Chap 1
*Flashback*
Một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường, lúc ấy cũng đã 11 giờ đêm. Trong xe có tiếng cười nói vui vẻ của một người phụ nữ và một cậu nhóc 3 tuổi
" Seungie của mẹ, hôm nay đi chơi vui không?"
" Vui lắm"
" Vậy lần sau ba mẹ dẫn con đi nữa nha! Chịu không nào?"
" Dạ chịu. Hứa nhá"
Vừa dứt câu cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu của mình lên và đưa ngón út ra trước mặt mẹ mình. Bà nhìn bàn tay đang yêu đấy rồi cười nhẹ và bà móc ngón tay út của bà vào ngón tay út của cậu bé. Bỗng một tiếng rầm rất lớn. Ba người trong xe không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết kính trong xe vỡ tan,người đàn ông lái xe ôm đầu bảo vệ, người phụ nữ ôm cậu con trai vào lòng bảo vệ. Chiếc xe không còn nguyên vẹn như trước.
" Hôm nay vào 11h30 trên đường X thành phố Seoul đã xảy ra một vụ tai nạn. Một chiếc xe ô tô đã bị một chiếc xe tải đâm vào khiến cho một người đàn ông 53 tuổi và người phụ nữ 48 tuổi tử vong tại chỗ. Trên xe còn một bé trai 3 tuổi còn đang trong tình trạng hôn mê đã được đưa đến bệnh viện"
< Một năm sau>
" HyunSeung à, lại đây ăn cháo đi con. Đừng ngồi một mình ở đó nữa" Tiếng của một Mama gọi cậu
Cậu chính là cậu bé còn sống sót trong vụ tai nạn cách đây một năm, ba mẹ của cậu đã qua đời trong vụ tai nạn ấy. Từ lúc ấy cậu không nói chuyện với ai hết, trở nên trầm tính và rất nhút nhát. Sau 3 ngày kể từ khi cậu vào bệnh viện cậu đã được đem vào cô nhi viện. Suốt ngày cậu chỉ ngồi ở gốc cây trong sân và nắm chặt tay mình. Các Mama cũng rất lo cho cậu nên đã đăng thông báo để tìm một gia đình có lòng hảo tâm nhận nuôi cậu để cậu có thể sống hạnh phúc hơn. Và hôm nay gia đình đó đến để đón cậu đi. Đi đến một ngôi nhà mới.
Mama vừa thay áo cho HyunSeung vừa nhìn cậu và dặn dò:
" Hyunseung con, hôm nay sẽ có một ba mẹ mới đến đón con. Nhớ là phải nghe lời ba mẹ. Cười nhiều vào. Ăn nhiều lên. Đến đấy con cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Ba mẹ mới sẽ lo cho con hết nên con phải biết nghe lời, đừng bướng nha con."
Mama vừa dặn mà nước mắt vừa roi. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhìn ra cổng, không nói lời nào và từ từ bước đi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gia đình nhận nuôi HyunSeung là một gia đình giàu có nên cậu rất được cưng chiều và cũng bởi vì cậu rất ngoan. Gia đình họ còn có một cậu con trai năm nay lên 9 tuổi tên là Yong JunHyung. JunHyung là một cậu bé rất đẹp trai, da trắng, môi trái tim, khuôn mặt bụ bam khiến người nào nhìn vào cũng muốn nhéo một cái thật đau. JunHyung rất vui tính và hoạt bát nhưng chỉ đối với những người khác còn đối với HyunSeung thì lạnh lùng vô đối. JunHyung không thích cậu bởi vì khi cậu về nhà thì ba mẹ sẽ không thương JunHyung như trước và cậu gét HyunSeung vì con trai gì mà như con gái. Lúc nào cũng không nói câu nào, chỉ ngồi yên rồi còn nhút nhát nữa. Tất nhiên JunHyung không xem Hyunseung là em trai, cậu chỉ xem HyunSeung là osin, nô lệ của mình
" Này, đánh giày cho tao"
" Mày đừng bao giờ trưng cái mặt đáng thương đó trước mặt tao, chỉ có ba mẹ tao thương mày thôi chứ còn tao......hứ...tao khinh"
" Tao đã nói là đừng đi theo tôi rồi mà. CÚT"
" Mày dám làm tao mất mặt hả? Cho mày chết....cho mày chết"
Thật sự JunHyung chẳn ưa HyunSeung chút nào. Lúc nào cũng nắt nạt và hành hạ cậu. Nhưng cậu chỉ im lặng và nhận những trận đòn từ JunHyung. Và cuộc sống của cậu cứ trôi qua như thế nhưng cậu luôn cảm nhận được một điều cho dù JunHyung luôn la mắng cậu, luôn đánh đập cậu, luôn lạnh lùng với cậu thì cậu vẫn không oán trách hay thù hận JunHyung bởi vì......cậu yêu JunHyung. Nhưng anh thì chỉ xem cậu như một nô lệ để hành hạ. Anh không quan tâm cậu một chút cũng không. Anh luôn lạnh lùng với cậu. Điều này khiến cậu rất buồn và đau khổ. Nhưng cậu biết làm thế nào đây? Biết làm sao để anh biết được cậu yêu anh nhiều đến chừng nào? Thời gian dần trôi cậu tự nhủ với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ yêu cậu nên tình yêu này sẽ cất vào một góc nhỏ trong trái tim cậu. Không ai biết cả chỉ có cậu biết thôi. Và cậu sẽ luôn luôn theo dỗi anh qua từng ngày.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong quá trình viết có sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho. Cảm ơn các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com