6. End.
Asahi xoa hai bên thái dương đầu, bất lực nhìn Mashiho hốc hác ngồi ngay trước mặt.
"Vậy là... Cậu ra sân bay đón Takeshi và mẹ hắn, làm rơi điện thoại, nên suốt một tuần không liên lạc được với Junkyu hyung. Đến khi tiễn hai người đó thì bị Junkyu hyung nhìn thấy rồi hiểu lầm sao?" Asahi nhăn nhó "Cái tên chết tiệt đó! Chia tay rồi mà còn mặt dày tìm cậu vậy?!?"
Asahi sau khi nghe Junkyu kể chuyện liền thấy không đúng. Mashiho vốn không phải loại người thích chơi đùa với tình cảm của người khác, đặc biệt là sau khi bị tên khốn người yêu cũ lừa dối. Nên cậu để Jaehyuk lại bên cạnh Junkyu, còn bản thân thì chạy qua nhà Mashiho. Ai ngờ vừa thấy cậu thì Mashiho liền ôm cậu lấy cậu mà khóc. Asahi an ủi cậu bạn, sau đó bảo Mashiho là cậu đã biết mọi chuyện còn nói cho Mashiho nghe về chuyện Junkyu vốn là anh họ của Jaehyuk, cả chuyện cậu và Jaehyuk giúp Junkyu tiếp cận Mashiho nữa. Đến khi nghe Mashiho giải thích thì... nên đi xử tên Takeshi hay Kim Junkyu trước đây?
"Biết sao được, dù gì bác gái cũng là bạn thân của mẹ tớ. Bác muốn gặp thì đâu thể từ chối... Tớ đã nói với bác ấy là có người yêu mới rồi nên bác ấy cũng nói sẽ không làm khó tớ nữa."
"Thế chuyện cuộc thi thiết kế với du học Pháp là sao?"
Mashiho ôm mặt nói với Asahi "Tớ không có đăng ký tham gia thi thiết kế."
"Gì cơ?" Asahi lớn tiếng quát.
Mashiho cúi đầu giải thích "Vì lúc đó tớ chưa biết được tình cảm của mình. Nhưng vẫn muốn bên cạnh anh ấy, nên mới kiếm cớ...."
"Còn bộ Âu phục? Junkyu hyung nói cậu khổ não lắm mà!"
"Là... quà cho anh ấy..." Mashiho lại lí nhí giải thích.
Asahi ôm đầu, cậu cảm thấy huyết áp mình tăng cao rồi. Bạn tôi ơi, tính cách quyết đoán của cậu đi đâu rồi. Hai tên ngốc này! Asahi lại nhìn bạn mình, má thì gầy hóp, mắt thì thâm quầng. Lại thở dài, ai mà biết vừa quay lại Hàn Quốc thì nhìn thấy hai con ma đâu. Một tên là ma men, một tên là ma đói.
"Mau thay đồ. Tớ dẫn cậu đi gặp Junkyu hyung. Nhưng trước đó phải ăn gì đó đã. Nhìn như sắp chết đến nơi!" Asahi nhét tay vào túi áo, đá đá chân Mashiho nói. Để ông đây giúp hai người.
Mashiho nghe thế đứng bật dậy nhìn Asahi. "Thật chứ? Chờ... Chờ tí!!! Tớ đi ngay!!!" Asahi nhìn theo bóng Mashiho chạy lên lầu, chỉ biết lắc đầu.
Mười lăm phút sau, Mashiho đang chạy xuống cầu thang thì thấy đầu mình choáng váng, hình ảnh phía trước thì mờ dần, sau đó hụt chân ngã khỏi cầu thang khi còn cách có mấy bậc. Thứ cuối cùng cậu nghe được là tiếng kêu của Asahi.
------------------------------
Mashiho bị đánh thức bởi tiếng la mắng của Asahi. Cậu nặng nề mở mắt. Asahi một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Junkyu mắng xối xả. Junkyu đứng ngay ngắn, cúi gằm mặt nghe Asahi mắng. Jaehyuk đứng một bên chỉ biết đứng nhìn Junkyu với ánh mắt cảm thông.
"May là cậu ấy chỉ phải truyền dịch, nếu cậu ấy có vấn đề gì thì em không bỏ qua cho anh đâu!" Nói xong còn tính nhào lên nắm cổ áo Junkyu, may mà Jaehyuk bên cạnh ôm cậu kéo ra.
Mashiho thấy thế thì chống tay ngồi dậy, lên tiếng gọi "Sahi à..."
Nghe tiếng, cả ba đồng loạt quay phắt lại, lập tức chạy lại bên giường. Asahi và Junkyu đồng thời lên tiếng.
"Em/cậu không sao chứ?"
Mashiho thấy thế liền bật cười "Ừm, không sao. Xảy ra chuyện gì thế?"
"Cậu bị ngất. Bác sĩ nói do cậu mấy ngày liền không ăn gì, truyền dịch xong nằm nghỉ là có thể xuất viện rồi." Nói xong còn trừng Junkyu một phát. Mashiho nhìn Junkyu, sau đó nhìn Jaehyuk, Jaehyuk hiểu ý.
"Sahi à, cùng tớ đi mua gì đó cho Mashiho nào. Cậu cũng chưa ăn gì mà! Đi thôi!" Nói xong thì ôm vai của Asahi kéo đi ra ngoài.
Junkyu nhìn theo bóng hai người đi ra cửa, mới thở phào. Quay lại, ngồi lên bên mép giường, nắm lấy tay cậu, cúi gằm mặt, lí nhí nói. "Anh xin lỗi..."
Mashiho vươn tay áp lên má anh, nâng mặt anh lên để anh nhìn cậu. "Không sao mà. Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên nói dối anh. Lẽ ra em không để anh đợi em. Lẽ ra em phải trả lời anh sớm hơn."
Junkyu nắm lấy tay cậu, lắc đầu nói "Là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên nghe em. Là do anh nói sẽ chờ đến khi em sẵn sàng." Mashiho nhìn anh cười khúc khích. Junkyu kéo cậu vào lòng, hít hà hương thơm trên người cậu "Anh nhớ em nhiều lắm!"
Mashiho ôm lấy eo anh, tay vuốt vuốt lưng anh. "Em cũng nhớ anh lắm!"
Cả hai ôm nhau một lúc lâu, Junkyu buông cậu ra. Sau đó nắm lấy hai tay cậu, nhìn vào mắt cậu, mỉm cười hỏi "Mashiho à, làm người yêu anh nhé!"
Mashiho mỉm cười gật đầu "Được."
Junkyu cười rạng rỡ, hai tay nâng má cậu, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Mashiho nhắm mắt cảm nhận môi anh áp lên môi cậu, cảm nhận người đối diện chậm rãi gặm nhấm môi mình, mỉm cười giữa nụ hôn rồi đáp lại anh.
/Now I got u in my space/
/I won't let go of u/
/Got u shackled in my embrace/
/I'm latching onto u./
/fin./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com