Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3: Deja Vu 🔞🔞🔞🔞🔞

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy, người người chìm đắm trong người người chìm đắm trong men rượu và khói thuốc. Mashiho ngồi trên quầy bar, tay lắc lư ly rượu trên tay, mắt hướng về phía sân khấu. Trên sân khấu là một chàng ca sĩ, mái tóc nâu cùng khuôn mặt sắc sảo, khoác trên người chiếc áo jeans phối cùng áo thun trắng đơn giản, làm nổi bật lên bờ vai rộng, quần jeans đen bó khoe trọn đôi chân dài. Mashiho nghĩ thầm, kiểu người này không phải vừa đúng gu của cậu sao.

Chàng ca sĩ sau hoàn thành bài hát, liền bước khỏi sân khấu. Mashiho nhìn theo từng chuyển động của anh. Anh ta đang tiến đến gần cậu! Môi nở nụ cười mỉm! Đang dần dần tiến lại cậu. Sau đó... lướt qua cậu, tiến về lối cửa sau của quán bar. Trước khi biến mất sau cánh cửa còn nhìn về phía cậu với nụ cười ẩn ý.

Mashiho thấy thế cũng không vội vã, nốc cạn ly rượu trên tay rồi mới đứng lên đuổi theo hướng đi của anh ta. Cậu chạy theo anh ta đến ngã rẽ của con hẻm phía sau. Thì lại không thấy bóng dáng người đâu? Cậu nhìn hai hướng của ngã rẽ đều không thấy, cố ổn định nhịp thở, thì chợt nghe tiếng bước chân từ đằng sau. Chàng ca sĩ dựa lưng vào vách tường, nhếch mép nhìn cậu.

"Bé đáng yêu, có biết đuổi theo người lạ là nguy hiểm lắm không?"

Mashiho nghe thế cũng tựa lưng lên bức tường sau lưng, nghiêng đầu mỉm cười nhìn người trước mặt "Là kiểu nguy hiểm như thế nào?"

Anh tiến từng bước đến trước mặt cậu, chống tay lên bức tường phía sau. Tay còn lại khẽ nâng cằm cậu. Ngón tay miết nhẹ lên đôi môi hồng "Em chắc là mình muốn biết chứ?"

Mashiho ngước nhìn anh, nhướng mày tinh nghịch "Thử xem!"

Vừa dứt lời thì môi mềm đã bị chiếm lấy. Thời tiết đang chuyển thu, gió lùa vào con hẻm nhỏ có chút lạnh lẽo, nhưng môi lưỡi chạm nhau lại vô cùng nóng bỏng. Anh tấn công bất ngờ, thuận lợi chiếm lấy miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt khám phá từng chút từng chút một. Mashiho bị bất ngờ, đầu ngả về sau liền bị tay anh đỡ lấy, thuận tiện ép đầu cậu ngửa lên, muốn lui cũng không còn đường lui. Mashiho cũng không chịu thua. Hai tay ôm lấy bả vai anh, để anh thuận tay ôm lấy eo cậu, hai thân thể dán sát vào nhau. Môi lưỡi cũng không chịu để bị người ta chiếm lấy dễ dàng mà bắt đầu đáp trả. Cả hai không ai nhường ai. Chờ đến khi dứt ra thì nhịp thở có chút vội vã, trán tựa trán, chóp mũi cũng cọ vào nhau. Ôm nhau ổn định nhịp chưa được bao lâu thì anh ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.

"Đêm nay về nhà em, được chứ?"

_______________________

Hai thân hình vừa len vào phòng ngủ, Junkyu đã vội đóng sầm cửa lại, đèn không thèm bật đã đè nghiến người cậu lên cửa, vội vã dán môi mình lên môi mềm của đối phương. Mashiho thấy người kia gấp gáp cũng khẽ hé môi, tạo cơ hội cho anh thuận lợi tiến vào. Môi lưỡi lại quấn quýt. Mashiho khi hôn phải ngửa mặt lên, không có cách nào khác ngoài ôm lấy cổ Junkyu, uất ức luồn tay cởi chiếc áo khoác denim trên người Junkyu rồi quăng xuống đất. Cho đến cả hai cảm thấy môi mình hơi tê dại thì Junkyu mới bình tĩnh buông cậu ra một chút.

Junkyu giúp cậu cởi nút áo cardigan trên người, hai người lao đảo lôi kéo nhau về phía giường ngủ. Junkyu bị cậu đẩy nhẹ một cái lập tức ngồi lên mép giường, Mashiho chen một bên đầu gối vào giữa hai chân anh. Vị trí cao thấp bị hoán đổi, Mashiho vừa vươn tay nới chiếc cà vạt cách điệu trên cổ, vừa cúi xuống hôn nhẹ lên môi Junkyu. Junkyu đặt tay lên hai bên hông cậu rồi kéo vạt áo sơ mi lên, tay luồn vào vuốt ve làn da mịn. Mashiho đang cởi chiếc nút áo trên cổ thì bị sờ đến giật bắn, ngón tay cũng run run. Junkyu thấy thế lập tức giúp cậu tháo từng chiếc nút áo. Vạt áo được cởi ra làm lộ làn da trắng mịn, Junkyu không màng cởi áo sơ mi mà lưu luyến vuốt ve da thịt trước mặt.

Mashiho nhìn thấy Junkyu quần áo vẫn y nguyên, cũng vươn tay đem vạt áo thun trắng của anh kéo lên. Junkyu nhấc hai tay lên một chút, chiếc áo thun liền rời khỏi người mà rơi xuống đất. Junkyu ôm lấy eo Mashiho, kéo sát một chút thì da thịt đã dính sát vào nhau. Cậu cúi người hôn anh, hai tay đặt lên vai, người cũng ngã về phía trước. Junkyu thả lỏng người đón lấy cậu ngã về giường phía sau. Mashiho chống tay lên người anh, môi với môi không chút kẽ hở. Tay Junkyu để trên lưng cậu vuốt ve, chậm rãi hướng xuống dưới. Chạm đến dây thắt lưng của cậu thì không do dự rút ra, một lúc sau thì chiếc quần jeans bó cũng quần lót cũng bị kéo xuống, để lộ nơi tư mật đã hơi thức dậy thì bị Junkyu sờ lấy.

Mashiho bị anh kích thích thì cả người run lên, cong lưng thở gấp, mấy chuyện hôn môi cũng không thể làm tiếp, đầu cũng tựa lên vai anh. Junkyu thấy thế thì lật người lại, chiếm lấy vị trí tấn công thuận tiện kéo hai chiếc quần vướng víu ra khỏi chân cậu. Mashiho chóng mặt một cái thì chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trên người, bị anh đè nghiến lên giường. Junkyu luồn thân vào giữa hai chân cậu. Cúi người hôn lên đôi môi đã sưng lên của cậu, rồi di chuyển môi hôn lên má, lên cằm, lên cổ, gặm nhấm xương quai xanh quyến rũ rồi cứ xuống dần. Mỗi nơi đi qua đều để lại mấy dấu hồng đậm nhạt.

Junkyu cứ tiến dần tiến dần xuống, đến khi đối diện với nơi tư mật của cậu. Ranh mãnh nhìn lên, Mashiho đoán được ý anh thì hoảng hốt, chưa kịp ngăn cản thì đã bị anh một hơi nuốt trọn. Lời chưa kịp nói đã bị chuyển thành tiếng rên rỉ. Kích thích lần đầu được trải nghiệm này khiến cậu không nói nên lời. Nơi đó được anh tận tình chăm sóc không bao lâu sau thì cơ thể cậu run lên, sau đó bắn hết vào miệng của anh. Mashiho xấu hổ, nhắm mắt thở gấp, mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả lông mi dài cũng ẩm ướt, không biết do mồ hôi hay do nước mắt gây ra.

Junkyu nuốt trọn mọi thứ vào bụng, liếm môi di chuyển lên đối diện gương mặt cậu. Hình ảnh Mashiho hững hờ trong chiếc áo sơ mi khiến anh rung động, cúi xuống hôn lên má, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Mashiho cảm nhận được nụ hôn từ anh thì mở mắt một chút. Vừa mở mắt thì đã phải đối diện với nụ cười dịu dàng của anh, trong mắt đong đầy tình yêu và cả phần dục vọng mãnh liệt. Mashiho vươn tay ôm lấy mặt anh, nâng người hôn lên môi anh, mùi vị hơi tanh truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Junkyu thấy cậu nhăn mặt thì bật cười.

Hai tay anh trên chiếc mông mềm của Mashiho xoa xoa một hồi, ngón tay lặng lẽ tìm đến lối nhỏ nhấn nhẹ thăm dò. Junkyu cúi đầu bên tai cậu, hơi thở chạm vào vành tai cậu, khiến cậu run rẩy. Anh khàn giọng hỏi ý kiến của cậu "Có được không?"

Mashiho cảm thấy tim mình mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên của hai người. Cậu biết nếu mình từ chối thì chắc chắn Junkyu sẽ chiều theo. Nhưng mọi chuyện đã đến bước này, nhìn anh nhẫn nhịn đến khó chịu nhưng vẫn dịu dàng với mình như vậy, cậu cũng chỉ khàn giọng đáp "Có đồ trong tủ."

Junkyu nghe xong thì nhướng người về ngăn tủ đầu giường, lấy ra lọ bôi trơn và một hộp bao cao su. Nhanh chóng cởi bỏ những mảnh vải còn lại trên người rồi lại nhanh chóng mở nắp lọ bôi trơn, đổ lên tay sau đó trở lại với chiếc mông mềm của cậu. Mashiho cảm nhận được ngón tay của anh ở lối đi vào, không quen mà rụt người lại. Junkyu đưa một ngón tay vào phía trong thì cả người Mashiho căng cứng, anh đặt tay lên sau eo cậu xoa xoa thắt lưng để trấn an. Đầu ngón tay dò xét bên trong, nhờ có kem bôi trơn nên ngón tay của Junkyu cũng thuận lợi chui vào. Chờ cho đến khi Mashiho thả lỏng một chút thì anh cho ngón tay thứ hai tiến vào. Hai ngón tay không ngừng nới rộng, đến khi ngón tay thứ ba cũng thuận lợi tiến vào cùng một lúc thì Junkyu một tay cầm chiếc bao cao su đưa lên miệng, dùng răng cắn xé mở ra, lấy ra đeo vào cho bản thân.

Lúc này anh nhanh chóng rút ba ngón tay ra, để mình ở lối nhỏ rồi chậm rãi đi vào. Lối nhỏ chưa kịp cảm thấy trống trả thì bị vật lạ tiến vào, kích cỡ cũng hơn ba ngón tay lúc nãy khiến cậu phải hít một hơi sâu, một bên thì cố gắng thả lỏng hết mức. Tay của anh không ngừng xoa xoa eo cho cậu. Đợi đến khi anh hoàn toàn đi vào thì cả hai đều thở ra một hơi. Junkyu chưa vội di chuyển, ôm lấy cậu hôn hôn. Chờ đến khi cả hai đã quen thì anh mới thẳng lưng mà chuyển động. Mỗi lần anh đều chậm rãi rút ra một chút rồi chậm rãi đẩy mạnh toàn bộ vào. Mashiho ban đầu cảm thấy vừa đau vừa khó chịu, nhưng dần dần được một loại cảm giác thoải mái khác thường chiếm lấy. Thoải mái đến nổi có chút chịu không được, muốn bảo Junkyu dừng một chút thì anh đột nhiên chuyển động nhanh hơn. Trong lúc đó cậu cảm thấy anh vừa chạm qua một chỗ nào đó, khoái cảm dâng trào khiến cậu phải bấu chặt lên vai anh, áo sơ mi theo chuyển động cũng tuột xuống khuỷu tay, lời muốn nói cũng chuyển thành tiếng ngân nga.

Anh được cậu bao bọc cũng thấy vô cùng thoải mái, hai tay xoa nắn hông cậu, thân dưới không ngừng rút ra lại tiến vào. Mỗi lần đều cọ qua điểm nhạy cảm, khiến cậu vừa bắn một lần lại chậm rãi thức tỉnh lần nữa. Junkyu thấy thế cũng dùng tay xoa nắn cho cậu. Mashiho trước sau đều được anh dịu dàng chăm sóc, nước mắt sinh lí cũng thi nhau mà tuôn rơi. Junkyu cúi xuống hôn lấy từng giọt nước trên má cậu. Mashiho ôm lấy anh, hai chân cũng chủ động quấn lấy hông của anh. Junkyu ôm lấy vai cậu, bên dưới động tác ngày càng nhanh. Mashiho cảm giác mình như con thuyền ngoài biển rộng không ngừng lắc lư. Junkyu hơi nhấc cậu lên, mỗi nhịp chuyển động đều thầm thì vào bên tai cậu.

"Mashi... Mashi của anh... bé đáng iu...tình yêu của anh... anh yêu em..."

Nước mắt Mashiho tuôn rơi, miệng muốn đáp lại anh cũng chỉ biết mấp máy. Sau cùng, sau vài cái thúc mạnh, Junkyu thẳng lưng thoải mái giải phóng bên trong cậu, vừa đúng chạm vào điểm nhạy cảm nên cậu cũng đồng thời tới cao trào lần thứ hai. Mashiho mệt mỏi nhắm mắt nằm đó, cảm nhận anh rời khỏi. Junkyu gỡ bao cao su vừa dùng xong, bỏ vào thùng rác.

Sau đó tiến tới ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu thì thầm "Mashiho, anh yêu em."

Mashiho nghe thế cũng mở mắt mỉm cười nhìn anh "Em cũng yêu anh, Junkyu."

Junkyu để Mashiho nằm tựa lên ngực anh, tay cũng lột bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu, tay đặt lên eo xoa xoa cho cậu. Cả hai ôm nhau một hồi thì Junkyu lại lên tiếng "Em có đau không?"

Mashiho lười biếng hôn lên xương quai xanh của anh rồi đáp "Em không sao, đã hết đau rồi."

Tay Junkyu vẫn duy trì động tác, cúi xuống hôn lên trán cậu. Không biết do xúc cảm lần đầu quá tốt hay do làn da của cậu quá thơm mềm. Junkyu đang chỉ muốn xoa dịu cho cậu một chút thì cảm thấy khát vọng lại từ từ kéo đến. Lại ghé xuống bên tai cậu ngả ý "Thêm một lần nữa được không?"

Mashiho bên này bị anh xoa đến khơi dậy khát vọng, nhìn anh cười cười đáp "Được."

________________

Sáng hôm sau, Junkyu tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu. Ngồi bật dậy mơ màng nhìn xung quanh. Đang nghĩ chuyện hôm qua là thật hay là mơ thì cửa phòng mở ra. Mashiho đứng ở cửa phòng nhìn anh nói. "Thức rồi hả?"

Hôm qua sau khi làm xong, Mashiho mệt mỏi thiếp đi. Junkyu bế cậu đi tắm rồi lấy bộ đồ ngủ koala yêu thích trong tủ thay cho cậu. Mashiho thấp hơn anh gần một cái đầu, chiếc áo ngủ cậu bận vào thì đã phủ qua mông, Junkyu thấy thế nảy ý tưởng, bản thân lấy chiếc quần còn sót lại mặc vào. Một bộ chia làm hai, vừa thuận tiện vừa hoà hợp. Junkyu nhìn cậu đứng ở cửa, trên người vẫn còn mặc chiếc áo rộng thùng thình của anh, tim đập rộn ràng.

"Em mặc cái áo đó trông đáng yêu lắm."

Mashiho cười cười tiến đến ngồi lên mép giường "Thế sau này em lấy mặc thường xuyên nhé?"

Junkyu hôn lên môi cậu một cái 'chốc' rồi đáp "Anh cũng là của em rồi, đồ của anh cũng là đồ của em."

Mashiho nghe xong vui vẻ "Mau dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng." Nói xong thì rời đi.

Junkyu vươn vai lười biếng, mang tâm trạng hớn hở nhảy khỏi giường đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, lấy thêm chiếc áo thun trắng bận vào rồi chạy xuống phòng bếp. Trên bàn đã dọn xong hai dĩa đồ ăn gồm trứng ốp la với xúc xích, bánh mì với sữa. Hai người ngồi cạnh nhau dùng bữa sáng. Mashiho gác chân lên người anh, Junkyu để cậu gác lên người, tranh thủ sờ sờ mấy cái, trải qua bữa sáng ngọt ngào. Ăn xong, anh chủ động gom chén dĩa bỏ vào bồn rửa, ngoan ngoãn rửa sạch từng cái. Mashiho đi theo bám lên lưng anh, hai tay ôm lấy eo anh. Junkyu nhanh tay rửa hết chén dĩa, lau tay rồi quay người ôm lấy cậu. Hạnh phúc tràn ngập trong tim. Hôn lên môi cậu mấy cái.

"Mashi à, tụi mình chuyển vào sống chung đi!"

Cậu ngẩn người chớp mắt nhìn anh. Junkyu thấy thế lại nói tiếp.

"Anh thích cảm giác mỗi sáng thức dậy đều thấy em, muốn chúng mình cùng nhau ăn sáng, cả các bữa trưa và bữa tối. Anh sẽ học nấu ăn, anh sẽ làm việc nhà, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Vì em là động lực để anh tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng. Anh yêu em. Cho nên, tụi mình sống chung đi."

Junkyu lúc nói trông có vẻ bình tĩnh nhưng cậu vẫn có thể nghe tiếng tim anh đang đập từng hồi. Từng lời Junkyu nói khiến cậu cảm động không thể tả. Junkyu vì cậu im lặng không đáp nên cũng cảm thấy lo lắng. Cho đến khi nghe lời đáp thì Junkyu mới nở nụ cười hạnh phúc.

"Được! Em cũng yêu anh! Tụi mình sống chung với nhau đi!"

/fin./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com