Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kết Hôn


Ngày hôm sau, anh không quan tâm hay đối xử tốt với cậu nữa, trở lại với cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm của mình.Nhưng cậu không sợ hay bất ngờ mà còn thở phào nhẹ nhõm, cậu sẽ không bị đuổi việc, và những cảm xúc thất thường khi anh quan tâm cậu có lẽ cũng sẽ biến mất.

Hôm đó, ba của Junhyung đến công ty. Nghe nói là để xem xét tình hình của cậu nhóc kia, còn có chuyện gấp gì đó với Junhyung. Ông hỏi thăm Yoseob rất kĩ càng, nhưng Junhyung lại trả lời toàn bộ, cậu gượng gạo chỉ dám cười trừ. Rồi Junhyung mời ông đến Caffeine bàn chuyện cho dễ, cậu cũng đi theo.

Mỗi người một loại cà phê. Yoseob uống Cappuccino, anh uống Americano còn ông Yong chỉ kêu ly trà nóng, nhấp một ngụm rồi nói:
-Junhyung à, đám cưới của con sẽ phải tổ chức sớm một chút.

-Sao lại như vậy, cả hai bên đã đồng ý là khi nào tụi con sẵn sàng sẽ làm đám cưới mà.- Junhyung đáp, trong giọng có chút bất đồng.

-Nhưng bên nhà kia đang hối, Hara cũng đã mong lắm rồi. Người thiệt chỉ có nhà bên kia.

Ngồi đằng sau, Yoseob đương nhiên nghe được mọi chuyện. Nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Ly cà phê ngọt ngào mọi ngàu bỗng dưng trở nên đắng ngắt. Cậu cũng không hiểu, cái cảm giác này, là yêu sao? Nhưng cậu đã nghĩ người mình yêu là GD. Cậu đáng lẽ phải mừng cho anh.
Hai cha con kia tiếp tục nói chuyện. Nhưng có vẻ Junhyung cũng không kháng cự được. Quyết định đám cưới sẽ tổ chức vào ngày tốt tháng sau.
Sau khi ông Yong về, Yoseob và Junhyung lại về công ty. Trở lại cái không khí ngượng ngùng tối hôm trước.
-Vậy.... đám cưới của anh thực sự sẽ được tổ chức vào tháng sau sao?- Yoseob cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể, nói.
-Đúng, tôi cũng không phản đối được. BIết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng nhanh quá. Ba tôi nhất định sẽ tổ chức đám rầm rộ lên, nghĩ đến đã thấy mệt.
- Phản đối? Không phải anh yêu Hara sao? Sao lại không muốn cưới cô ấy.
- Đương nhiên là không. Hôn nhân này là do gia đình hia bên sắp đặt từ trước. Thực ra, tôi đã thích người khác rồi.
-Woa! Hấp dẫn nha. Nghe như trong tiểu thuyết ấy. Mà người đó là ai vậy? Cho tôi biết đi.
- Người đó.. gần hơn cậu nghĩ đấy.- anh nói, mặt đã có chút hồng hồng.
- Mà anh không định tỏ tình sao? Nếu không xem chừng sẽ bỏ lỡ cơ hội đấy. Tỏ tình thì phải lãng mạn một chút, có hoa có nến này. Rồi nhạc du dương nữa chứ! Mới nói đến thôi đã thấy thú vị rồi, (ed: ai tỏ tình vậy má -_-)
- Tôi sẽ tỏ tình hôm nay, cậu đến giúp tôi đi. Quyết định vậy đi! Tôi sẽ đến đón cậu lúc 7 giờ tối nay.
-Ok!
Rồi cả hai cùng vui vẻ đi đến phòng họp. Yoseob vô lo vô nghĩ, chỉ biết là sẽ giúp anh thật tốt.
Tan giờ làm cũng đã 5 giờ, Yoseob đang định đi về thì gặp Hara, chưa kịp chào hỏi cậu đã bị Hara kéo đến quán cà phê gần đó- sad movie. Hai người vào quán, Yoseob đang ngạc nhiên còn Hara vẫn bức xúc keo cậu đi, vẻ mặt đang rất nghiêm túc.
-Hara, có chuyện...
Yoseob chưa kịp nói hết đã bị Hara cản lời:
-Cậu....là đang thích Junhyung phải không? Hara cúi mặt xuống, hỏi.
-Chuyện này.... Tớ không có, chỉ là thân thiết như anh em thôi.
- Nhưng Junhyung thì có đó.
-Cậu nói sao?!- Yoseob trợn tròn mắt hỏi lại.
- Junhyung thích cậu, rất thích. Cậu có phải bạn của tôi không?
-Đương nhiên là có rồi- Yoseob vẫn còn ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng đáp lại
-Vậy xin cậu, đừng ở gần anh ấy nữa.-Hara nói, khuôn mặt đã ướt dẫm vì khóc.
-Tôi....
- Vậy là cậu cũng thích anh ấy? tôi đoán cũng không sai.
-Không có không có, đương nhiên là mình sẽ tránh mặt anh ta mà.- Yoseob nắm lấy tay Hara an ủi.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm.- Hara mừng rỡ ngước mặt lên.
Yoseob thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 6 giờ kém. Yoseob vội vã an ủi cô mấy câu rồi vội vội vàng vàng đi về. Rõ ràng Junhyung nói là tối nay sẽ tỏ tình, vậy mà Hara lại nói người anh ấy thích là cậu. Bỗng dưng cảm thấy cay cay ở khóe mắt, không biết nên vui hay nên buồn.
Được rồi, cậu thừa nhận. Là cậu thích Junhyung. Thích cái cách anh quan tâm cậu, thích cái cách anh bắt nạt đòi cậu đi mua đồ ăn sáng, thích cái cách anh mỉm cười mỗi khi cậu làm tốt điều gì đó.
Đúng 7 giờ, Junhyung cùng với chiếc BMW đã đứng chờ trước cổng nhà Yoseob. Hôm nay anh trông thật đẹp trai a, còn lịch lãm nữa. Giống với lúc dự tiệc, nhưng hôm nay anh có cái sức hút kiểu gì ấy. Yoseob trông cũng "men" không kém. Nhưng không thể giấu gương mặt đáng yêu kia đi đâu được.
-Tôi, tôi mặc thế này ổn chứ?- cậu nhẹ nhàng hỏi.
-Ổn , cậu mặc gì cũng đẹp hết.-lần này thì anh thực sự không biết ngượng
Mặt cậu giờ thì như trái cà chua. Anh mở cửa cho cậu lên xe rồi chở cậu tới nhà hàng Soom.
-Này! Anh nhất định lúc nào cũng phải đến nhà hàng này hả?
-Tôi tưởng cậu thích nhà hàng này nên mới đến, cậu không thích sao?- anh có vẻ hơi bất ngờ.
-À, không, không nữa rồi.
Đúng là cậu từng rất ghét nhà hàng này. Nhưng cũng vì anh rất hay đến đây cùng cậu, những kỉ niệm đẹp đều được lưu giữ ở đây. Cậu không ghét ở đây nữa rồi.
Hai người bắt đầu ăn, nhưng ăn mãi mà Yoseob không tháy bóng dáng cô gái kia đâu. Nhớ tới lời của Hara,mặt Yoseob bỗng dưng trở nên đỏ ửng.
-Cô gái của anh là khi nào mới đến vậy?- Yoseob mạnh dạn hỏi.
-Chẳng phải là đã đến rồi sao?-Junhyung bình thản.
-Hả?! đến rồi? cô ấy đang ở đâu vậy?
-Người đó còn đang ở rất gần tôi. Đó là một cậu trai rất đáng yêu, sở hữu mái tóc bồng bềnh, làn da trắng nõn, khuôn mặt cân đối,- càng nói Junhyung càng tiến lại gần cậu, đến khi cận đôi môi nhỏ nhắn ấy- đôi môi thơm mùi chuối, còn rất mềm mại.
-Người....người đó chẳng phải là..
Chưa kịp nói gì, anh đã đặt môi mình lên môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn đẹp hơn bao giờ hết. Không nồng nàn cũng không quá nhẹ nhàng. Chỉ là...vừa đủ. Yoseob không tránh né cũng không đáp trả, chỉ để yên. Chính cậu cũng không hiểu tại sao. Đến khi cả hai thiếu dưỡng khí anh mới nuối tiếc buông cậu ra.
Yoseob đẩy Junhyung ra, nhẹ nhàng nói:
-Junhyung à, em không thể.(không thể mà thay cách xưng hô luôn kìa.0.o)
-Tại sao? Tại sao lại không thể?
-Tôi không yêu anh.-Yoseob cố gắng thốt ra những lời đó.
-Nói dối. Không yêu tôi tại sao không chống trả lại nụ hôn của tôi? tại sao lại lo lắng cho tôi mỗi khi tôi bệnh? Tại sao mặt lại đỏ ửng khi bị ghép cặp với tôi? Tại sao, khi gần tôi...tim lại đập nhanh thế này?
----------------------end chap 7---------------------------------
Sorry reader nhèo nhèo, do bận nhiều việc nên không có thời gian viết chap mới. chắc chắn sẽ bù đắp cho reader nè.ToT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com