Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: làm quen

Haizz, hôm nay đích thị là ngày xui xẻo mà. Vừa mới hả hê được một chút đã gặp phải cái tên đại đáng ghét này. Nhưng mà không sao, dù gì cũng phải gặp tên này đòi bắt đền. Xem như đỡ tốn tiền điện thoại vậy.
- Yah ! Đây là tên đáng ghét đã đụng mình hồi sáng đó.- Yoseob vừa liếc Junhyung vừa ra tín hiệu cho Kiwoon. Nhưng anh chỉ vờ không nghe rồi lạnh lùng bước tiếp.
Mặt cậu bé kia lại lần nữa đỏ ửng lên vì giận. Từng bước đi nặng trĩu như muốn phá nát cái trung tâm thương mại. Hai nhóc kia thì vẫn ngu ngơ không biết làm gì, chỉ dám lẽo đẽo theo sau Yoseob.
- Đi đâu không đi, sao lại là phải cái trung tâm thương mại này chứ?- cậu vô thức hỏi.
- Đây là một trong những trung tâm thương mại của anh ta, đến đây khảo sát cũng bình thường mà.- Dong Woon ham học hỏi nói.
- Thì ra là công tử bột, vậy mà còn không đền được cho người ta cuốn truyện. Đúng là hà tiện, ích kỉ, tiểu nhân, ác độc, không phải là con người, aq@!#jbwboq?.7().....
Rồi cậu cứ thao thao bất tuyệt suốt chặng đường về nhà. (Tội nghiệp hai bạn trẻ vô tội của tui:(( ). Yoseob nói chuyện như đúng rồi, tất cả cậu biết chỉ là chức danh giám đốc và cái tên của anh thôi mà..
Tại nhà Yang Yoseob,
-Appa, appa đền cho Seobie đi, truyện của Seobie đã bị bẩn rồi. Chắc chắn mọi người sẽ chọc Seobie cho coi. Seobie không chịu, hức hức.
Cảnh tượng đáng yêu của hai cha con YangYo trong căn biẹt thự rộng lớn làm cho người hầu trong nhà cũng phải bật cười.
- Này, appa biết nhưng con đã nhõng nhẽo bao nhiêu lần rồi hả? Không thể trưởng thành được sao?- ba cậu nhẹ nhàng nói.
- Trưởng thành gì chứ? Con vẫn còn nhỏ mà. hì hì- cậu cười, nụ cười làm tan chảy trái tim bao nhiêu người, nhưng không phải ba cậu.
- Con trai của bạn appa đã làm giám đốc này chủ tịch nọ rồi, nhìn mà phát thèm. Vả lại appa cũng đã lớn tuổi rồi, sau này con lại còn phải làm giám đốc thay cho app..
- Không nhìn, không thấy, không nghe con không biết gì hết- cậu thản nhiên "chặn họng" appa mình rồi chạy một mạch lên phòng.
-Aigoo, thằng nhóc này thật biết cách làm người ta lo lắng mà. Không biết khi nào mới có thể trở thành "giám đốc Yang" được đây.- Chủ tich Yang lắc đầu ngán ngẩm.
Ngày đó chắc cũng còn xa lắm Yang appa ơi...
Tối đó, tại phòng ăn của hai cha con Yang Yo. Không khí yên lặng. Cậu ghét cảm giác này lắm vì Yoseob nhà ta vốn nổi tiếng năng động mà. Nhưng cậu lại từ bỏ ý định phá tan bầu không khí đó vì Yang appa của cậu đã nhanh miệng hơn rồi.
- Cuối tuần này con có bận gì không? Có thì hãy huỷ lịch đi, cuối tuần nay chúng ta có hẹn với cha con Yong gia rồi, rất quan trọng.
- Nhưng.. Cuối tuần này con có hẹn với Hyun A rồi, cả concert của MBLAQ cũng sẽ diễn ra cuối tuần này, nhất định không bỏ được đâu.- cậu bướng bỉnh đáp trả.
- Buổi hẹn hôm đó quan trọng hơn, con còn cãi lời thì đừng trách appa.- chủ tịch Yang có vẻ rất nghiêm túc.
Cậu biết có cãi nữa thì cũng không làm được gì, đành giãy đành đạch bước lên phòng.
.
.
.
.
.
.
.
Vèo một cái đã đến cuối tuần, Yang chủ tịch và Yoseob đáng yêu với gương mặt đang xị xuống đang sửa soạn cho buổi hẹn quan trọng hôm nay. Riêng cậu thì không thấy có bất cứ điều gì quan trọng hơn MBLAQ hết. Cũng chỉ là người bạn của appa, thậm chí cậu còn không biết là ai thì có gì mà quan trọng chứ!

Đến nhà hàng Soom- một nhà hàng đồ ăn pháp nổi tiếng. Yoseob rất ghét những chỗ như vầy. Đồ ăn vừa mắc tiền, vừa dở mà mỗi phần chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay cậu. Mỗi lần ăn ở những chỗ như vầy xong cậu đều phải ăn thêm bữa phụ.

Cậu và appa vừa bước vào đã được tiếp đón rất nhiệt tình rồi được vào phòng V.I.P, hai cha con Yong thị đã đến chờ trước. Cậu vừa bước vào đã bị appa ép cúi đầu 90 độ mấy cái. Cậu vừa chào đã nghe được một giọng nói trầm ấm, khá quyến rũ nhưng lại có phần quen thuộc. Là Yong Junhyung.
- Yah! Sao anh lại ở đây?!-cậu lớn tiếng
May là phòng cách âm, không thì mọi người lại phải chịu sức tàn phá của cậu. Chưa kịp rủa thêm thì đã bị appa cậu mắng:
- Yang Yoseob! Ai cho con. Nói năng vô lễ như vậy hả?
Sớm nhận thức được điều đó, cậu cũng ngậm miệng lại không dám nói nữa nhưng trong tâm quyết sẽ trả thù.
- Chào cậu, lại gặp nữa rồi. Tôi là Yong Junhyung, giám đốc của Yong thị.- anh có hơi bất ngờ nhưng cũng cố gắng đáp lại cách bình tĩnh nhất.
- À! Thì ra hai đứa đã quen biết trước. Xem như ta không cần giới thiệu rồi.- Ông Yong nói.
Sau khi kết thúc màn chào hỏi, hai cha con Yong thị gọi món rồi họ bắt đầu ăn. Nhưng chỉ có hai ông bố vui vì gặp lại bạn cũ. Còn giữa hai con người kia có cái không khí ngượng ngùng không tả được. Yoseob chỉ cúi gầm mặt ăn mà đâu biết có người đang mải ngắm nhìn mình. Chưa kịp làm gì thì ông Yang đã lên tiếng:
- Seobie nhà tôi thiệt là bướng bỉnh. Kêu mãi mà nó không chịu đi làm. Chả bù cho Junhyung nhà anh.-Yang appa lên tiếng
- Haha có gì đâu. Nhưng nếu muốn, Yoseob nhà anh có thể qua Yong thị làm việc, xem như luyện tập. Vả lại Junhyung nhà tôi lại đang cần trợ lý mới. Công việc đó rất tốt- ông Yong lên tiếng.
-Được vậy thì còn gì bằng. Quyết định vậy đi. Yoseob, ngày mai con đến Yong thị thử việc. Nhà Yang đã chịu đủ con rồi. -Tập đoàn ta cũng không cần người nữa, qua đó chắc chắn sẽ tốt hơn.
Hai người cha quyết định mà không cần hỏi ý nhân vật chính( au: nói như đúng rồi:)) ) đang ngồi cúi mặt xuống không phản kháng được.

Ngày hôm sau tại Yong thị,
Trong tập đoàn "khổng lồ" của Junhyung, có một cậu bé khoảng 20 tuổi mặt ngơ ngác ngó quanh không biết gì. Đang lo lắng thì đã được một cô gái dễ thướng đến bên cạnh hỏi thăm-Eunji. Cậu trả lời rồi được Eunji dẫn lên phòng giám đốc. Cậu vừa bước vào thì đã gặp cái bản mặt đáng ghét kia.
- Bây giờ tôi phải làm gì- cậu ngang nhiên hỏi
- Đi pha cho tôi một ly cà phê, sau đó đi theo tôi tới buổi họp.
Cậu thản nhiên bước ra, nhưng lại quên mất là mình không biết đường, ở đây lại như mê cung vậy. Phải dò hỏi lắm mới tìm ra căn tin. Vừa pha xong ly cà phê thì bị mấy cô ả đụng phải làm đổ cà phê lên người cậu một ít rồi không xin lỗi mà còn liếc cậu một cái. Cắn răng chịu đựng, cậu lại pha thêm một ly khác rồi cẩn thận đem lên cho Junhyung, cũng phải mò mẫm khắp công ty mới tìm được phòng anh, đã vậy nửa đường thang máy lại bị hư, đành phải cuốc bộ lên tầng cao nhất. Đến nơi thì cà phê cũng đã nguội. Vừa lên lại bị ăn mắng:
- Cậu làm việc kiểu gì mà chậm chạp thế hả?!- Junhyung mắng
- Là do anh mở công ty lớn quá làm tôi bị lạc đấy thôi.
- Thôi không nói nhiều, trễ giờ họp rồi. Sau này cậu phải làm quen với tiến độ ở đây.
-Được rồi, làm quen, làm quen- cậu cứ lải nhải suốt đường đến phòng họp.
------------------------------------------------------------------End Chap 2-------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ T. Không biết chap này có hay không nữa nhưng mà dài hơn rồi nha. Com góp ý để au có đọng lực viết chap mới nha. Cảm ơn các bạn nhèo.
=========================~đừng đọc chùa~=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com