Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 4: Vỡ nát

Thứ tha thật sự không dễ, buông bỏ vì thế càng khó khăn. Tựa như những áng mây vỡ nát trôi tan tác. Yêu thương mong manh đứt phụt. Những chấp niệm gây ra đau đớn. Đến bao giờ mới tìm được an yên.

Hana tựa người vào tường, đưa mắt nhìn chàng trai đang áp sát vào cô. Một chút biểu cảm trên gương mặt Hana cũng không có, chỉ là sự xem thường, khinh khỉnh đến cực điểm. Vì cớ gì mà hơn một lần Park Chanyeol phải nhận lấy ánh mắt này. Của cô và của Jiah. Anh chau mày, cố gắng thu lấy sự can đảm và bình tĩnh.

Hana bật cười, cô nghiêng đầu sang một bên, sự sợ hãi của Chanyeol làm cô thấy thú vị, vô cùng thú vị. Anh ta đang sợ điều gì, sợ khi nhìn thấy cô như vậy sao. Hana đưa tay lên nắm lấy cổ áo Chanyeol, thì thầm:

– Nếu thật sự muốn nói, anh sợ tôi sẽ khiến Byun Baekhyun hận anh hơn hay sợ Byun Baekhyun vì thế mà yêu anh hơn?

Dùng một lực rất nhỏ, Hana đẩy cơ thể đang bất động ra khỏi cô. Một chút hoan lạc khoan khoái len lỏi trong cô. Thật sự cảm giác đùa giỡn với kẻ mà mình nắm thóp khiến cô cảm thấy cuộc sống vô vị của mình đã có thêm chút màu sắc rồi. Cô dành cho kẻ vừa bị đùa cợt một ánh mắt thương hại, thật sự khiến người ta thấy thương hại, vậy mà Byun Baekhyun một chút cũng không động lòng. Cô thật sự muốn xem thử trong tim gan người con trai nhỏ bé kia là gì. Hana thở dài bất lực, cô buông một câu nói nhẹ bẫng.

– Nếu thật sự muốn nói, tôi từ đầu đã không giúp anh.

– Nếu cô thật sự nói, Byun Baekhyun vì thế cũng chẳng thể hận tôi thêm. Vì bây giờ cậu ta đã hận tôi tận xương tủy rồi.

– Hy sinh cho anh ta chừng ấy. Anh cho rằng anh là một nhân vật chính trong tiểu thuyết à. Chỉ là đồ xuẩn ngốc.

– Ai sinh ra mà không ngu ngốc. Tôi chỉ là đang chuộc tội, nói hy sinh, tôi không xứng.

Hana bước đi, bỏ lại bóng dáng vô vọng sau lưng. Là kẻ xuẩn ngốc, ai mới là kẻ xuẩn ngốc. Trước kia, vào gần ngày giỗ thứ hai của chị họ Hana – Hwang Jiah, có một kẻ đứng trước cửa nhà chị họ cô, cầu xin một điều gì đó. Dì cô quen biết người đó, nhưng bà nhất định không cho cậu ta vào, cũng nhất định không đáp ứng nguyện vọng của cậu ta. Hana vì thế mà tò mò lén nhìn cậu ta. Giới trẻ Đại Hàn Dân Quốc này ai mà không biết đến Park Chanyeol, chính cô cũng không ngoại lệ. Lại càng cảm thấy ngạc nhiên khi anh ta đứng ở đây. Anh ta quen biết gia đình cô, và chính xác là người chị họ mệnh yểu mệnh của cô. Đó là vào một ngày trời rất lạnh, Park Chanyeol đứng đợi ở cửa. Là để cầu xin được vào thăm phòng của Jiah.

Hana đã hỏi anh ta nguyên nhân, cô đứng bên cạnh Park Chanyeol với cây dù trên tay, trời khi đó đổ mưa thật lớn.

Vì người tôi yêu.

Vì người anh yêu.

Vì chuộc tội.

Và anh vẫn ở đó, dưới cơn mưa màu nước mắt. Thật sự có cái gọi là hy sinh tất cả, chấp mê bất ngộ sao? Hana chỉ cảm thấy ước chi được làm người anh yêu, khi ấy, tất cả ấm áp ấy sẽ là của cô. Đôi mắt ấy, dáng đứng ấy sẽ vì cô mà đứng chứ.

Nép người bên bức tường loang lổ bong tróc, Park Chanyeol mỉm cười nhìn cuốn sổ tay được Hana trao tận tay Baekhyun. Hy vọng, vì nó, trái tim Baekhyun có thể bình lặng lại, yên vui trở lại. Anh thở phào nhìn lên bầu trời trong xanh như màu của biển cả thăm thẳm, không ngừng tự hỏi, liệu có tồn tại bình yên. Hana trở lại, đăm đăm nhìn Chanyeol. Vẫn câu hỏi ấy, anh làm thế là vì điều gì. Vào phòng của Jiah và thu nhặt những tấm ảnh của Baekhyun, tự tay ngồi cap lại những hình ảnh của Baek trên MV, lục tìm những fan taken hiếm hoi khi ấy và tập hợp lại thành một cuốn sổ tay và lấy tên Jiah, anh làm thế là vì điều gì.

Vì người tôi yêu.

Vì người anh yêu.

Vì chuộc tội.

Câu trả lời vẫn không thay đổi. Hana nghiêng đầu, áp sát vào người Chanyeol, thì thào. "Người anh yêu là ai, người anh chuộc tội là ai". Park Chanyeol im lặng, hướng ánh mắt về một phương trời khác. Kẻ thủ ác đang cố chuộc tội hay chỉ vì cầu xin một sự tha thứ.

Hana mím môi. Sự thật quá khó khăn để được chấp nhận, loay hoay mãi trong cái vòng xoay lẩn quẩn. Có ai đó nói rằng tình cảm chỉ là một vùng nước xoáy, xoáy tất cả vào đó, đến cuối cùng vẫn không còn gì cả. Yoo Hana vươn người đến, kiễng chân đặt lên gương mặt Chanyeol một nụ hôn. Ấm áp ấy, mãi không thể thuộc về cô. Nó thuộc về chàng trai có gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi mỏng và đôi mắt cong cong kia. Hãy tiếp tục hận đi, tiếp tục đau đi, vì cô không thể có được nó.

Xuẩn ngốc, ai mới là kẻ thật sự xuẩn ngốc.

Nếu giữa nắng hạ có một hạt mưa rào, đó chẳng phải chính là cứu tinh cho những khô hạn từ sâu thẳm chăng. Yoo Hana giật mình nhận ra mình đang ngồi cùng bàn với Byun Baekhyun, trên tay cô là một cốc nước. Anh ta hay cười, lại thích chọc cho cô cười. Đôi mắt nhỏ cong lên tinh nghịch, khác hẳn với vẻ u uất của anh ta khi ở Bucheon. Đó là con người thật của Byun Baekhyun sao. Hana mỉm cười, có thể là đến lúc buông Park Chanyeol rồi.

Hạnh phúc dễ nắm lấy, nhưng liệu có dễ buông bỏ. Yoo Hana hoang mang gục đầu bên vai Baekhyun, đưa bản thân vào mộng mị để thoát khỏi những suy nghĩ giày vò cô. Ừ thì quyết định bên cạnh Baekhyun, nhưng có điều gì đó khiến cô thấy thật chơi vơi. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, gương mặt anh, đôi môi anh là dành cho cô sao. Nhưng cô có cảm giác như chưa bao giờ là như vậy. Byun Baekhyun này là của cô hay là của Hwang Jiah hay là của... Park Chanyeol.

Là vì anh đáp ứng quá dễ dàng. Nụ hôn đầu tiên, lời nói yêu cô, cái ôm mỗi khi cần, lại quá nhanh, quá hững hờ, như thể đó là một nhiệm vụ. Anh chưa từng từ chối cô chuyện gì, cô cũng chưa bao giờ yêu cầu anh làm gì quá đáng. Tình cảm của hai người quá bình yên, nhưng vì thế lại càng chông chênh.

Xuẩn ngốc, ai mới là kẻ xuẩn ngốc.

Park Chanyeol hơn một lần nói rằng cô nên buông tay. Vì Byun Baekhyun chưa bao giờ quên Jiah, vậy thì còn chỗ trống nào cho cô, còn chỗ trống nào cho kẻ thứ ba như cô. Hana không bao giờ chấp nhận. Cô chỉ buông một câu ghen tuông cho Chanyeol.

– Anh muốn biến tôi thành Hwang Jiah thứ hai sao, Park Chanyeol?

– Giành? Tôi còn chưa đủ hối hận sao?

Hana tiến đến gần Baekhyun, anh đang ngắm bầu trời xanh ngọc trên sân thượng. Cô rón rén xuất hiện từ phía sau, định hù cho anh một trận. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự thờ ơ đến cực điểm từ anh. Hana ngồi vào bên cạnh Baekhyun, bảo anh ôm cô. Anh vì thế mà giang tay ra ôn lấy bả vai cô. Gương mặt Hana buông thõng, sự hờ hững vụt qua lạnh giá ùa vào tim. Buốt giá. Cô cắn lấy vai Baekhyun, rướm máu. Anh nhất định không một tiếng kêu đau, gương mặt không chút biểu cảm. Chỉ là chịu đựng.

– Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ chẳng ai có thể làm anh đau ngoài cô ấy sao?

Byun Baekhyun im lặng, anh chọn cách im lặng. Vậy thì đã sao, với anh, chẳng ai có thể làm anh đau hơn được nữa. Yoo Hana cảm nhận được từng tế bào của cơ thể mình đang kêu gào đau đớn. Lại bị anh ta nói trúng rồi, Park Chanyeol. Cuối cùng, cô vẫn là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của ba người họ. Miễn cưỡng chen chân vào làm gì, để rồi nhận được toàn đắng cay. Vậy thì ngay từ đầu nên kết thúc rồi. Con búp bê bị bỏ rơi, loại đồ chơi rẻ tiền này tùy tiện cũng có thể tìm đâu đó một con và tùy tiện cũng có thể tìm được chỗ vứt đi và cả thời điểm vứt đi. Dẫu sao cũng chỉ là trò chơi, tình cảm của cô là trò chơi nhỏ trong cuộc đời ba người họ.

Xuẩn ngốc, ai mới là kẻ xuẩn ngốc.

Vài ngày sau đó, Byun Baekhyun và Kim Taeyeon hẹn hò. Yoo Hana rời khỏi SM và chuẩn bị ôn thi đại học.

Park Chanyeol chạy như một con thú hoang đi tìm Baekhyun. Cậu đã biến mất cả một ngày rồi. Cuối cùng, Chanyeol cũng đã tìm được Baekhyun, dưới tàng cây đầy nắng tinh khiết chiếu qua kẽ lá xanh xanh. Anh lao đến nắm lấy cổ áo Baekhyun, kéo giật lên.

– Hận tôi như thế nào là việc của cậu, nhưng tại sao phải khiến mình trở thành như thế này?

Byun Baekhyun cong môi cười, nụ cười nửa miệng giễu cợt người đối diện. Anh hất tay Chanyeol ra, ủi thẳng lại cổ áo.

– Thử đi Park Chanyeol, thử ra tay một lần nữa đi. Lần này là Kim Taeyeon đấy. Tôi những tưởng cướp được Yoo Hana từ tay cậu, cậu sẽ lại tiếp tục giành lấy. Giở những thủ đoạn mới hơn. Ai ngờ cô ta lại quá dễ dãi, chỉ một câu nói của cậu vậy mà đã bỏ cuộc. Giờ thì kẻ tiếp theo, hãy thử giành lấy đi. Không phải niềm hạnh phúc của cậu là giành lấy mọi thứ từ tay tôi sao?

– Tại sao lại làm như thế với Hana? Cậu là tên khốn. Tại sao lại thành ra như thế này, chi bằng cậu cứ mãi hận tôi đi. Hãy chỉ hận một mình tôi thôi.

– Tất cả là do cậu. Chỉ vì cô ta là người cậu yêu, nên cứ tưởng cậu sẽ có động tĩnh. Hận cậu sao, chỉ hận cậu thôi tôi hoàn toàn không thấy thỏa mãn. Tôi phải khiến cậu đau đớn, cùng đau một nỗi đau giống tôi. Cùng đau và mãi mãi chuộc tội với Jiah cùng tôi.

– Byun Baekhyun. Hana không phải là người tôi yêu. Trước giờ, tôi và cậu đều có chung một nỗi đau, cùng đều đang chuộc tội. Tôi chưa bao giờ muốn giành lấy bất cứ thứ gì từ cậu.

Chanyeol lao đến nắm chặt lấy bả vai Baekhyun.

– VÌ TÔI YÊU CẬU. NGƯỜI TÔI YÊU LÀ CẬU, KHÔNG PHẢI LÀ JIAH HAY HANA.

Đồng tử trong mắt Baekhyun giãn rộng, đăm đăm ghi khắc lại gương mặt Park Chanyeol. Anh lấy tay đẩy mạnh người Chanyeol bật ra ngoài. Tự bản thân mất đà lùi ra sau.

Chanyeol bước lại gần, đưa tay với lấy Baekhyun: "Byun Baekhyun".

"ĐỪNG GỌI TÊN TÔI, ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÊN TÔI"

Byun Baekhyun chạy vụt ra khỏi tán cây, mải miết như đang trốn chạy. Anh muốn xóa trắng ký ức ấy, muốn xóa trắng mọi thứ về Park Chanyeol, mọi thứ về Hwang Jiah hay Yoo Hana. Cố gắng chối bỏ lời nói của Chanyeol, chối bỏ cảm xúc đang dần thành hình trong tim anh.

Park Chanyeol như muốn quỵ ngã. Cậu cố vươn người nhìn theo bóng dáng đang nhỏ dần phía xa. Nhìn yêu thương đang dần bay xa, vụt qua khỏi tầm với. Cả đời này, Park Chanyeol đã vĩnh viễn đánh mất Byun Baekhyun. Cậu ngước nhìn khoảng trời xanh biếc trên đỉnh đầu.

Hwang Jiah, đây là những gì em muốn phải không, hành hạ anh đến cuối cùng.

Xuẩn ngốc, ai mới thật sự là kẻ xuẩn ngốc.

Tận cùng của yêu và hận, chỉ là trái tim run rẩy cầu khẩn yêu thương. Chỉ tiếc rằng không ai trong chúng ta có cơ hội nhận ra điều ấy.

Ngay từ đầu đừng sinh ra, có khi mãi mãi không quen biết, mãi mãi không yêu, không hận, không đau.

Bầu trời kia, những áng mây vỡ nát, trôi theo những phương trời khác nhau.

Cả ba chúng ta, cuộc đời của cả ba, đã vỡ nát rồi.

Vỡ nát rồi.

Sau đó, Byun Baekhyun và Kim Taeyeon chia tay.

Rất lâu sau, EXO tan rã.

Mọi người thi thoảng vẫn thấy Byun Baekhyun lang thang ở những con đường ở Bucheon, khi lại là Paris, Berlin, NewYork, London.

Tuyệt nhiên không ai còn tung tích về Chanyeol. Nghe nói anh mở một quán coffee và sống một mình.

Ba người.

Mỗi người một phương trời riêng.

Như áng mây vỡ nát trôi tan tác.

Bao giờ yêu thương mới tìm lại với nhau.

Để hàn gắn những mảnh vỡ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com