2.
"Thế là tìm được người mẫu rồi à?" Asahi bên đầu dây đáp.
"Ừa, đúng là may mắn lắm luôn đó! Anh ấy vừa đẹp trai, vừa cao, tỉ lệ cơ thể thì khỏi bàn luôn!!" Mashiho hào hứng kể lại câu chuyện tối qua cho Asahi nghe. Lòng cậu đang rất hứng khởi.
"Thế thì tốt quá rồi! À, chuyện hôm qua xin lỗi nhé! Sau khi xong tớ sẽ bắt tên ChowChow kia bù đắp cho cậu nhé." Asahi ỉu xìu nói.
"Được rồi! Nhớ đó nhé!" Mashiho nghe thế lại càng vui vẻ. Bỗng nghe tiếng chuông cửa. Mashiho nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ hẹn rồi. "Tớ phải đi rồi. Cúp máy nhé!"
Nghe thế Asahi vội nói theo "Nếu được thì giới thiệu anh chàng người mẫu cho tớ xem với. Hiếm khi nào thấy cậu khen ai lắm! Cúp nhé!"
"Biết rồi, biết rồi. Bye~" Mashiho vội tắt máy, chạy ra nhìn lên bảng hiển thị. Là Junkyu. Cậu vội chạy ra mở cửa.
Junkyu đứng trước cửa, trên người bận một chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng quần jeans rách gối. Mái tóc nâu loà xoà trước trán, ngũ quan tinh xảo. Mashiho cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, má có chút nong nóng. Junkyu nhìn cậu, mỉm cười nghiêng đầu chào.
"Chào em, Bé đáng yêu."
Mashiho giật mình, lúng túng "Chào... chào anh." Nói xong liền né người, chừa khoảng trống cho anh bước vào. "Mời anh vào nhà ạ"
Mashiho ở trong một căn nhà hai tầng. Vì sống một mình nên tầng dưới cậu tận dụng làm khu làm việc, là nơi cậu hoàn thành các dự án to nhỏ của mình. Để tiện làm việc thì Mashiho mời anh đến nhà để có thể trao đổi tốt hơn. Trong phòng ngoài bộ ghế sô pha và chiếc máy may màu trắng khá lớn, còn có rất nhiều vật dụng may mặc khác, trên bàn cũng có nhiều bản phác thảo dang dở. Nhưng mọi thứ lại rất ngăn nắp và sạch sẽ, giống như được người dọn dẹp mỗi ngày. Junkyu tháo giày tiến vào nhà liền trầm trồ cảm thán.
"Đúng là rất gọn gàng~"
"Anh nói sao cơ?" Mashiho thắc mắc nhìn anh. Junkyu ấp úng nhìn cậu "À... à tôi nói là nhà em có vẻ gọn gàng đó mà. À, lần đầu đến nhà mà tay không thì hơi kỳ. Nên tôi có mua chút đồ ăn vặt." Sau đó liền đưa cho cậu một túi to đầy ụ.
"Anh khách sáo quá. Em cảm ơn anh nhé!" Mashiho tươi cười nhận lấy chiếc túi. "Anh ngồi ghế đợi em một chút nhé! Em cất đồ xong sẽ ra ngay!" Nói xong liền xoay người vào bếp.
Cậu mở chiếc túi trên tay, bên trong chứa rất nhiều bánh và đồ uống, hầu hết là những loại cậu rất thích ăn, ngoài ra còn có nước ép xoài mà cậu cực kì yêu thích. Mashiho nhìn túi đồ rồi lại lén nhìn Junkyu đang ngồi trên ghế sô pha. Thầm nghĩ, nếu không phải kí ức về lần đầu nói chuyện ngày hôm qua còn quá rõ ràng, thì cậu đã nghĩ cả hai hẳn là đã quen nhau rất lâu rồi. Mashiho lắc đầu quăng đi những suy nghĩ bâng quơ, vội bày một số đồ ăn ra rồi bưng ra ngoài phòng khách. Đặt mâm đồ ăn lên chiếc bàn con trước mặt Junkyu. Hai người cùng ngồi xuống nói chuyện về dự án của Mashiho.
"Vì dự án chỉ cần nộp bộ ảnh người mẫu cùng với 3 bộ quần áo thường nhật do em thiết kế và phối lại nên công việc chủ yếu của anh chỉ là lấy số đo, thử đồ sau đó chụp ảnh là được." Mashiho lấy cho anh xem một số bản thiết kế ban đầu. Junkyu cầm chai nước ép xoài, vặn nắp, đưa cho cậu rồi nhận xấp giấy trên tay cậu xem qua. Mashiho nhận chai nước trên tay, uống một hớp, lại thấy có gì đó không phù hợp, cậu nhìn chai nước trên tay, sau đó lại nhìn Junkyu đang chăm chú xem bản thiết kế của mình. Được một lúc thì anh nói:
"Dù sao tôi cũng không rành về thiết kế, em cứ làm theo ý mình là được." Junkyu cười, đưa xấp giấy cho cậu, sau đó lại nhận lấy chai nước trên tay cậu, đóng nắp, rồi để lên bàn. Cậu nhìn chuỗi hành động của anh mà đứng hình mất vài giây đến khi Junkyu bắt gặp được rồi khẽ gọi "Bé đáng yêu!?!"
Lúc này Mashiho mới giật mình đứng dậy khỏi ghế, miệng còn ú ớ "À... ờ... em... à anh đứng lên để em lấy số đo nhé!" Sau đó chạy lại hộc tủ lấy thước đo. Mashiho tự mắng mình hôm nay để đầu óc đâu đâu ấy. Junkyu thấy cậu bối rối thì cũng lén dùng tay che miệng cười, thầm nghĩ "Em ấy đáng yêu chết đi được~"
Sau đó, Junkyu đứng lên cho Mashiho lấy số đo. Cậu nhỏ cứ đi xung quanh anh đo đi đo lại miệng thì lẩm bẩm mấy con số rồi lại quay qua ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng sẽ nhờ anh chỉnh tư thế một chút để cậu lấy số đo được dễ hơn. Junkyu quan sát từng hành động của cậu cho đến khi Mashiho đứng trước mặt anh, luồn hai tay ra sau như ôm lấy anh, vòng thước dây một vòng quanh ngực anh, thì Junkyu lên tiếng.
"Tôi đã nghĩ ra được cách để em trả công cho tôi rồi." Junkyu nhìn cậu. Mashiho đang nhìn con số trên thước dây, nghe thế thì mỉm cười rồi nhìn anh.
"Là gì thế ạ?"
Junkyu tiến sát về phía cậu, Mashiho giật mình lùi về sau. Junkyu tiến một bước cậu lập tức lùi một bước. Một tiến một lùi cho đến khi Mashiho đụng phải chiếc bàn sau lưng. Junkyu chống hai tay lên bàn chiếc bàn, giam cậu giữa vòng tay, cúi sát lại gần cậu khẽ nói.
"Em sẽ hẹn hò với tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com