Extra 2: Khi Takeshi biết bản thân đã đánh mất Mashiho.
"Đưa em về đi con, trễ rồi!" Mẹ huých vai Takeshi, nở một nụ cười nhân hậu nhìn về hướng Mashiho. Mashiho nở nụ cười đáp lại mẹ hắn "Chào bác con về!"
"Ừa, để Takeshi đưa con về nhé! Hẹn gặp con ngày mai!"
Mashiho cúi chào rồi quay người bước vào thang máy, hắn lẳng lặng nối gót bước theo. Im lặng bao trùm thang máy, hắn nhìn cậu, muốn mở lời nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu đành lại thôi.
Tiếng cửa thang máy mở ra, Mashiho đi thẳng một mạch ra ngoài. Takeshi suy nghĩ đắn đo một lúc thì đuổi theo nắm lấy tay cậu.
"Có thể nói chuyện một chút không?"
Mashiho nhìn hắn rồi rút tay khỏi tay hắn, lạnh lùng đáp.
"Được. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."
---------
Cả hai ngồi đối diện nhau ở quán cà phê, Mashiho cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Nhìn vào con người mà cậu đã bên cạnh suốt bốn năm, lòng không chút gợn sóng.
"Anh vẫn chưa nói với bác gái chuyện mình chia tay sao?"
Takeshi mân mê chiếc cốc trên tay, chua xót trả lời "Đã nói. Nhưng bà ấy muốn chúng ta quay lại với nhau. Nên một mực muốn gặp em."
Mashiho thở dài. Vốn dĩ cũng không muốn làm bác phải buồn, nhưng xem ra ngày mai phải nói thẳng rồi. Mashiho nhìn hắn.
"Ngày mai em sẽ nói rõ với bác. Sau này, nếu không có chuyện gì thì chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Takeshi nghe thế thì lén nắm chặt tay dưới gầm bàn. Nhưng hắn lấy hết can đảm còn sót lại, nói ra lời mà hắn chôn giấu bao lâu nay. Hắn biết hắn vô sỉ nhưng nếu không nói ra, hắn nghĩ hắn sẽ đánh mất cậu mãi mãi.
"Chúng ta... không thể quay lại sao?"
Mashiho im lặng nhìn hắn, đôi mắt vẫn lấp lánh như thế, nhưng nét rạng rỡ và dịu dàng trước kia không còn, mà thay vào là sự lạnh lùng và thất vọng. Mashiho nở nụ cười nhẹ.
"Không thể."
"Là do... Kim Junkyu sao?"
"Anh biết chúng ta đi đến bước này là do ai mà!"
Hắn biết chứ. Là do hắn. Là do hắn, trong một phút yếu lòng, đã đẩy cậu ra khỏi đời mình. Nhưng hắn không phục. Bốn năm của hắn, và ba tháng của người kia. Hắn không tin bản thân mình dễ dàng đánh mất cậu như vậy.
"Anh Junkyu là tiền bối của anh. Sau này, đừng tùy tiện gọi anh ấy như vậy!" Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng hắn cảm nhận được sự lạnh lùng của cậu dành cho hắn. Và cả... dịu dàng dành cho người kia.
"Em sẽ bên cạnh anh ta sao? Em biết gì về con người anh ta chưa? Em nghĩ anh ta là người đơn giản thế sao?"
"Còn anh? Anh biết anh ấy là người thế nào sao?" Mashiho cười mỉa mai nhìn hắn.
"Em biết anh ta có tình cảm với em từ trước mà. Em có biết hôm chúng ta... hôm chúng ta..."
"Hôm chúng ta chia tay?"
"Phải, hôm đó anh ta cũng ở đó. Cùng với Asahi và Jaehyuk. Cả việc Jaehyuk là em họ của anh ta. Em nghĩ chuyện chúng ta chia tay không có phần anh ta sao?"
Mashiho bật cười "Anh ấy ép anh đến club sao? Anh ấy ép anh uống rượu sao? Hay anh ấy ép anh hôn người khác?"
Takeshi như thấy có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Mashiho lạnh lùng tiếp lời.
"Anh ấy vô tình ở đó hay có âm mưu hay gì không quan trọng. Chúng ta chia tay là do anh hôn người khác. Cho nên đừng trẻ con mà đổ lỗi cho người khác nữa. Chúng ta kết thúc rồi." Mashiho đứng dậy, nhìn hắn.
"Hoặc là anh tự nói với mẹ, hoặc là ngày mai em sẽ nói. Sau ngày mai đừng gặp nhau nữa. Cũng đừng tùy tiện gọi tên anh Junkyu nữa." Nói xong thì quay lưng bỏ đi.
Takeshi nhìn theo bóng lưng cậu. Nước mắt hắn tuôn rơi. Cậu đi rồi. Tình yêu của hắn cũng mất rồi. Vì sự ngu ngốc của hắn.
---------------
"Mashiho... em ấy vẫn khoẻ chứ?"
Junkyu đứng dựa lưng lên tường, khoanh tay nhìn người trước mặt. Anh đã rất ngạc nhiên khi đụng mặt hắn ở góc cầu thang. Người yêu cũ gặp người yêu mới, đúng là ông trời vui tính mà. Tên này còn mặt mũi hỏi cậu trước mặt anh sao?
"Tại sao tôi phải nói về người yêu mình cho cậu Takeshi đây nhỉ?" Junkyu nhếch mép cười đắc thắng.
Takeshi cười chua chát, cậu đúng là đã ở bên người kia.
"Chuyện ở quán bar hôm đó, là do anh sắp xếp đúng không?"
Junkyu thu lại nụ cười trên môi, lạnh lùng nhìn hắn. "Nếu đúng thì sao?"
Takeshi nghe thế nghiến chặt răng, bàn tay cũng thu lại thành nắm đấm. Junkyu thấy vậy càng đắc ý.
"Nếu cậu có ý định khiến Mashiho căm ghét mình hơn thì cứ đấm tôi đi!"
Junkyu nhìn Takeshi đang cố nén cơn giận " Cũng đừng có ý định đến nói ra sự thật này rồi mong em ấy quay lại!" Junkyu tiến đến trước mặt hắn "Mashiho... vẫn khoẻ và còn rất hạnh phúc bên tôi nữa. Tôi tuyệt đối không đánh mất em ấy. Như ai kia đã từng!"
Junkyu vươn tay vỗ vai hắn, trước khi đi còn nói thêm "Tôi hi vọng cậu Takeshi có thể biết an phận một chút. Sau này đừng hỏi tôi về người yêu tôi nữa." Rồi quay người bỏ đi.
Takeshi tức giận đá đấm lên bức tường bên cạnh. Rồi ngồi gục xuống sàn.
----------------
Takeshi đứng trên hành lang, nhìn cậu và người tay trong tay.
Người từng bên cậu là hắn.
Người từng nắm lấy tay cậu là hắn.
Người từng ôm lấy cậu là hắn.
Người đánh mất cậu cũng là hắn.
/I know that your love is gone./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com