Chap 1: cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn
Anh là giám đốc một tập đoàn thành công, cậu thì chỉ là tiểu thiếu gia của một tập đoàn nhỏ. Hai người gặp nhau trong tình huống cũng hết sức kì cục, thế mà cái duyên đã đưa họ đến với nhau.
Một ngày đẹp trời ở Cheongdamdong, Yang YoSeob đang đi tung tăng trên đường, sở dĩ tung tăng là vì trên tay cậu đang cầm bộ truyện tranh One Piece loại có giới hạn. Cậu phải tốn công sức làm bao nhiêu aegyo cộng với nước mắt mới được appa cho mua bộ này, vốn dĩ là hàng hiếm, trên thế giới chỉ có ba bộ nên chắc chắn là giá vô cùng đắt. Đang đi thì đụng phải một người. Bộ truyện của cậu tự nhiên rơi xuống đất, mỗi quyển một nơi, có quyển còn bị dính nước. Người kia đang vội, xin lỗi qua loa rồi đưa danh thiếp cho cậu, còn bảo muốn đền bù thì đén gặp. Thiệt là tức chết mà, cậu vội nhặt mấy quyển truyện quý báu của mình lên rồi mắng chửi người đàn ông-đã-biến-mất-từ-lúc-nào kia không thương tiếc. Sau này nhất định sẽ bắt anh trả mối nợ kia.
Tại tập đoàn JH, anh đang vội vàng đi đến cuộc họp quan trọng. Hình như hôm nay ra đường không coi ngày. Sáng đã dậy trễ, chưa kịp ăn sáng thì bị réo đi họp, xe lại hư nên đành cuốc bộ, đang hì hục thì lại đụng phải một cậu nhóc nào đó, cuối cùng lại công cóc trễ họp.
Còn cậu nhóc kia, hiện tại vẫn còn ấm ức vụ sáng nay. Chính vì vậy mà vội hẹn KiWoon ra quán cà phê yêu thích- Caffeine rồi xả hết tức giận vào hai con người vô tội kia. Cặp đôi chưa kịp làm gì thì đã hứng bao nhiêu câu chửi của cậu bé đáng yêu kia. Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Yoseob nhà ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt đến khi có người cả gan làm cậu im lặng. Có vẻ đã nguôi giận được một chút. Nhưng Kiwoon cuuaw kịp uống ngụm cà phê nào đã bị cậu lôi đi mua sắm. Cậu là thế, buồn đi mua sắm, vui đi mua sắm, không buồn không vui cũng đi mua sắm. Mà mỗi khi mua thì toàn mua đồ linh tinh rồi vứt đi xó nào.
Đang tung tăng thì lại đụng phải người nào đó. Đúng là xui xẻo. Hít thở thật sâu, lấy hơi thật dài. Xốp nhà ta đang chuẩn bị cho cơn thịnh nộ. Hai cậu trẻ kia cũng tự động bịt tai lại. Yoseob ngước lên, phải nhìn mặt nạn nhân nữa chứ!
-AAHHH! Anh chết chắc rồi.
Haizz, đúng là oan gia ngõ hẹp
---------------------------------------------------------------endchap1-------------------------------------------------------------------
Sorry reader, thực sự thì mình đã định drop fic rồi nhưng nhờ sự ủng hộ của các bạn nên có động lực viết tiếp. Chap đầu này chưa qua edit nên không hay. Chap này cũng không dài .Mong các bạn thứ lỗi. Sau này mình sẽ cố gắng viết fic hay và thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều *cúi đầu 90 độ*.
--------------------------------------------------------~ĐỪNG ĐỌC CHÙA~-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com