Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Toàn bộ là lừa gạt!!!

Chap 14: Toàn bộ là lừa gạt!!!

Ông bác sĩ bước ra, khẩu trang từ từ được gỡ xuống, khuôn mặt nhân từ có chút không đành lòng, dáng vẻ cụp mắt, thở dài làm không khí ảm đạm hơn hẳn...

_Bác sĩ! Yong JunHyung... anh ấy... - Lòng cậu nóng như lửa đốt rồi, đừng có rề rề như vậy nữa, mau báo cho cậu biết sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn đi! Nhanh đi mà...

_Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! - Nói rồi, ông ta cùng cô y tá đi mất, để lại cái xác không hồn đứng như trời trồng...

Yong JunHyung chẳng phải loại người như thế, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi, để cậu lại một mình! Ông bác sĩ đó chắc chắn đang nói xạo!!!

HyunSeung cụp mắt, bộ dạng đau lòng của cậu như cứa dao vào tim anh... Còn hắn nữa, muốn thấy cậu như thế thì mới vui sao? Hừ...

_Bình tĩnh - Anh vỗ vai trấn an cậu, cũng như trấn an chính mình... mọi đau khổ sẽ mau chóng tan biến thôi! Buồn vậy chẳng tốt cho cái thai chút nào!

_Em muốn vào - Cậu run rẩy, không tin người trong đó là nam nhân sở hữu cậu...

_Ừ...

Lời HyunSeung chưa dứt, cậu đã vào trong... Cái lạnh xuyên qua lớp áo len dày, thấm vào da thịt của cậu... Thật chậm rãi, cậu đến gần giường mổ, chiếc mền trắng che khuất toàn bộ cơ thể người chỉ để lộ vài lọn tóc nâu vàng. "Thịch" - Tim cậu đập một nhịp đau đớn, sao lại là nâu vàng? Đôi bàn tay run rẩy, từng bước, từng bước một cầm phần mền giấu đi khuôn mặt gấp lại...

Chân cậu vô thức lùi vài bước, giả dối, không tin, không tin đâu. Nam nhân của cậu rất uy quyền, luôn ra lệnh cho mọi người, làm sao có thể nằm đây với gương mặt trắng bệch mất sức sống như thế?

Nhưng trên đời này, duy chỉ một người sở hữu được đôi mắt đó, sóng mũi đó, bờ môi đó, nét mặt đó... Sao có thể chối nữa? Chính cậu là người hại hắn, người giết hắn...

_Hyungie à, tỉnh lại đi... Đừng như vậy mà! Con của chúng ta còn chưa chào đời, sao Hyungie đã bỏ rơi nó? Em thừa nhận em sai... em không đúng khi nói dối, gạt anh rằng em đã có chồng... Hyungie mà em biết đâu bao giờ giận em, phải không? Vậy nên anh thức dậy và bảo ông bác sĩ kia chỉ là nói đùa đi! Sau đó, Hyungie muốn gì em cũng chịu mà! Xin Hyungie đó!

Cậu khuỵu xuống bên giường, giọng nghẹn ngào, nói ra những điều thật lòng, chứa đầy sự đau đớn, nhưng nhất quyết không khóc, nói đúng hơn là cậu không có quyền để khóc, bi kịch này từ cậu ra, trách ai cho được mà khóc với lóc chứ?

Tháo bao tay, cậu để những ngón tay mũm mĩm tự do lướt trên gương mặt đã thấm lạnh từ lâu, những đường nét này, cậu sẽ mãi mãi không quên... Chẳng buồn quan tâm hắn bây giờ đã là xác chết, cậu thật tự nhiên hôn lên môi hắn, từng chút, từng chút một sưởi ấm nó... Đây sẽ là lần cuối cùng được mân mê thứ này, vậy nên cậu sẽ giữ nó, nhớ lấy mùi vị ngọt ngào của nó... "Hyungie, em xin lỗi..."

Bỗng...

"Huỵch" - Cơ thể cậu bị một lực kéo nằm lên giường, môi vẫn dính lấy môi 'cái xác', nhưng bây giờ, quyền chủ động chẳng còn nằm ở phía cậu... Cậu trừng mắt, nam nhân này dám!!!

_Đứa trẻ, anh nhớ em... - Hắn dùng bờ môi được cậu sưởi ấm để mân mên đôi má bầu bĩnh. Làm sao hắn có thể chết, bỏ lại người mà hắn thương yêu nhất cơ chứ?

_Hyungie lừa em - Giọng nói ấm áp quen thuộc khiến nước mắt cậu tuông ra, vỡ ào trong niềm hạnh phúc, quên mất bao nhiêu giận hờn lâu nay...

"Gậy ông đập lưng ông" thôi! Hắn tìm ra cậu là nhờ nghe được giọng nói lanh lãnh, cao vút trời của cậu khi đang bàn công việc với EunHyuk qua điện thoại.... Nên lúc cậu đem DongHae biến thành lá chắn, chống cự hắn thì hắn đã biết tỏng, chỉ đợi đến ngày hôm nay để phục thù. Tất nhiên những lời này không thể nói ra, cậu đang mang thai con hắn mà!

Ánh mắt sắc bén chợt chuyển sang ôn nhu nhìn phần bụng nhô lên, kết tinh tình yêu của hắn và cậu nằm ở đây a? Thật hạnh phúc!

_Anh muốn rước em về làm vợ thôi! - Nước mắt, nước mũi tèm lem, xấu quá đi mất! Hắn mỉm cười, lấy khăn lau mặt cho cậu, sắp làm mẹ rồi mà còn thế này thì dạy con sao đây?

_Thứ như Hyungie, ai thèm cưới mà đòi rước người ta - Cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra xa, đây có thể xem như lời cầu hôn không nhỉ? Cơ mà ai lại đi cầu hôn trong bệnh viện, tại phòng cấp cứu, ở trên giường với tư thế đang nằm ôm nhau như thế này? Thiếu vitamin "L" quá!

_Nhưng biết sao bây giờ, người ta đã lỡ mang thai con anh rồi, chẳng lẽ người ta muốn con mình không cha...? Lại còn hứa nếu anh "thức dậy" thì "muốn gì cũng được"... Không đồng ý tức là không giữ lời a!

Cậu bị hắn trêu đến hai vành tai đỏ ửng, nam nhân đáng ghét, còn dám đem chuyện này ra uy hiếp cậu. Dỗi rồi, đừng nói chuyện với cậu nữa!

Chưa kịp thực hiện theo kế hoạnh, bước xuống giường để rời khỏi phòng thì cánh cửa bật mở, 4 người đi vào, cao có lùn có, đặc biệt là gương mặt vô cùng thân thuộc...

Sững! DooJoon, HyunSeung thì không có gì bất ngờ, nhưng con khỉ và con cá kia là thế nào? Khá khen cho bạn bè, anh em tốt, bán đứng cậu không thương tiếc! EunHae rõ ràng là những kẻ không bao giờ thiếu tiền, vậy hắn đem cái gì ra mà có thể khiến hai người kia nghe theo? DooJoon là bạn thân của hắn thì không nói, còn HyunSeung? Bốn người này, kể cả hắn muốn cậu tức điên mới chịu à?

Hắn hài lòng, ôm cậu nép vào cơ thể nam tính, nhiệt độ căn phòng đang tăng liên tục nhờ sự nung nóng tình yêu a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com