phải từ bỏ. Né tránh mãi, thực mệt mỏi. Chạy trốn mãi nhưng không ngày nào được buông tha cả. Con tim này, có lẽ, cần thời gian để lành lại.

Nhưng liệu từ bỏ có dễ dàng?! Hay lại chà xát thêm nỗi đau vào trái tim vốn đã chi chít vết rách này...

- Anh không về hả, đã gần 10h rồi. Tôi cũng cần đóng cửa quán.

Cậu đứng cạnh vỗ vai anh. Cả buổi nay anh ta ngồi mãi như vậy không thấy chán sao? Còn chưa ăn tối nữa.

- Ngồi xuống nói chuyện một chút đi.

JunHyung nhìn cậu, chỉ vào ghế đối diện.

- Có chuyện gì sao?

Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh nghi hoặc. Anh lắc đầu, lấy chiếc bánh kem nhỏ mua ở cửa hàng ban nãy ra cho cậu.

- Ăn đi. Hồi nãy, thấy em nhìn mấy cái bánh mà nhỏ cả nước miếng.

Yoseob nhận lấy chiếc bánh, định ngỏ lời cảm ơn chân thành sau sắc, mà anh ta phang một câu như vậy ngay mặt, niềm cảm kích bỗng chốc bay đâu hết.

- Kệ tôi. Ai mượn anh quan tâm.

- Vậy trả lại bánh cho tôi, không cho em ăn nữa.

- Ách, cho rồi cấm đòi lại. Cái này của tôi!

- Của tôi, không cho em nữa.

Một màn tranh giành bánh kịch liệt bắt đầu diễn ra. Chiếc bánh nhỏ tội nghiệp cứ hết bị kéo về bên này rồi lại bị lôi về bên kia. Cuối cùng, Yoseob vớ lấy chiếc thìa bên cạnh múc một miếng thật to mà ăn.

- Tôi ăn rồi. Trả anh.

Cậu cười nhăn nhở đẩy chiếc bánh khuyết mất một góc to đùng về phía anh. JunHyung khẽ nhăn mặt, đẩy lại phía cậu.

- Em ăn nốt đi.

- Vậy tôi không khách sáo đâu aaa!

Cậu tiếp tục ăn thêm một miếng to nữa, rồi thêm một miếng nữa. Chả mấy chốc chiếc bánh đã gần hết.

- Em không thắc mắc gì về chuyện hồi chiều?

Anh chống cằm nhìn cậu xử lí cái bánh nhỏ. Một lúc sau, mới lên tiếng.

- Cũng có thắc mắc nhưng không lưu tâm. Tại nếu tôi hỏi mà anh không trả lời cũng như không.

- Ừ. Em nói đúng. Không biết có khi lại tốt.

JunHyung nhếch môi cười bất cần. Đột nhiên đứng dậy, lấy áo khoác chuẩn bị ra về.

- Em ăn xong chưa? Tôi đưa em về.

Cũng vừa lúc ăn xong, thu gọn lại đống bừa bãi trên bàn, cậu tươi cười:

- Về thôi!

Đóng tiệm coffee, anh cùng cậu đi bộ ra trạm chờ xe bus.

- Anh và Goo Hara có quan hệ gì?

YoSeob đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng đang bao trùm lên hai người.

- Chả quan hệ gì. Con nhỏ ngu muội và tham lam.

Anh nhún vai, đút tay túi quần tiêu sái bước đi.

- Tôi có nghe thấy cậu bạn xinh đẹp bảo anh và Goo Hara có hôn ước đó thôi?!

- Cậu bạn xinh đẹp... Seungie?

- Ừ.

- Em lo à?! Sợ Goo Hara cướp tôi khỏi em sao?

JunHyung dừng bước, nhìn YoSeob cười lớn. Cậu đỏ mặt. Không có phải vậy nha!

- Không có. Tôi chỉ thắc mắc thôi!

- Theo em thì thế nào?!

Đôi mắt nâu của anh như xoáy sâu tâm can cậu.

Bồi hồi. Mông lung.

- Anh không trả lời thì thôi! Sao hỏi ngược lại tôi?

Lại đỏ mặt rồi kìa. Cậu hậm hực bước nhanh về phía trước. Anh đi sau cậu, không nhanh không chậm.

Cả hai tiếp tục im lặng.

Những hạt mưa vẫn lớt phớt rơi. Phố xá vắng người qua lại, hiu hắt ánh vàng của đèn đường cùng những biển neon nhấp nháy của các cửa hang nơi phố trung tâm.

Đoạn đường ngắn, đổ bóng của hai người, một cao một thấp. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình.

- Chuyện hôn ước của tôi và Goo Hara là do bố mẹ tôi tự quyết, tôi không đồng ý và cũng chả quan tâm. Nên không cần lo lắng.

JunHyung bỗng lên tiếng giải thích khi cả hai đã đến trạm chờ.

- Ừm, tôi không lo lắng.

YoSeob khẽ thở phào trong lòng.

Cậu từ đầu là không lo lắng mà, chỉ tò mò thôi. Nhưng khi nghe JunHyung giải thích, đến chính cậu cũng không biết bản thân mình đang tràn ngập một cỗ vui sướng cùng thỏa mãn.

- Xe bus đến rồi. Tôi về trước nhé.

YoSeob vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng lên xe.

JunHyung trầm mặc một lúc, nhìn theo chiếc xe chạy đi xa dần.

- Tôi đang cảm thấy hối hận. Vì đã kéo em vào vòng luẩn quẩn không lối thoát này.

JunHyung cười tự giễu, quay lưng bước đi.

Mưa vẫn rơi... Người khuất bóng, trả lại sự tĩnh mịch cho cảnh vật.

            >~<

Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, YoSeob liền leo lên giường ngủ.

Cậu tắt đèn. Lăn qua. Lăn lại. Mở điện thoại rồi lại tắt. Trùm chăn ngủ.

Một tiếng sau...

- Aiss, không ngủ được.

Cục chăn bông bỗng bật dậy, vò đầu bứt tai.

Cậu vốn là không tài nào nhắm mắt được. Đầu cậu chung thủy nghĩ đến Yong JunHyung.

Hình ảnh của hắn tại sao cứ lởn vởn quanh cậu như thế?!

Tôi nguyền rủa anh tên phiền phức họ Yong kia!

Cậu lại nằm xuống, trùm chăn lên. Lần này là ngủ thật. Không suy nghĩ nữa.

             >~<

JunHyung treo áo lên móc, quăng người xuống ghế sô pha ở giữa phòng.

Điện thoại kêu, có người gọi tới. Anh nhíu mày, đêm khuya ai còn rảnh rỗi đây.

- A lô, JunHyung nghe!

Suy nghĩ một lúc, anh vẫn là quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói gấp gáp xen lẫn nức nở. Chuyện này có vẻ tệ rồi.

- Sao ạ? Seungie nhốt mình trong phòng khóc cả tôi đến giờ sao?!

Anh bật dậy khỏi ghế. Trông vô cùng lo lắng với bất an.

- Cháu tới ngay!

Cúp máy, JunHyung không suy nghĩ, chạy vội xuống gara lấy xe. Trên người vẫn là bộ quần áo dính nước mưa ban nãy.

Chiếc xe thể thao phi ra như bay, xé rách lấy từng cơn gió đêm lanh lẽo, hướng Jang gia mà tới.

Đêm nay, lại có thêm một người mất ngủ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com