Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Người yêu của tôi

Tối hôm qua Yoseob suy nghĩ cả đêm nên chỉ ngủ được có vài tiếng. Sáng ra lại còn bị anh đánh thức từ 7 giờ. Hiện giờ cậu đang rất mệt a. Nếu là trước đây thì cậu sẽ lật đật vệ sinh cá nhân rồi mặc đại cái gì đó thoải mái. Nhưng bây giờ, có hai lí do để cậu thong thả sửa soạn.

Thứ nhất, vì là người yêu của Yong tổng nên Yoseob rất tự tin, không sợ bị mắng nữa, vì anh rất thương cậu mà. Thứ hai, cũng là vì là người yêu của Junhyung, cậu phải sửa soạn một chút mới có cảm giác "xứng" với anh. Sáng nay, Yoseob mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh cùng với quần jean lửng. Trông vừa lịch sự lại thoải mái. Dù trông vẫn còn "trẻ con" nhưng đã đỡ hơn mọi ngày rồi.

Cậu lật đật chạy xuống dưới, chào mọi người rồi tọt ra ngoài cổng:

-Anh đợi em..- Yoseob vừa ra cổng đã vội vàng hỏi.

-12 phút 36 giây! ( lấy cảm hứng từ bài 12:30' hí hí, cơ mà bị lệch 6 giây)

-Em xin lỗi, vì đêm qua em không ngủ được nhiều nên...

-Này, có người bạn trai có thể chờ người yêu của mình suốt 12 phút 36 giây trong một buổi sáng lạnh cóng, đúng là kì tích mà! Mau lên xe đi.

Anh mở cửa, đẩy cậu vào xe rồi tự mình nhanh chóng đi vào. Trời hôm nay đúng là lạnh thật. Mà Yong tổng còn có thể tạo dáng thật ngầu dựa vào xe suốt cả 12 phút để chờ người yêu.

-Tay anh lạnh hết cả rồi! Sao không vào xe mà chờ em ở ngoài vậy?-Yoseob lo lắng cầm tay Junhyung nói.

-Dù ở trong xe mà không có em cũng lạnh như thế thôi, chi bằng ra ngoài còn có thể thấy nhiều thứ hơn trên ban công.

-Anh...anh thấy những gì rồi?-Yoseob giật mình vội vang dùng tay ôm cả người lại.

-Tất cả!

-Tất, tất cả?!!

-Ừ, thì tất cả những loại cây em trồng. Nào là xương rồng, rồi còn mấy chậu cây cỏ gì đó nhỏ nhỏ nữa. Không ngờ ngay cả sở thích của em cũng đáng yêu nữa.

-Yah! Làm em tưởng.

-Em đen tối quá đấy.

-Gì chứ!

Junhyung cười rồi xoa đầu cậu.

-Aigoo cái cậu nhóc này! Cái gì của em cũng đáng yêu hết là sao?

-Làm sao em biết! Là do em vốn dễ thương vô đối thôi.

Junhyung nắm lấy tay cậu.

-Em muốn ăn gì?

-Đi ăn mì đi! Thời tiết này mà có bát mì nóng là tuyệt nhất đấy!

-Haizz, em phải nói như mấy cô gái thùy mị ấy, như kiểu "em ăn gì cũng được" hay là "anh ăn cái gì em ăn cái đó" mới đúng.

-Anh đi mà yêu họ. Yêu mà không ăn thì chết à?.-Yoseob giả vờ giận.

-Em giận à? Anh đùa thôi mà. Em làm như vậy anh buồn đó.-Anh cũng diễn sâu không kém, giả vờ đáng thương rồi đặt tay cậu lên tim mình.

-Đừng đùa nữa! Em đói rồi,-Yoseob nói với khuôn mặt và giọng điệu đáng thương.

Rồi anh dẫn cậu đến một quán mì khá nổi tiếng-History.Đây là tiệm mì mà trang blog ăn uống nổi tiếng Let's Eat đã quảng cáo rất nhiều. Yoseob xung phong gọi hai bát JjamBbong ( mì hải sản hàn quốc) cho anh và cậu.

-Em nhiệt tình thế!

-GD rất thích những người nhiệt tình- Yoseob trả lời câu hỏi của Junhyung một cách thản nhiên.

-Em rất biết cách chọc giận người khác đấy.

Yoseob ăn rất nhiệt tình. Loáng cái đã hết cả tô mì to. Junhyung chỉ ăn qua loa một chút. Thời gian còn lại nhìn Yoseob ăn cũng đã thấy no.

-Anh có định ăn phần thừa đó không đấy?-Yoseob hỏi.

-Em ăn đi.

Yoseob tiếp tục ăn tăng hai. Cậu ăn xong cũng đến giờ làm. Junhyung đưa cậu đi làm, hai người đi vào công ty với dáng vẻ cực kì chuyện nghiệp. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có mấy cô nhân viên vừa thấy Yong tổng là vội vã cúi đầu chào.

Vừa vào đến phòng, junhyung đã vội vã ôm hôn lên mặt cậu mấy cái, nói:

-Aigoo cái cậu nhóc này, em diễn hay thật.

-Anh là người duy nhất biết diễn chắc.- Yoseob vừa nói vừa xì nhẹ.

Junhyung lại hôn cậu mấy cái nữa.

-Này! Anh lại làm gì thế hả?!!-Cậu vừa nói vừa cố gắng gỡ tay anh ra.

-Phạt em tội hôm qua dám lơ anh.-Junhyung càng ôm chặt cậu hơn nữa.

Đang ôm nhau thắm thiết, hai người bỗng dưng buông nhau ra vì tiếng gõ cửa của ai đó.(au: con phá đám -_-).Hara bước vào, cô ta vừa thấy Yoseob đã lườm cậu một cái cháy mắt (lộ rồi) rồi chạy đến bên Junhyunng, ôm anh cứng ngắt.

-Em nhớ anh quá.

-Cô đến đây làm gì, tôi đang bận lắm. Yoseob đi pha cho tôi một ly cà phê.

Yoseob vừa đi vừa nhìn Junhyung bằng ánh mắt hình viên đạn rồi thì thầm trong miệng với Junhyung: "CHẾT VỚI TÔI".

Yoseob đi lấy cà phê về, vừa đi vừa rủa thầm Hara, tự trách mình vì ngu ngốc mà tin cô ấy. Bước vào phòng, Yoseob thấy cảnh tượng mà cậu không mong thấy: Hara ôm Junhyung, còn hôn chụt lên môi anh một cái. Nhưng điều mà cậu thực sự không muốn thấy là anh cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng im một chỗ.

Bấm bụng đi vào, đặt khay cà phê lên bàn tạo ra một tiếng rõ to. Nửa muốn dằn mặt Junhyung, nửa muốn thông báo cho hai người biết có người vào. Vậy mà Goo Hara kia vẫn lì lợm thì thầm vào tai Junhyung gì đó mới chịu bỏ đi.
Junhyung kéo Yoseob vào lòng, vội vàng giải thích:

-Em cũng biết chuyện của hai gia đình mà. Anh thề anh hứa anh đảm bảo không có chuyện gì xảy ra hết. Cô ta chỉ muốn đi ăn cùng anh thôi.

-Thật?-Yoseob biết mọi chuyện anh đang nói là sự thật, trong lòng còn đang nghĩ anh thật đáng yêu nhưng vẫn nói với vẻ ghen tuông hết mức.

-Thật mà, chỉ có Yoseobie của anh là nhất.-Junhyung biết Yoseob không giận nên thừa cơ hội nịnh cậu.

Dây dưa một hồi, hai người mới nhận ra trễ họp rồi cùng nhau vội vội vàng vàng đi đến phòng họp.Thấy trên hành lang không có ai, Junhyung mạnh dạn nắm chặt tay cậu mặc cho Yoseob chống cự.

Dự án lần này là giữa JH và DS (tập đoàn của Doo appa với 4D omma đó)

Trong lúc họp, Junhyung cũng chứng nào tật nấy canh chừng lúc không có người nhìn đặt tay xuống dưới bàn rồi cứ thế hết nắm rồi lại xoa tay cậu, làm đủ thứ trò với bạn Xốp tội nghiệp. Mấy nhân viên nữ thân với Yoseob cực kì tinh mắt, vừa phát hiện vài hành động lạ giữa anh và cậu là chuẩn bị tinh thần ăn cưới.Trong lúc họp cứ cười thầm rồi tuyên truyền cho hội hủ nữ trong công ty.(au: mấy chị hủ này đáng yêu thật)

Doo Joon chờ lúc mọi người gồm Yoseob đã đi, kéo Junhyung lại rồi cười gian, hỏi:

-Cậu thành công rồi hả?

-Thành công gì cơ?-Junhyung nét mặt đầy ngây thơ hỏi lại.

-Thì hai người đang quen nhau còn gì.

-Bộ thể hiện rõ lắm hả?

-Thì cũng còn tùy vào độ tinh mắt của nhân viên cậu thôi, nhưng theo tôi thì chắc không ai biết đâu. Nhưng vụ Hara cậu định thế nào?

-Thì chỉ cần nói thẳng ra thôi.

-Cậu nghĩ đơn giản thế sao? Dù sao appa cậu cũng đã hứa rồi. Mà tập đoàn của cậu còn rất lớn, sơ hở một chút là có khi phá sản luôn ý.

-Không sao, chỉ cần cậu ấy yêu tôi là được.

-e hèm, tình cảm thế. À thôi bỏ đi. Lâu rồi không đến bar 12:30', cậu đi đến đó với tôi đi.

-Cậu chẳng nói là hai tháng nữa sẽ được gặp con của mình sao? Không về nhà lo cho vợ à? Vả lại tôi còn có hẹn với Seobie rồi.

-Ầy, Yong tổng lạnh lùng, ăn chơi mà tôi biết đâu rồi? Sao giờ lại trở thành người đàn ông ấm áp thế này. Thôi, tôi cũng phải về lo cho vợ con, tạm biệt.

-Ừm.

Sau buổi họp là thời gian nghi trưa, Junhyung ra ngoài lấy xe định rủ cậu đi ăn thì thấy một cảnh tượng ngứa mắt không chịu được.

-Kikwangie à, cậu đến sao không báo mình?

-Thì bọn tớ mới đi chơi về, tiện đường nên ghé sang đây đưa thiệp cho cậu luôn.

-Aigoo, tốn công sức cậu quá, cầu kì thế này làm gì?

Nói rồi cái cậu trai lùn lùn kia (Ki Đù ấy ạ) ôm chầm lấy Yoseob.p
-Tớ nhớ cậu quáaa !

-Biết rồi biết rồi tớ cũng vậy.

Cảnh tượng hai người con trai ôm nhau thắm thiết kia khiến không ít người qua đường hiểu lầm. Còn có mấy người đứng từ xa chụp hình rồi còn cười cười ( đích thị là hủ).

Junhyung không còn biết trời đất gì, xông xáo bước đến giựt phăng tay của Yoseob ra rồi liếc Kikwang, hỏi:
-Cậu là ai mà dám động vào người yêu của tôi?!!

-Cậu ấy? người yêu của anh?- Kikwang vừa nói vừa chỉ vào Yoseob.

-Đúng! Cậu ấy là người yêu của tôi!
---------------------------------------------------------------End Chap 9-------------------------------------------------------------
Dự là Bạn Ki chap sau bầm dập. Dám đi giựt vợ của Bò à. Chap 9 ra sớm hơn dự kiến rất nhiều luôn. Mà cho au thanh minh cái này cái nha, tui là con gái, hổng phải con trai đâu. Tại đăng kí lộn cho nên vậy đó, nhiều bạn hiểu lầm tui buồn quá à ToT. Kamsa nhèo.
Spoil: Mấy bạn hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy ý lộn tinh thần đi.Dự là một cơn bão nhẹ sẽ đi qua khu vực này đó. Cơ mà thực sự thì cũng không sad lắm đâu. Yên tâm đi.
------------------------------------------------------------------Nhớ Comt-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com