Chap 10: Khó Khăn
Chap 10: Khó Khăn
-Cậu ấy? Người yêu của anh?-Kikwang vừa nói vừa chỉ vào Yoseob với vẻ mặt đầy bất ngờ.
-Đúng! Cậu ấy là người yêu của tôi!-Junhyung vẫn còn tức giận hỏi cậu trai trước mặt.-Nhưng cậu là gì của Seobie?
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Dong Woon từ đằng xa đi đến.
-Kikwangie à, có chuyện gì vậy?- dù thấy tình hình căng hẳng nhưng cậu bé này vẫn không quan tâm, hỏi.
Dong Woon đứng khoác tay Kikwang mặt đang ngơ, miệng thì há to hết cỡ nhìn Yoseob đứng can Junhyung sợ anh gây chuyện.
-Hyungie, bình tĩnh đã. Cậu ấy chỉ là bạn thôi, kia là người yêu của cậu ấy mà. Em và cậu ấy không có gì đâu.-Yoseob vừa níu tay Junhyung vừa vội vàng giải thích.
Nghe vậy Junhyung mới nguôi giận, từ tức giận chuyển sang xấu hổ. Là bạn của vợ mà còn cư xử không phải.(au:đó là cách bò của chúng ta ảo tưởng). Bình tĩnh lại, Junhyung vội vàng thay đổi 180 độ đứng thẳng người hết sức lịch sự đưa tay ra với Kikwang và Dong Woon:
-Chào hai cậu, tôi là người yêu của Seobie, vừa nãy cư xử không phải cho tôi xin lỗi.-vừa nói, anh vừa cúi đầu bày tỏ vẻ hối lỗi của mình.
-Heol~
-Daebak!
Hai cậu trai trẻ há mồm ngạc nhiên hết nhìn Junhyung rồi lại nhìn Yoseob. Kikwang cũng vội đưa tay ra bắt tay với Junhyung.
-À không có gì đâu.
-Chúng tôi đang định đi ăn trưa, hai người nếu không bận có thể đi cùng chứ?- Junhyung lại khách sáo hỏi.
-À, chúng tôi vừa mới đưa xong thiệp mời, nếu anh không ngại thì chúng tôi cũng không khách sáo đâu.-Kikwang vừa gãi đầu vừa cười hì hì với Junhyung, Dong Woon thấy vậy cũng cười theo.
Nếu là những cặp vợ chồng bình thường thì đương nhiên sẽ từ chối để hai người có thể đi hẹn hò. Đúng, là những cặp vợ chồng BÌNH THƯỜNG thôi. Kiwoon vì tò mò muốn biết anh trai kia thế nào mà "cưa cẩm" được Seobie khó tính nên không chút do dự đi theo.
Quyết định đến Soom, không biết từ khi nào mà nơi này trở thành nhà hàng yêu thích của anh và cậu.
-Seobie,chẳng phải bình thường cậu rất ghét đến những chỗ như này sao?-Kikwang thấy lạ liền hỏi.
- Thì bây giờ tớ thích.
Trong lúc ăn uống, không khí rất thoải mái. Kiwoon thừa cơ hội này điều tra Junhyung tới tấp.
-Anh làm sao có được Seobie hay vậy?
-Cậu ấy vốn rất khó tính a.
-Nhìn anh quen quen.... À đúng rồi! hình như, anh là giám đốc của JH hả?!! Dong Woon không khỏi bất ngờ hỏi.
-À, chưa kịp giới thiệu với hai người. Tôi là Yong Junhyung, hiện giờ thì tôi đúng là giám đốc của JH.
-Waaaa! Seobie, cậu đúng là daebak mà.
-Hai người ăn nói cho cẩn thận.-Yoseob giọng nói có vẻ nhỏ nhẹ nhưng lại đang trừng mắt giận dữ với đôi trẻ kia.
Thấy có vẻ đang nguy hiểm, Kikwang bình thường cực kì ngố nhưng không hiểu sao gặp tình huống này lại thông minh nhanh nhẹn đổi chủ đề.
-Anh Yong, chủ nhật tuần này là đám cưới của chúng tôi, nếu không bận thì anh đến dự với Seobie luôn cho vui. Chúng tôi còn sợ khi đến cậu ấy sẽ bị bỏ rơi một mình.
-À đương nhiên là được rồi. Tôi cùng Yoseob sẽ đến đó thật đúng giờ.
-Em cho anh đi khi nào?-Yoseob châm chọt.
-Chúng ta bây giờ là một rồi, anh không đi thì em cũng đừng mong bước ra khỏi nhà.-Junhyung cũng thảnh thơi đáp lại.
Yoseob máu dồn lên não không biết nói gì, đành cúi mặt xuống ăn tiếp. Junhyung biết cậu giận nên nhẹ nhàng nắm rồi hôn chụt một cái lên tay Yoseob. Kiwoon ngồi đối diện mém chút nữa bị sặc.Cậu xấu hổ trừng mắt với Junhyung một cái nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay anh.
2 đôi trẻ cười nói thêm một chút rồi chào nhau về. Lúc chào Dong Woon còn nháy mắt rồi cười với Yoseob một cái hại mặt cậu lúc đó đỏ như trái cà chua. Còn bây giờ tâm trạng của Junhyung thật tốt. Hiện tại chỉ muốn nói cho cả thế giới biết anh và cậu đang là một đôi. Cảm giác sở hữu cậu thật thích a~.
Tối về, Yoseob đang định tắm rửa thì nhận được một cuộc gọi, là của chủ tịch Yong a. Hiện giờ dù rất muốn nghỉ ngơi nhưng Yoseob cũng phải gượng dậy ra chỗ hẹn với Yong appa. Nghe nói có chuyện gì quan trọng.
Đến nơi, Yoseob bắt gặp ông Yong đang ngồi chờ ở một góc, có vẻ rất nghiêm trọng. Cậu vội đến lễ phép chào ông Yong rồi hỏi chuyện. Ông Yong cũng hỏi thăm Yoseob vài câu rồi vào luôn vẫn đề chính:
-Yoseob à.
-Vâng?
-Ta, ta biết chuyện giữa con và Junhyung rồi.
Yoseob giật mình. Không lẽ Junhyung nói với Yong appa rồi? Nhưng anh là người muốn giữ bí mật mà. Hay là Hara? Trong khi đầu của Yoseob đang xuất hiện đủ thứ câu hỏi thì ông Yong đã nhìn cậu, vẻ mặt có chút buồn, nói:
-Ta biết con và nó yêu nhau thật lòng, ta cũng không muốn cấm. Nhưng con cũng biết, Junhyung và Hara đã có hôn ước từ trước, chuyện giữa hai gia đình không phải là trò đùa. Vả lại, Hara yêu nó mấy năm trời, Junhyung đã bắt đầu thích nghi rồi. Ta tin nó sẽ hạnh phúc hơn với Hara. Con nghĩ xem, con và Junhyung là con trai, có thể sinh con nối giỏi cho chúng ta sao? Bây giờ, ta cho con một thời gian ngắn, để ở bên thằng bé 1 tuần nữa. Nhưng sau 1 tuần đó, hãy chia tay với nó, sau đó ta sẽ chu cấp học bổng cho con một chuyến sang Anh du học. Thời gian đó ta sẽ tổn chức đám cưới cho Junhyung ở Hàn. Ta sẽ lo chuyện ăn nói với gia đình con. Xem như đây là bí mật của chúng ta, được chứ?
Yoseob chỉ im lặng, suy nghĩ một lúc lâu. Lời ông Yong không sai, Junhyung cần một gia đình bình thường, với vợ đẹp con ngoan. Yoseob hiện tại có rất nhiều câu hỏi: Nếu bỏ đi như vậy, Junhyung có buồn không?, Nếu anh có thể hạnh phúc cậu có thể làm bất kì điều gì mà. Chỉ sợ cậu không đủ can đảm mà dứt áo ra đi như vậy. Họ chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Tình huống hiện giờ thật giống trong phim a, chính cậu là fan ruột của mấy cuốn tiểu thuyết cũng không thể tin chuyện này sẽ xảy đến với mình. Hít một hơi thật sâu, Yoseob cố gắng trả lời:
-Vậy, con...con sẽ đi!
-----------------------------------------------Endchap10------------------------------------------
Tadaaaaaa! Cái sad đã ập đến rồi! Tui đã định chăm chỉ viết cái chap mới để chúc mừng 1/6, nhưng căn bệnh lười lại ập đến ToT. Dù sao thì chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ :v.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com