Chap 11: Cấm Em!
-Con sẽ đi!
Yoseob cố gắng lắm mới nói ra được những lời đó. Nhưng chẳng phải chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc sao?
Vừa bước ra khỏi quán điện thoại Yoseob đã rung liên hồi, là tin nhắn của Junhyung. Đúng lúc thật. Yoseob cẩn thận đọc những dòng tin nhắn đầy yêu thương của anh mà không hiểu sao nước mắt lại tuôn như mưa. Cậu ậm ừ trả lời vài câu rồi bước từng bước chậm rãi về nhà.
Sáng hôm sau,
GD không mời mà đến tận nhà đưa Yoseob đi làm. "Đẹp trai không bằng chai mặt" là châm ngôn sống của GD mà. Cậu không có cách nào khác đành hủy hẹn với Junhyung. Đây có lẽ cũng là cách tốt nhất để cậu dần tránh mặt rồi rời xa anh.
Tách!
Nước mắt lại rơi rồi, cậu yếu đuối thật!
GD dịu dàng đưa cậu lên xe rồi trò chuyện vài câu khách sáo. Lạ thật! cảm giác khi ở cùng GD khác hẳn với Junhyung. GD rất dịu dàng, lịch thiệp còn ga lăng. Còn Junhyung suốt ngày chỉ có chọc cậu. Nhưng làm sao đây? Cậu đã nghiện những câu nói đùa của anh rồi.
Đang nói chuyện, GD bỗng dưng nắm lấy tay Yoseob. Nhưng cậu còn đang suy nghĩ vu vơ, không biết gì nên để yên. Anh kia được đà lấn tới, nắm tay càng chặt hơn. Khi ra xe lại nắm tay dặn dò cậu cực kì thân mật. Và Junhyung trên lầu đương nhiên quan sát được mọi chuyện.
Junhyung biết cậu rất thích ăn uống nên tối qua đã nghiên cứu đủ loại quán ăn để hôm nay chở cậu đi cho đã, lần trước đi ăn mì còn ăn cả phần của anh cơ mà! Vậy mà vừa mới mở mắt đã bị hủy hẹn. Đành chờ đến khi cậu đến rồi trừng phạt sau. Giờ còn phải chịu cảnh này nữa.
Yoseob đến nơi, lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống làm việc, chẳng mảy may để ý Junhyung mọi mạch máu trên cơ thể bây giờ đều dồn hết lên đỉnh đầu. Anh thấy vậy nghĩ cậu đang có chuyện gì buồn nên dịu dàng lại hỏi thăm. Vậy mà Yoseob chỉ thờ ơ cho anh một câu " em mệt" rồi định quay lưng bỏ đi.
-Yang Yoseob!!!
Cậu khẽ đứng lại.
-Rốt cuộc là có chuyện gì không cho anh biết? Còn thái độ vừa rồi là gì?! Em muốn chọc tức tôi đến chết?!!
Không có câu trả lời. Đáp lại anh chỉ là bờ vai nhỏ bé khẽ run của cậu. Phải rồi, cậu yếu đuối lắm, còn hay khóc nữa. Mà Junhyung đương nhiên là sợ nhất khi thấy cậu bé đáng yêu của anh như vậy. Vội vàng đi đến quay người cậu lại ôm vào lòng. Yoseob hiện giờ không kiềm chế được nữa ngả cả người về phía anh mà khóc nấc lên. Junhyung không biết có chuyện gì xảy ra vẫn ôm chặt cậu vào dỗ dành. Bây giờ chỉ cần Yoseob nín khóc thôi, lý do biết sau cũng được. ( au: -_-)
Hai người cứ đứng như vậy gần hai mươi phút. Junhyugn khong hiểu gì nhưng vẫn đứng đó dỗ dành cậu. Anh đợi cậu nín hẳn rồi mới dìu Yoseob lên ghế ngồi. Tuy dịu dàng nhưng cũng phải hỏi cậu cho ra lẽ. Anh biết cậu rất cứng đầu:
-Seobie, nói cho anh nghe có chuyện gì.-Junhyung vừa nói vừa nắm tay cậu xoa bóp.
(au : tui cũng muốn giống vậy *đưa tay ra* ed: má ơi con biến tháiiii )
*Lắc đầu*
-Yoseob à, phải nói cho anh nghe chứ. Chẳng phải người yêu phải chia sẻ tất cả cho nhau sao?
-...
-Em làm vậy anh không vui đâu. Em biết lúc anh không vui sẽ làm gì mà.
Cái này cậu biết. Hồi trước Yoseob có đọc chuyện của Junhyung khiến mấy trang báo lớn đưa tin rất nhiều. Trước đây có tập đoàn mới phát triển muốn cạnh tranh với JH nên đã ăn gian tráo hàng giả cho tập đoàn. Junhyung biết chuyện không biết đã làm gì mà bây giờ tập đoàn đó không ngóc đầu lên nổi, có hỏi chắc có lẽ cũng không ai biết tên tập đoàn đó. Nếu vậy không lẽ anh cũng sẽ cho Yang gia không ngóc đầu lên nổi sao? Không được, cậu không thể khiến appa khổ. Đành nói sự thật:
-Thật ra... thật ra hôm qua bác Yong có đến tìm em.
-Ba anh?! Ông ấy gặp em làm gì?
- Bác ấy nói biết chuyện của hai đứa mình rồi, bảo em chia tay với anh rồi sang Anh du học.
Dù vậy nhưng Yoseob cũng không nói mình nghĩ Hara đã làm việc này. Cậu hiểu yêu đơn phương khổ thế nào..
-Aigoo ông ấy thật là. Nhưng mà khoan, em đã nói gì?
-Em, em đã đồng ý.
-Yang Yoseob! Em đích thị là không thương anh phải không?
-Không có không có mà! Là do em nghĩ cho anh nên mới vậy. Chẳng phải anh cần một người vợ sao? Còn có thể có em bé, như vậy là gia đình hạnh phúc rồi còn gì..- càng nói, giọng Yoseob càng nhỏ dần. Nguyên nhân là cái khuôn mặt muốn phả ra khói của Junhyung.
- Ahh thật là, Yang Yoseob Yang Yoseob Yang Yoseob! Rốt cuộc là em trẻ con đến mức nào hả? Thử hỏi gia đình đó mà không có người anh yêu thương thì có hạnh phúc không? Đúng là đồ ngốc mà.
-Nhưng không như vậy thì làm sao bây giờ? Hai gia đình đã hứa với nhau còn gì?
-Seobie, chẳng phải đã nói với em là chỉ cần ở bên anh thôi sao? Chỉ cần.. ừm.. tay em luôn nắm chặt tay anh như thế này, chuyện gì chúng ta cũng có thể trải qua, được chứ?- Junhyung vừa nói vừa nhẹ nhàng đan tay anh vào tay cậu.
Đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ của cậu. Thấy vậy, Junhyung biết cậu hết giận liền nói tiếp:
-Còn nữa...
-..... -Yoseob mở to mắt lắng ghe, ý bảo anh nói:
-Từ nay.... E hèm... CẤM TIỆT EM ĐI VỚI TÊN GD ĐÁNG GHÉT ĐÓ NỮA!! ANH MÀ CÒN BẮT GẶP ĐƯỢC THÌ CHẾT VỚI ANH! Mà còn, KHÔNG ĐƯỢC GIẤU GIẾM ANH LÀM MỌI CHUYỆN NHƯ VẬY NỮA!! TẤT CẢ ĐỀU CẦN SỰ ĐỒNG Ý CỦA ANH, RÕ CHƯA? CÒN KHÔNG THÌ, CẤM EMMM!!!!
Yoseob bị giật mình, giống như theo phản xạ lùi về sau mấy bước. Junhyung thì theo cậu từng bước chân, mãi đến khi Yoseob bị ép vào tường, không còn đường thoát.
Gương mặt nhỏ nhắn của cậu bỗng trở nên đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Thế nên anh người yêu háo sắc của cậu không chịu được mà hôn nhẹ lên cánh môi mỏng. Thế nhưng vừa mới chạm môi, hai người bỗng nghe có tiếng mở cửa. Cùng giật bắn mình.
Tổng cộng 3 cặp mắt đang đối diện nhau, mở to.
---------------------------------------------EndChap11---------------------------------------------
Quà bù nè :)) Tui đã nói là không có sad gì mấy đâu mà =)
À mà au đang edit sam sam đến đây ăn nào junseob ver á, mấy bạn có ủng hộ hong? :*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com