Chap 8: Hạnh Phúc
-Nói dối! Không yêu tôi tại sao không chống trả lại nụ hôn của tôi? Tại sao lại lo lắng mỗi khi tôi bệnh? Tại sao mặt lại đỏ ửng khi bị ghép cặp với tôi? Tại sao, khi gần tôi...tim lại đập nhanh thế này?
Junhyung vừa nói vừa tiến lại gần cậu lần nữa. Gần đến mức hai người có thể thấy được từng tế bào trên khuôn mặt đỏ ửng, có thể nghe thấy từng hơi thở, và nhịp tim đang đập loạn xạ của cả hai.
-Được! Là em thích anh, nhưng như vậy là không đúng. Anh phải lấy vợ. Người có thể yêu anh, sinh con và cho anh một gia đình hạnh phúc!Em không thể ích kỉ để Hara chịu đựng tất cả một mình. Em và anh, là không có tương lai!- Cậu nói bằng vẻ nghiêm nghị nhất của mình.
-Yang Yoseob!- Junhyung gằn giọng, may là hai người đang ở trong phòng vip, còn có cửa cách âm.- Ai cho em nói những lời nói đó với anh! Anh không cần gì cả, chỉ cần có em, chuyện gì anh cũng có thể vượt qua. Anh có thể giúp em bước qua mọi ngưỡng cửa trên thế giới này. Chỉ cần em, chỉ cần em thôi.
Anh lại lần nữa ép đôi môi mình vào môi cậu. Ngạc nhiên hơn, cậu đang đáp trả lại anh? Hai người cùng nhau chìm vào nụ hôn khác. Yoseob không biết là vô tình hay cố ý mà vô thức quàng hai tay qua cổ anh. Thừa cơ hội, anh lại đưa tay qua vòng eo nhỏ của cậu.
Đến khi nhận thức mình thiếu không khí, cả hai cùng lúc buông nhau ra. Không nói lời nào, Junhyung dẫn cậu ra ngoài tính tiền rồi đẩy cậu lên xe, trên miệng anh còn giữ nụ cười mãn nguyện. Yoseob thì đương nhiên lại bị đỏ mặt, chỉ biết làm theo những gì Junhyung bảo.
Cả hai đang đi trên đường về nhà Yoseob, Junhyung mạnh dạn nói:
-Hôn anh rồi, coi như chấp nhận lời yêu của anh.
-Ai nói anh, là anh cưỡng hôn em mà!- Nhắc đến chuyện này hai gò má đáng yêu không hẹn mà cùng nhau đỏ ửng lên.
-Có ai không yêu nhau lại đi hôn nồng nhiệt như thế?-Junhyung cũng không ngại ngần đáp lại- kĩ thuật của em cũng không tồi.
-Yah! Sao anh lại nói thẳng ra như vậy!
-Chúng ta là người yêu rồi, nói kiểu gì chẳng được. (Au: và anh ấy đã lộ bản tính thật của mình).
-Còn....Hara thì sao?- Yoseob ngập ngừng- Hôm nay em đã hứa với cô ta sẽ tránh mặt anh.
-Cái đồ ngốc này! Tại sao đi gặp cô ta mà không báo với anh? Em muốn chết rồi!
-Là cô ta tự lôi em vào, vả lại anh là gì của em mà phải nói chứ.
-Gì chứ! Rõ ràng em là người của anh còn gì.
-Lúc.. lúc nào?
-Thì là lúc em đáp lại nụ hôn của anh, còn quàng cả tay...
-Thôi thôi được rồi, em là người của anh.
Cả hai cùng cười rồi anh lại tiếp tục lái xe, trên con đường-bỗng-dưng-trở-nên-hạnh-phúc của họ. Đang đi, Junhyung bất chợt nắm lấy tay cậu.
-Seobie à
-Hả?
-Em, chỉ cần ở bên anh thôi, anh sẽ lo tất cả mọi việc. Đừng đi đâu cả, được chứ?
-Ừm, được. Nhưng em chỉ thấy tội..
-Anh sẽ lo vụ Hara, em chỉ cần ở bên anh thôi!
-Đương nhiên! Anh mà dám lăng nhăng , em sẽ đợi anh về rồi đánh gãy chân.
-Em cũng vậy, dám bỏ anh mà đi theo tên GD kia thì nhất định sẽ khiến em sống không bằng chết.
-Quyết định vậy đi!
-Cứ thế mà làm!
Cậu và anh ngoắc tay, đóng dấu. Junhyung không nhịn được mà hôn "chụt" lên má cậu. Rồi cả hai cùng cười nói đi trên "con đường rải đầy tim hồng."
Về đến nhà cậu, Junhyung lại hôn cậu lần nữa, nhưng lần này là ở môi. Cậu cũng không phản đối chu môi lại. Cả hai luyến tiếc nói lời tạm biệt rồi rời đi. Junhyung phải nhìn cậu vào nhà cẩn thận rồi mới dám lên xe.
Trên chiếc BMW, một anh thanh niên vừa lái xe vừa nhẩm theo ca khúc "How To Love" của Beast, đúng là gợi tả được tâm trạng của anh lúc này mà.
Vừa vào nhà, Yoseob đang vui vẻ thì gặp GD đang ngồi với.. ba cậu?!Hai người còn đang nói chuyện rất vui vẻ. Trong đầu cậu xuất hiện đủ thứ câu hỏi, nhưng Yoseob chỉ bình tĩnh lại rồi hỏi:
-GD, anh đến lúc nào không nói cho em biết?
GD nở nụ cười tỏa nắng với cậu rồi trả lời:
-Anh mới đến thôi, đến tìm em. Nhưng bác Yang nói em ra ngoài rồi nên anh ở đây đợi. Anh mới đến thôi.
-Vậy, anh tìm em có chuyện gì?
-À anh định rủ em đi ăn thôi.
-Xin lỗi, nhưng em vừa mới đi ăn về, hẹn anh khi khác vậy. Xin phép ba và GD, con lên phòng đây ạ
-Yoseob! Sao lại ăn nói như vậy. GD đã có công đến nhà rồi thì ít nhất con cũng phải ngồi nói chuyện với cậu ấy chứ.
-Thôi, không có gì đâu ạ. Phiền gia đình bác quá. Vậy con về trước ạ. Sáng mai anh đến đón em đi làm nhé Yoseob!-GD ngượng ngập trả lời.
-Thôi được rồi, phiền anh lắm. Em tự đến công ty được.
-Vậy.....mai gặp em- anh cố nở nụ cười gượng gạo.
-Tạm biệt anh!
Sau khi GD về,ông Yang lật đật hỏi Yoseob:
-Hai đứa giận nhau à?
-Không, con và anh ta bình thường mà.
-Tại sao lại nói chuyện với cậu ấy như thế?
-Con có phải người yêu anh ta đâu mà nói chuyện ngọt ngào.
-Cậu ấy là cậu trai tốt, có cơ hội thì mau nắm lấy đi.
-Appa à. Chẳng phải appa đã nói sẽ cho con tự ý kiếm người yêu sao?
Yang appa chưa kịp trả lời, cậu đã làm cái aegyo chúc ngủ ngon rồi tọt thẳng len lầu. Còn ông Yang thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Yoseob vừa đóng sầm của lại, thở hồng hộc chạy lên giường rồi vội vàng nhắn tin với Junhyung. Nãy giờ anh gửi không biết bao nhiêu tin nhắn.( mới xa có chút xíu mà nhớ rồi hả pa?)
-Em yêu à! Đã về phòng an toàn chưa?
-Đã tắm rửa chưa?
-Có đói không?
-Sáng mai anh đến nhà đón em đi làm nhé!
-Sao em không trả lời vậy?
-Này
-Em yêu
-Seobie à
-Yah Yang Yoseob, em dám lơ anh đó hả!
-Sáng mai biết tay anh!
Yoseob nuốt nước bọt đọc từng tin nhắn mà mồ hôi lạnh chảy. Cẩn thận trả lời từng câu một rồi nhắn thêm:
-Anh à!-Yoseob
-GD vừa đến nhà em đấy.-Yoseob
-Cậu ta mặt dày thật- Junhyung
-Appa em nói nên đến với cậu ta-Yoseob
-Yah! Anh đã nói gì với em hả?!-Junhyung
-Không có, chỉ là... chúng ta có nên nói cho mọi người không?-Yoseob
-Nói chuyện gì?-Junhyung
-Chuyện chúng ta đấy-Yoseob
-Chúng ta có chuyện gì? Em có thể nói rõ hơn không?-Junhyung
-Anh đừng đùa nữa!- Yoseob nhắn cùng với cái emoticon giận dữ.
-Được rồi,chúng ta mới quen nhau hôm nay. Vả lại còn chuyện công ty và hara nữa, anh chỉ không muốn em có chuyện gì.-Junhyung.
-Cũng đúng. Lỡ đâu ngày mai chúng ta lại chia tay.-Yoseob.
-Yah Yang Yoseob!Ngày mai nhất định anh sẽ phạt em.-Junhyung
-Thôi được rồi, em đùa mà-Yoseob
-Ngủ đi, 7 giờ sáng mai anh đến đưa em đi ăn sáng rồi đi làm.-Junhyung
-Ok, nhưng lỡ appa em thấy thì sao?- Yoseob.
-Đúng là đồ ngốc! appa em thấy chúng ta thân như vậy còn mừng ấy chứ.-Junhyung
-Ờ ha.
-Thôi em ngủ đi đồ ngốc. Junhyung
-Anh cũng ngủ đi đồ bụng coke.-Yoseob
-Anh yêu em-Junhyung.
-Em cũng yêu anh.Ngủ ngon!-Yoseob
-Em cũng ngủ ngon-Junhyung.
Tối đó, Yoseob mới khám phá ra một điều. Chỉ vài dòng tin nhắn cũng có thể khiến người ta suy nghĩ rồi tự cười, tim còn đập loạn xạ cả đêm.
Đó là hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------End Chap 8-----------------------------------------------------------
Hmmm....có vẻ pink. Kiệt sức rồi. Cơ mà hai bạn đã đến với nhau rồi kìa. Chỉ là không biết đến bao giờ thôi. Muahahahahaha..cứ chờ đi..hahahaha.Ed: chờ cái con mắt mày. Cảm ơn mọi người! Nhớ comt nha!
-------------------------------------------------------------------nhớ comment--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com