Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1: Hwang Jiah - Tớ nhớ màu mắt trong veo của cậu

Cậu không phải là Baekhyun.

Cậu có nhớ lời cậu nói không Baekhyun?

Rốt cuộc, cậu là ai Baekhyun?

Tôi có quen cậu không, Baekhyun?

Tôi còn nhớ buổi sáng hôm ấy, nắng rất chói chang làm không gian vô cùng oi ả. Tôi ngồi một mình dưới tàng cây, cố mong chờ một ngọn gió thổi qua để xua đi cái nóng hầm hập. Giờ tự học lúc nào cũng thật chán, tôi lại thích ngồi một mình hơn là việc léo nhéo với những con người vô vị kia. Tôi khi đó mười chín tuổi, bộ đồng phục mới màu đỏ rực vừa vặn ôm lấy cơ thể, mái tóc thẳng dài, gương mặt xinh đẹp cân đối. Tôi biết mình nổi bật và tôi luôn tự hào về điều đó. Tôi cũng thích tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng cố hữu như một sự tự nhiên phải đi với những cái đẹp, như thế sẽ an toàn hơn. Cũng như việc tôi ngồi đây một mình, cũng là một cái vỏ bọc.

- Hwang Jiah. Bạn là Hwang Jiah phải không?

Tôi ngước lên nhìn người trước mặt, lãnh cảm gật đầu. Việc này tôi gặp quen rồi, cậu ta cũng không phải là người đầu tiên.

- Tôi tên Byun Baekhyun. Hãy nhớ kỹ tên tôi. Vì bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi chính thức theo đuổi bạn.

Tôi hơi nhếch môi, cong lên thành một nụ cười. Câu nói này tôi nghe rất quen, có rất nhiều người từng nói với tôi như vậy nhưng lại chưa có người nào mạnh bạo và thẳng thắn như cậu chàng này. Tôi hiếu kì nhìn kỹ gương mặt cậu ta: hơi dài, môi cậu ta thật mỏng, mắt một mí bé tí hin lạ còn quả đầu ngố tệ. Thật thú vị, tôi lại chưa từng gặp chuyện thú vị như thế này.

- Ừ. Tôi sẽ nhớ. Byun Baekhyun.

Tháng năm, tháng nóng. Tôi rất ghét nóng, giá lạnh hợp với tôi hơn nhưng tháng lạnh lại khiến tôi nhớ về một người không nên nhớ. Không khí ở Bucheon cũng không khác Seoul là mấy. Hồi mới chuyển đến đây, tôi còn ngỡ mình phải mất một thời gian mới thích nghi được nhưng mọi thứ vẫn có vẻ dễ dàng. Tôi cũng sẽ quên nhanh người đó thôi, quên đi ngôi trường kia và tập sống một cuộc sống mới. Tôi liếc nhìn cậu chàng đang nằm trên giường bệnh của phòng y tế. Thương tích nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ nhưng lại viện cớ nằm ì ra ở đây. Tôi đưa tay vuốt nhẹ vết thương trên mặt cậu, thầm nghĩ cậu ta thật ngốc. Con gái đánh nhau mà cũng lao vào đỡ đòn. Tôi chịu việc này quen rồi, cũng không phải là không biết cách đối phó, đâu cần cậu ta bị đánh đến mức này cơ chứ.

- Byun Baekhyun. – Tôi gọi. Biết ngay là cậu ta đang giả vờ ngủ.

- Có mình. – Cậu ta ngay lập tức mở mắt dậy.

- Cậu còn nhớ lời cậu nói khi lần đầu tiên gặp mình không?

Cậu ta bất ngờ nhìn tôi rồi lại hơi bối rối gật đầu. Tôi bật cười gõ nhẹ vào đầu cậu ta, đúng là đồ ngốc.

- Byun Baekhyun, mình đợi cậu.

Ừ, đợi cậu. Đợi cậu thử làm mình cảm động thêm một lần nữa.

Byun Baekhyun có bề ngoài nhỏ bé, chỉ cao hơn tôi một chút nhưng khi tôi mang giày cao gót, tôi sẽ cao hơn hẳn cậu ta. Vì thế cậu ta rất thích sưu tập lót giày. Chỉ có tôi biết được bí mật đó, kể ra cũng không phải cậu ta nói cho tôi biết, là tôi tự tìm hiểu mà ra. Vì thế khi đi cạnh cậu ta, tôi sẽ mang giày bệt.

"Mây không che được mặt trời. Dù bầu trời có bị mây phủ mất thì mặt trời vẫn ở đó và chói chang". Byun Baekhyun hay nói như vậy, tôi bị cậu ta ảnh hưởng nên cứ suốt ngày nhìn lên bầu trời, thử xem hôm nay có bao nhiêu mây, trời màu gì. Hôm nay trời có màu xanh của biển cả, đậm đà và sóng sánh. Tôi cúi mặt xuống nhìn tấm danh thiếp trên tay, hàng chữ màu hồng kiểu cách nhưng lại khiến người ta chán ghét. Tôi vo tròn nó lại và ném sang một bên.

- SM Entertainment. Họ đến tìm cậu sao?

Tôi biết đó là Baekhyun nhưng lại không trả lời cậu. Nhìn cậu nhặt tấm danh thiếp lên và vuốt lại, tôi tức giận giật lấy xé nó ra nát vụn trước ánh mắt ngơ ngác của cậu. Tôi không quan tâm, tôi ghét nó, tôi ghét cái dòng chữ màu hồng ấy. Bỗng, tôi sực nhớ ra, Baekhyun cũng ở trong ban nhạc rock của trường.

- Baekhyun, họ có đến tìm cậu không?

- SM đấy hà? Ờ, họ...

- Đừng. Cậu đừng nhận lời họ. Cậu đừng làm ca sĩ, được không?

Tôi như một con thú hoang đang phát điên. Phải, tôi thật sự sắp phát điên lên rồi. Mười chín năm trước, có một người đàn ông để mẹ tôi ở lại một mình. Tôi không biết người đàn ông đó, càng không có chút khái niệm về ông ta, chỉ là mẹ tôi, mỗi ngày, đều nói với tôi: "Có chết cũng không được yêu một tên ca sĩ". Tôi không tin, tôi không tin lời mẹ tôi nói. Cho đến khi cách đây một năm, có một người cũng ôm tôi, bảo rằng cậu ấy muốn làm ca sĩ. Nên cậu ấy bỏ rơi tôi. Tôi căm ghét tất cả những ai làm ca sĩ, tôi đập nát mp3 mà cậu ấy tặng, bẻ gãy tất cả đĩa nhạc trong tủ, tôi từ đó, cũng không còn muốn nghe nhạc nữa.

Cuối tháng mười hai năm đó, mọi người háo hức chuẩn bị cho kì thi đại học. Còn tôi thì lại sắp đi xa. Mẹ tôi bảo đưa tôi đi điều trị. Tôi cũng đã nói với Baekhyun. Cậu ấy hứa là khi không phải đến trung tâm, cậu ấy sẽ đến bệnh viện chơi với tôi. Tôi vẫn hay hỏi cậu ấy đang muốn thi trường gì, cậu ấy chỉ trầm ngâm không nói, tôi cũng không muốn hỏi nữa.

Tháng hai lại đến, tôi nằm trong bệnh viện nhìn hoa lê rơi lác đác xuống bậc thềm. mẹ tôi chuyển tôi lên Seoul, vì ở Seoul họ nói có thể trị được bệnh của tôi. Tôi không tin, bệnh của tôi sao có thể trị chứ. Rồi tôi cũng sẽ đóa hoa lê, từ từ rơi rụng mất khi mùa xuân qua đi. Có quá nhiều thứ không thể cầu được ước thấy, cuộc sống của tôi cũng như cát chảy qua tay, vốn là không thể nắm bắt.

Hôm nay, Baekhyun hứa là sẽ đến. Cậu ấy bảo là cậu ấy đã thi đậu đại học và quen được rất nhiều bạn mới. Có một người mà cậu ấy muốn đặc biệt giới thiệu với tôi. Tôi ngồi dậy chải lại tóc và cột lên một cái nơ xinh xắn, thêm một chút son. Mẹ tôi bảo con gái lúc nào cũng phải thật xinh đẹp. Baekhyun mở cửa bước vào, trên tay cậu là một hộp bánh gạo cay, tôi thích ăn bánh gạo cay. Phía sau cậu là một dáng người cao ngông nghênh, cao hơn cậu nhiều, dáng người rất lâu rồi mà tôi tưởng chừng đã quên, dáng người mà tôi không phải đi giày bệt khi đứng cạnh.

- Đây là Park Chanyeol, bạn thân của mình. Còn đây là Hwang Jiah.

Cậu vô tư giới thiệu mà không để ý đến gương mặt cứng đờ của tôi. Park Chanyeol ôm bó hoa đến cho tôi, nói một câu chào xa lạ. Tôi bất giác mỉm cười, hóa ra chỉ có tôi mơ mộng hão huyền. Tôi nhìn Chanyeol không rời mắt, thời gian một năm, cậu vẫn không thay đổi gì, vẫn là nụ người ngô nghê ấy. Chỉ có tôi là thay đổi, một năm trốn chạy của tôi, vậy mà vẫn quay về lối cũ.

Tôi nhìn cành lê xum xuê lá, đã qua mùa hoa rớt trên vai người mỏng manh rồi. Tôi lại trở về tôi của một năm trước, ngồi dưới tàng cây chờ đợi một ngọn gió sẽ xua đi cái oi ả của trời trưa. Tôi ngước lên bầu trời, hôm nay trời màu xanh thiên thanh, thêm một chút mây trắng bồng bềnh, lại cao và rất xa. Tôi ngước nhìn Baekhyun bên cạnh, nắm chặt tay cậu.

- Đừng làm ca sĩ, được không?

- Đó là ước mơ của mình, Jiah. Mình mong cậu ủng hộ.

- Ừ. Mình ủng hộ. Vậy... chúng ta chia tay nhé.

Tôi nói nhẹ bẫng rồi đứng lên đẩy giá treo ống dẫn dịch trở vào phòng bệnh. Tôi là một con người ích kỷ, tôi sẽ ích kỷ đến cùng. Nắng hanh hanh thiêu đốt mọi thứ. Tôi bước lên giường và co mình lại. Tôi biết Baekhyun đang đứng sau lưng tôi, tôi cũng không quay lại, chỉ cố nhắm mắt. Đến khi mở mắt ra, tôi không còn thấy cậu nữa. Cậu ấy đi rồi.

Tháng ba rồi, tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Cậu ấy từ ngày đó cũng không quay lại. Tôi thẫn thờ ngồi một mình dưới tàng cây, cũng chẳng còn ai chạy đến bảo rằng sẽ theo đuổi tôi nữa. Mái tóc lưa thưa, tôi giấu trong chiếc mũ len màu trắng. Bây giờ, có gió hay không có gió cũng như vậy thôi, bầu trời có xanh hay không, cũng không cần tôi quan tâm đến. Tôi đã nói với mẹ rồi, tôi quyết định dừng hóa trị, tôi muốn quay về Bucheon. Seoul này ngột ngạt quá, tôi không thích. Chanyeol xuất hiện từ xa, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy không đi cũng Baekhyun.

Hội trường sân khấu vô cùng đông vui và nhộn nhịp, có rất nhiều người đang ở đây. Tôi lần mò tìm được chỗ ngồi của mình ghi trên tấm vé. Vé Chanyeol đưa cho tôi là vé mời, nên vị trí cũng vô cùng ổn. Ngồi đây, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu buổi showcase đầu tiên của EXO. Tôi có thể nhìn thấy Baekhyun, nhìn thấy cậu ấy đang vui vẻ như thế nào. Có lẽ, sân khấu mới là nơi thuộc về cậu ấy.

Nhưng, Baekhyun trên sân khấu xa lạ quá, Byun Baekhyun bây giờ là ai. Tôi nhớ cậu trước kia chạy đến với tôi dưới tàng cây mùa hạ, mặt hơi dài, đôi mắt tí hin, môi rất mỏng cùng quả đầu ngố tệ. Byun Baekhyun của tôi, không phải người trên sân khấu. Tôi đứng lên và bước ra ngoài, tôi đi tìm cậu, về Bucheon tìm cậu.

Tàng cây sân trường cũ, tôi ngước nhìn bầu trời, mắt hoa lên. Hôm nay trời rất nhiều mây, không có nắng, trời màu trắng xôm xốp như cây kẹo bông gòn. Tôi còn nhớ cái ngày tôi gặp cậu, trời lại trong xanh, trong veo như màu mắt cậu.

- Hwang Jiah.

Tôi giật mình quay người lại, mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt cậu: hơi dài, môi rất mỏng, đôi mắt tí hin và quả đầu ngố tệ. Tôi biết mà, về đến đây, tôi sẽ tìm thấy cậu. Tôi ngồi đợi dưới tàng cây này, đợi bao nhiêu ngày rồi, mới đợi được cậu. Cậu cuối cùng cũng đã về. Byun Baekhyun, tôi nhớ cậu. Cậu chạy đến gần tôi rồi đột nhiên quỳ xuống, khóc nức nở. Tôi bối rối cúi xuống nhìn cậu, lấy tay kéo cậu dậy. Nhưng cậu không nhất quyết không đứng lên, cậu như không nghe thấy tôi, và sự thật là thế. Cậu ấy không thể biết tôi đang quỳ xuống bên cạnh, đôi tay chạm vào làn da ấm nóng của cậu và tự thấy rùng mình trước sự lạnh lẽo của bản thân. Quỳ ở đó, và khóc. Tôi nghe tiếng cậu nói, nhưng lại không thể mở miệng đáp trả.

- Mình về rồi, mình về rồi Hwang Jiah. Mình về rồi.

Cậu về rồi, tôi biết. Tôi biết chứ nhưng không thể nói với cậu là tôi biết và nhớ cậu. Cuối cùng, gió cũng thổi đến. Ngọn gió tôi đợi suốt hai năm cũng thổi đến, gió thổi tung cành lá, chiếc lá nhẹ nhàng xuyên ngang qua người tôi.

"Hãy trở thành một ca sĩ nhé, Byun Baekhyun. Tớ nhớ màu mắt trong veo của cậu"

Dù mọi thứ đã vỡ nát.

Lời thì thầm cuối cùng, tôi dành cho cậu, để nương theo ngọn gió lạ, mà bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com