Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tháng Tám mùa hạ, thời tiết mỗi ngày đều oi bức nhưng những cơn mưa rào thường hay bất chợt kéo đến. Junkyu ngồi trên chiếc xe Mercedes đen, tâm trạng hào hứng như trẻ con được kẹo. Ngồi ở ghế lái ngân nga mấy câu hát bâng quơ. Đến khi thấy bóng dáng be bé bước khỏi cổng, anh nhoẻn miệng cười. Hôm nay Mashiho mặc một chiếc áo thun trắng kẻ hồng, khoác thêm áo ngoài hồng đậm, mái tóc đen dài xoăn xoăn, trông vừa đáng yêu vừa... hợp với chiếc áo sơ mi kẻ hồng anh đang bận. Liệu đây có phải là tâm ý tương thông không?

Junkyu bước ra khỏi xe, vẫy vẫy tay chào cậu. Mashiho lập tức bước về phía anh thì nhìn thấy chiếc xe bên cạnh.

"Quào... xe của anh sao? Xem ra anh đúng là không cần tiền ha...?"

Junkyu bật cười trước phản ứng của cậu "Haha, không đâu. Xe anh mượn của ba đấy." Junkyu tiến về phía ghế phụ, mở cửa "Mau lên xe. Ở ngoài nóng lắm!" Mashiho ngoan ngoãn chui vào xe, Junkyu cũng trở về ghế lái.

Hôm nay cả hai sẽ đi Lễ hội pháo hoa Pohang. Từ chỗ trường hai người chạy xe thì sẽ tốn khoảng hai giờ đồng hồ. Trên đường đi, Mashiho phấn khích lắm. Cậu muốn đến lễ hội này lâu rồi, nhưng kỳ nghỉ hè nào cũng về Nhật, thế là năm nào cũng bỏ lỡ.

Cả hai đến nơi từ rất sớm, Junkyu dẫn Mashiho đi khắp nơi. Đi từ khu mua sắm đến khu ẩm thực, nắm tay cậu đi khắp các khu tham quan, giúp cậu chụp rất nhiều tấm hình đẹp, có cả selfie cùng nhau. Cậu cùng anh chọn ra mấy tấm hình nghịch ngợm, rồi còn chèn lên mấy chiếc filter kỳ lạ, thế là ôm nhau cười haha. Junkyu còn dắt cậu đến một nơi cầu nguyện, viết lên tấm bảng cầu may. Anh mong cho cậu có thể thắng giải ở cuộc thi thiết kế sắp tới. Cậu nhìn thấy liền mắng anh ngốc.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, thay vì đến bãi biển đang tấp nập người, Junkyu dắt Mashiho lên sân thượng của một tòa nhà gần đó. Đây là tòa nhà dân cư, người khác vốn không thể tự ý đi vào. Nhưng Junkyu một đường dắt cậu lên sân thượng, trên sân thượng còn có một tấm phản gỗ. Junkyu đặt chiếc túi đồ ăn vặt mà hai người đã chuẩn bị trên phản gỗ. Mashiho ngắm nhìn xung quanh. Tòa nhà tuy không cao, nhưng cao hơn hẳn so với những tòa nhà xung quanh, có thể nhìn toàn cảnh hướng biển nên chắc chắn có thể thưởng thức trọn vẹn màn biểu diễn pháo hoa. Junkyu đứng bên cạnh cậu. Từng cơn gió mùa hạ thổi qua, luồn vào tóc cậu. Góc nghiêng xinh đẹp khiến Junkyu xao xuyến. Mashiho phấn khích hỏi anh.

"Sao anh biết được chỗ này?"

"Do một tiền bối trong trường giới thiệu cho." Junkyu ngắm nhìn cậu vui vẻ, lòng cũng ngập tràn tự hào. Đây là điều anh đặc biệt chuẩn bị cho cậu.

Junkyu đưa cho cậu chai nước ép xoài yêu thích. Ngồi nghe cậu kể về mùa hè ở Nhật Bản, về lễ hội Sumidagawa mà cậu thường đi cùng gia đình, kể về chú cún Kotetsu mà cậu nuôi từ nhỏ, cậu cho anh xem mấy tấm ảnh tinh nghịch của chú cún. Khi hai người đang cười đùa vui vẻ, thì một tiếng nổ vang lên, kèm theo đóa hoa lửa rực rỡ. Cả hai chạy đến sát hành lang, ngắm nhìn từng đóa pháo hoa đầy màu sắc. Junkyu nhìn ngắm Mashiho. Từng đợt màu sắc nhuộm lên trên khuôn mặt Mashiho, đôi mắt to tròn nay cũng lấp lánh ánh lên từng đợt bông hoa. Cậu chính là phong cảnh đẹp nhất mà anh từng ngắm nhìn.

"Quao! Đẹp thật đó!!!"

Mashiho rạng rỡ nhìn anh, mái tóc bay trong gió. Junkyu cứ nhìn cậu, cảm thấy đầu óc có chút chếnh choáng. Như có gì đó trong anh thúc đẩy. Junkyu tiến sát lại gần cậu. Hai tay ôm lấy gò má cậu, nâng mặt cậu để Mashiho nhìn vào mắt anh. Sau đó, anh cúi xuống, dán môi mình lên môi cậu rồi tách ra. Nụ hôn như có như không nhưng cũng đủ khiến con tim Junkyu bay lên bầu trời cao. Cọ mũi mình vào đầu mũi của cậu, kiểm tra phản ứng của người đối diện. Mashiho nhẹ nắm lấy vạt áo của anh, kéo anh vào một nụ hôn khác. Junkyu vui sướng luồn tay qua eo kéo cậu lại gần hơn, một tay ôm lấy một bên mặt cậu, từng ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má cậu. Anh miết lấy đôi môi của cậu, ngấu nghiến từng vị ngọt mà nó đem lại. Đến khi cậu khẽ đánh lên ngực anh như ra dấu hiệu rằng mình đang bị thiếu không khí. Junkyu rời tách đôi môi của cả hai ra. Đầu tựa vào nhau, cọ cọ hai đầu mũi, Junkyu nở nụ cười hạnh phúc.

"Năm sau hãy cùng nhau tham gia lễ hội Sumidagawa nhé!"

"Được."

___________________________

~ Mười ngày sau~

Jaehyuk một tay nắm lấy tay Asahi, một tay kéo vali hành lý bước ra khỏi thang máy. Cả hai vui vẻ cười nói với nhau.

"Dạo này cậu có liên lạc được với Junkyu hyung không?" Asahi lên tiếng hỏi. Jaehyuk khẽ lắc đầu. "Mười ngày nay, kể từ ngày anh ấy bảo đi xem lễ hội pháo hoa với Shiho thì không thấy nói gì nữa. Tớ nhắn tin báo hôm nay tụi mình trở về Hàn Quốc cũng không thấy phản hồi."

"Tớ cũng không liên lạc được với Shiho. Lẽ nào hai người đó...?"

"Hai người đó...?" Jaehyuk nhìn vào mắt Asahi mà nhắc lại cũng với một nụ cười.

"Xem ra kế hoạch của chúng ta thành công rồi." Asahi vui vẻ cười nói.

Jaehyuk đứng trước cửa nhà bấm mật khẩu, tiếp lời Asahi "Phải đòi tiền công từ anh Junkyu mới được!"

Khi cả hai bước vào nhà, thì liền há hốc với khung cảnh bên trong.

Căn nhà tối đen. Một bóng người ngồi gục đầu trên ghế sô pha, trên tay còn ôm một chai soju. Vỏ chai rải rác trên sàn nhà, bên cạnh còn có mấy bao thuốc lá rỗng. Jaehyuk chạy thẳng lại phía anh. Túm lấy vai anh lắc lắc.

"Hyung! Junkyu hyung!! Anh không sao chứ?!?" Jaehyuk nhìn mớ đầu thuốc trong gạt tàn rồi lại nhìn anh "Không phải anh bỏ thuốc rồi sao? Có chuyện gì thế??"

Asahi đứng đằng sau nhìn lo lắng "Lẽ nào bên phía Mashiho xảy ra chuyện gì?"

Vừa nghe chữ "Mashiho", Junkyu liền bật đầu dậy, anh mơ màng nhìn Jaehyuk, mắt đỏ hoe chứa đầy tơ máu.

"Jaehyuk à.... Anh phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com