3.
Mashiho ngồi trước màn hình máy tính, ngắm nhìn từng tấm ảnh của hôm nay. Kim Junkyu đẹp đến từng milimet. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt to cùng chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Lúc không cười sẽ mang một nét lạnh lùng bí ẩn, nhưng khi cười lên lại tạo cảm giác thanh thuần đáng yêu. Dáng người thì lại khỏi phải chê, chân dài vai rộng, dù chỉ khoác lên quần jeans áo thun, cũng đủ trở nên nổi bật. Mashiho vừa cảm thán vừa có chút ganh tị.
Ngồi bó gối nhớ đến lời của Junkyu vài ngày trước, khi anh giam cậu giữa vòng tay anh, cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp. Hôm đó, do quá ngỡ ngàng với lời nói của anh mà cậu chỉ im lặng quay mặt đi. Junkyu sau đó ôm cậu vào lòng, tay vươn lên vuốt tóc cậu, để cậu tựa vào vai anh.
"Tôi thích em, Mashiho. Tôi biết lời này nói ra có hơi gấp gáp. Nhưng em không cần trả lời ngay cho tôi. Một thời gian nữa, khi em sẵn sàng. Hãy trả lời tôi, được chứ!?" Mashiho nghe từng lời anh nói, tim đập ngày càng nhanh, nhưng lại vô thức gật gật đầu. Mashiho nghe được tiếng anh cười bên tai. Buông cậu ra, lại xoa đầu cậu. "Được rồi. Bây giờ thì mau làm việc đi!" Mashiho liền đỏ mặt gật đầu mà chạy đến bàn may may cắt cắt.
Suốt những ngày sau đó, Junkyu đều đến nhà cậu. Hôm thì bảo do lên trường tự học, nhưng thư viện đông quá, nên qua thăm cậu. Hôm thì bảo để quên đồ. Hôm thì đến thử đồ. Hôm thì lại bảo lo cậu tập trung làm việc mà quên ăn. Mỗi lần đến đều ở đến chiều tối, rồi lại đòi dắt cậu đi ăn. Mashiho cũng chỉ vui vẻ tiếp nhận tình cảm của anh. Cậu biết anh thỉnh thoảng sẽ cố ý tạo ra những động chạm nho nhỏ. Như lần hai người đi xem xuất chiếu muộn của bộ phim mà hai người cùng có hứng thú, trong ánh sáng lập loè hắt từ màn chiếu, Junkyu khẽ dùng ngón út mà móc lấy ngón tay cậu, sau đó lại từ từ luồn tay nắm lấy tay cậu. Mashiho cũng không từ chối. Mỗi đêm khi cả hai đứng trước nhà cậu, Junkyu sẽ đến ôm cậu vào lòng, chúc cậu một tiếng ngủ ngon rồi rời đi.
Hôm nay là ngày anh đến làm trọn nghĩa vụ của một người mẫu. Junkyu thay từng bộ đồ mà chính tay cậu may sau đó tạo dáng theo chỉ dẫn của cậu. Dù lúc đầu có chút lúng túng do anh còn ngại ngùng, nhưng được cậu chỉ dẫn thì mọi chuyện thuận lợi hơn hẳn.
Mashiho thích cảm giác bên anh. Thích cảm giác làm việc cùng anh. Anh sẽ lắng nghe mọi ý kiến của cậu, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, sẽ khen từng ý tưởng và trang phục của cậu. Mashiho vùi mặt vào hai tay. Cậu không thể dễ dàng sa ngã. Do cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Dù đã nửa năm kể từ khi chia tay người yêu cũ, nhưng cậu vẫn thấy như thế này là quá nhanh.
Lắc đầu gạt phăng mọi suy nghĩ. Cậu phải hoàn thành bài dự án này. Nhưng khi nhìn hình ảnh Junkyu trên màn hình máy tính. Cậu quyết định cầm điện thoại lên, nhấn vào chiếc ảnh đại diện Koala, nhập một dòng chữ rồi gửi đi.
"Junkyu hyung, ngày mai gặp nhau được chứ? Em có chuyện cần nói."
Điện thoại "Ting!" một tiếng.
"Được. Ngày mai chờ em ở cổng trường ^_^"
_____________________
Mashiho xốc chiếc túi trên vai, bước nhanh đến cổng trường.
Junkyu dưới tán cây xanh. Trên người vẫn là quần jeans rách gối, cùng áo thun trắng và áo sơ mi vàng. Mọi người xung quanh đều quay lại ngắm nhìn anh. Junkyu nhìn thấy cậu đang chạy tới thì mỉm cười.
"Em đến rồi!" Tay anh cầm lấy chiếc túi trên vai cậu, vác lên vai mình.
"Xin lỗi em đến trễ, anh đợi lâu rồi phải không?" Mashiho ngước nhìn anh hỏi. Dù cậu biết bản thân không đến trễ, thậm chí là đến sớm. Nhưng anh đã đứng sẵn ở đây. Cậu tự hỏi anh đến từ bao giờ.
Junkyu lắc đầu nhìn cậu "Đâu có, anh mới đến thôi."
Hai người cùng nhau đến một quán bánh gạo gần trường. Junkyu rót một ly nước để đến trước mặt cậu.
"Dự án của em như thế nào rồi?"
Mashiho cầm ly nước lên hớp một ngụm, gật đầu đáp "Nộp bài vừa đúng hạn ạ. Giảng viên có xem qua, nói là trông rất tuyệt. Kết quả sẽ được trả sau. Giờ thì nghỉ hè được rồi!"
"Vậy thì tốt quá! Thế... kỳ nghỉ hè em định làm gì?" Junkyu dè dặt hỏi cậu. Tất nhiên là anh muốn là một phần trong kế hoạch của cậu.
"Lúc đầu em tính là sẽ về Nhật nghỉ ngơi..." Nhìn thấy vẻ mặt Junkyu có chút thất vọng, Mashiho liền mỉm cười nói tiếp "... nhưng em đổi ý rồi." Junkyu liền nhìn cậu với đôi mắt rạng rỡ. Mashiho khoanh hai tay lên bàn nhìn anh " Em vừa đăng ký tham gia một cuộc thi thiết kế, nên kỳ nghỉ này sẽ ở lại. Em cũng có chuyện muốn nhờ anh."
Junkyu hứng khởi ghé sát lại gần cậu hỏi "Bé đáng yêu, em muốn nhờ gì nè?!?" Mashiho lập tức đánh nhẹ lên tay anh trừng phạt vì chuyện dám gọi cậu là "Bé đáng yêu".
"Em nói đừng gọi thế mà!" Sau đó nói "Asahi sẽ cùng bạn trai về Nhật. Nên... anh có thể làm người mẫu cho em không?"
Junkyu bĩu môi nhìn cậu, tay còn xoa xoa lên chỗ bị cậu đánh, cậu thấy thế , bỗng dưng cảm thấy tội, vươn tay xoa xoa cho anh. Junkyu được người ta dỗ cũng mỉm cười đáp "Được rồi, anh sẽ giúp em. Nhưng mà... lần này anh không làm không công đâu nhé!"
"Em biết rồi! Lần này anh muốn em trả công như thế nào?" Cậu chống tay nhìn anh hỏi.
"Hai tuần nữa có lễ hội pháo hoa. Em sẽ đi cùng anh chứ?" Junkyu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chỉ thế thôi sao?" Mashiho ngạc nhiên nhìn anh. Junkyu gật đầu. "Tất nhiên là được."
Junkyu cười tươi nhìn cậu. Đồ ăn của hai người cũng ra tới. Mashiho gắp một miếng tokbokki đưa vào miệng, tokbokki vừa cay vừa nóng, khiến cậu vừa ăn vừa xuýt xoa, trên môi vẫn còn vương một chút sốt. Junkyu rút chiếc khăn giấy, vươn tay lên môi cậu chùi nhẹ.
"Nhưng mà... chuyện em muốn nói là chuyện làm người mẫu sao?" Mashiho cầm lấy khăn giấy trên tay anh, đáp. "Đúng vậy."
"Anh hơi thất vọng đó..." Junkyu đưa khăn giấy cho cậu xong cũng rút tay về. Mashiho nghe anh nói thế thì ngạc nhiên. "Sao cơ?"
"Anh tưởng em sẽ trả lời anh. Về chuyện hẹn hò ấy." Nói xong, anh cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Mashiho chợt hiểu ra thì cúi mặt xuống ăn, còn thầm nghĩ.
"Kim Junkyu đúng là hay làm người ta mắc nghẹn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com