Chap 8
Mở mắt dậy Kris mệt mỏi lê bước vào nhà tắm
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh xuống bếp cứ tưởng sẽ gặp Tao nhưng vẫn không có cậu ấy
Anh bỗng dưng lo sợ, sợ cậu lại biến mất khỏi cuộc đời anh lần nữa...
Anh ngồi trên bàn vò đầu thở dài mệt mỏi
***********
- Tao à ! Tao ! Em làm gì mà ngồi đờ đẫn vậy ! - chị manager của Tao lay lay người cậu
- A ! Em suy nghĩ chút chuyện .... À mà chị này ! Em có chuyện cần hỏi được không ?
- Ừm hửm ? Bộ mặt này sao giống đang yêu vậy ?
- Nào có ..... Em chỉ muốn hỏi là .... Nếu tự dưng chị mơ thấy một giấc mơ mà lúc nào cũng lặp lại hình ảnh một người ..... Thì đó là sao ạ ?
- Có thể là người em yêu mà em đã quên hoặc cũng có nguy cơ là kẻ em ghét cay ghét đắng sắp xuất hiện em nghĩ sao ?
- Em nghĩ cả hai câu trả lời đều không thực tế !
Tao đứng lên và lại ra tổng dợt
Cậu không hiểu tại sao dạo này cứ có thời gian rãnh là lại nhớ tới cái vẻ mặt của tên Kris kia
Cậu điên hay bị mất trí rồi sao ?
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
- Số lạ ? - Tao nhìn màn hình ngây ngô - Alo ?
- Cậu .... là Huang Zi Tao ?
- Vâng, cô là ai ?
- Tôi là vị hôn thê của Kris ! Chúng ta cần gặp mặt
- Tại sao ?
- Vì cậu cướp đi món đồ quí giá của tôi !
Tao sững người không hiểu cô ả đang nói gì, tự nhủ rằng chắc người điên gọi nhầm số nên cúp máy
Cơ mà ..... Điên thì làm sao biết tên cậu rõ ràng thế chứ ?
*************
Barbara phát cáu lên khi tiếng ngắt điện thoại vang lên
- Hừ ! To gan ! Dám ngắt điện thoại tôi à !
Cô ả đi qua đi lại suy nghĩ tính kế trừ khử Tao, rồi cô ả lại nghĩ
" Họ vẫn chưa công bố mối quan hệ cơ mà ? Nhưng hình như tên đó bị mất trí nhớ thì phải ? Mình phải truy ra mới được !"
- Alo ? À.... Thưa ngài chủ tịch cháu có thể nhờ ngài một việc không ?
************
Tao mệt mỏi lê thân về nhà, đang đi giữa đường thì tự dưng có đám người mặc áo đen chặn đường cậu
- Cô chủ tương lai chúng tôi có chuyện cần nói với cậu !
- Tôi không quen ai tên cô chủ tương lai hết cả !
- Đừng bắt chúng tôi dùng biện pháp mạnh
- Mấy ng.....
Tao chưa kịp nói hết câu thì bị bọn họ úp một chiếc khăn nhỏ vào mũi khiến đầu óc cậu mơ màng rồi ngất lịm đi.
*************
Tao tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói chua chát đó
- Tỉnh rồi à ?
Tao ngước nhìn sững sờ. Trước mặt cậu là một cô gái với vẻ mặt thanh tú, thân hình nóng bỏng đây là mẫu phụ nữ mà đàn ông nào cũng từng một lần mơ ước đến
- Cô là ai và đây là đâu ?
- Tôi là vị hôn thê của Kris
Tao dường như cảm nhận được có cái gì đó vừa vỡ tan ra, dường như là trái tim cậu nhưng tại sao ?
- Thế thì sao ? Tôi liên quan gì ?
- Anh phá hỏng hôn nhân của tôi ! Anh cướp đi tình yêu của tôi ! Sao lần tai nạn ấy anh không chết đi ? Tại sao lại còn sống sót làm Kris càng nhớ càng yêu anh ? Đúng ! Kris yêu anh !
Cô ả cười buồn rồi nhếch miệng nhìn Tao, cũng không đến nỗi tệ
Còn Tao thì cứng đờ, cái gì mà Kris yêu mình ? Cái gì mà mình cướp tình yêu của cô ta ? Chuyện gì thế này ?
- Anh bị mất trí nhớ nên chẳng hiểu những gì tôi vừa nói đâu nhưng khi anh hồi phục lại trí nhớ tôi mong anh suy nghĩ lại và hiểu những gì tôi nói. Và tôi cũng cảnh cáo anh ! Đừng đến gần Kris nữa ! Giờ thì biến khỏi đây đi !
Nói rồi Tao bị hai người to con lôi vào xe và đưa đến con phố gần biệt thự của mình
Tao quá sốc, quá bất ngờ, chuyện gì đang diễn ra ?
Rồi tự dưng một cơn đau đầu kinh khủng kéo đến, cả thân cậu run lên, mồ hôi chảy ướt cả gương mặt
Hình ảnh người con trai đó ngày càng rõ hơn, trong cơn mê người duy nhất cậu nghĩ tới là Kris
Cậu cố gắng gọi cho Kris rồi ngã gục xuống đường....
*************
Kris ở nhà lo lắng đi qua đi lại cứ như ông cụ
Đã hơn nửa ngày rồi mà Tao chưa về ! Đã có chuyện gì xảy ra với em nữa sao ? Không ! Chắc chắc không !
Rồi chuông điện thoại vang lên
Là Tao
- Alo ! Alo ! Sao cậu chưa về ?
- Kris... Kris... Giúp tôi.... - hơi thở của Tao ngắt quãng trong điện thoại
- Có chuyện gì vậy ? Cậu nghe rõ không ? Này ! Này !
Tiếng cúp máy làm Kris tuyệt vọng. Anh mặc áo khoác rồi bắt đầu chạy đi tìm Tao
Anh cầu mong cho đừng có chuyện gì tồi tệ xảy ra
Hình ảnh vài năm trước lại hiện lên trong đầu anh khiến anh đau đớn tột cùng, anh không muốn nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đó nữa !
Chạy khắp phố không thấy gì anh bèn chạy sang phố kế bên. Vừa chạy đến đầu phố thì anh hoá đá vì trước mặt anh....
Tao đang nằm đó, bất động....
Anh vội vàng tiến lại lay Tao, anh áp tai mình vào ngực Tao và thở phào khi biết Tao chỉ ngất lịm đi thôi
Anh đưa Tao về nhà, chăm sóc cậu rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay
*************
Sáng thức giấc, Tao thấy Kris đang ngồi đọc sách thì cậu chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua, thật kì lạ
Tại sao cậu lại thấy cậu và Kris lại nắm tay nhau ? Lại còn cùng nhau nấu ăn ? Cùng nhau đi mua sắm ? Và còn ..... hôn nhau ?
- Này tôi .... có thể hỏi anh một chuyện không ? - Tao buột miệng nói
- Ừ được thôi
- Tôi và anh.... Từng là gì của nhau vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com