Chap 3
Đứng trước cửa phòng 69 cậu khẽ cười, đã đến đấy thì cậu không được phép hối hận. Hít thở thật sâu cậu mới tra chìa khóa vào, cửa phòng mở ra cậu tiến vào trong. Trong phòng không một bóng người chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn cũng chuẩn bị chu đáo quá rồi
- Dịch thiếu đến đây có việc gì sao? - hắn bước ra khỏi phòng tắm vừa dùng khăn lau tóc vừa giễu cợt hỏi
- Nếu Vương Tổng không nhớ cũng không sao. Xin phép - cậu ngồi dậy thản nhiên bước về phía cửa
- Đứng lại - hắn dừng động tác, đưa đôi mắt lạnh giá sâu thăm thẳm nhìn cậu - Đến đây
- Vương Tổng gọi tôi à? - cậu quay mặt lại hỏi
- Tôi không lặp lại lần ba, đến đây
Cậu im lặng làm theo lời hắn, vừa đến được trước mặt hắn đã bị hắn vươn tay áp sau gáy cậu mạnh bao hôn xuống, do bất ngờ cậu há môi ra, hắn nhân cơ hội đưa đầu lưỡi tiến vào đùa giỡn với lưỡi cậu. Tất cả mật ngọt bị hắn hút sạch, đến lúc hắn buông ra thì môi cậu đã sưng đỏ, trên môi còn vương sợi chỉ bạc
- Nhạt nhẽo - hắn nói - Cởi ra
Cậu hiểu hắn muốn gì, cậu cũng không suy nghĩ nhiều dù gì cậu cũng không phải nữ nhân, có thất thân cũng chẳng sao. Chẳng mấy chốc quần áo cậu đã hạ cánh xuống đất, cơ thể tuyệt mĩ được phơi bày, làn da trắng trẻo dưới ánh đèn càng làm tăng thêm phần quyến rũ, yêu mị
Hắn đẩy cậu xuống giường, đem người anh em đã sớm cương cứng của mình đâm vào. Không dịch bôi trơn, không màn dạo đầu, hắn cứ thế ra vào trong cậu. Cậu đau như hạ thể bị ai xé rách, nước mắt dù đã cố kìm nén nhưng vẫn rơi. Máu từ hậu huyệt chảy ra hòa cùng dâm dịch do ruột non tiết ra giúp hắn ra vào bên trong cậu dễ dàng hơn. Cậu cắn răng không cho phép mình rên rỉ, dù là bán thân nhưng cậu không muốn mình nằm dưới nam nhân dâm kêu. Huống hồ hắn cũng chẳng yêu thương gì cậu, chỉ muốn chiếm đoạt cậu trả thù chuyện xưa
Hắn điên cuồng đâm như muốn xỏ xuyên cậu, thấy cậu cố chấp mím môi, hắn không lưu tình tát thật mạnh vào mặt cậu
( Au: Ta nói tên Vương Mặt Đao ngươi thật xấu xa nha, ngươi dám bạo hành Tiểu Thiên Thiên đáng thương
Đao: Là ai xây dựng hình tượng cảu ta thành ra như thế? ="=
Au: A ha ha... ta cũng chẳng biết )
- A! - bị tát mạnh cậu bất ngờ kêu lên một tiếng
- Còn không rên rỉ đừng trách tôi khiến Dịch Thị đóng cửa
- Đừng... aa... chậm... chậm thôi... ư...
- Dịch thiếu gia có muốn xem bộ dạng lúc này của cậu không? Cậu lúc này chẳng khác gì bọn MB cả. Đổi nghề đi - hắn cười (Au: MB = Money Boy = Trai bao á)
- Không... không được sỉ nhục... tôi... um... haaa... - cậu vừa khóc vừa nói
- Thân thể cậu thành thật hơn miệng cậu đấy, rõ ràng bị tôi nhục mạ nhưng vẫn ngậm chặt đến thế, nếu kẻ khác biết cậu nằm dưới thân tôi mà hưởng thụ như thế này thì thật thú vị nhỉ?
- Anh... anh không được...
- Lần sau có muốn hợp tác với người khác thì cứ dùng cách này. Bảo đảm thành công
Sống hơn 20 năm đây là lần đầu tiên cậu bị người hạ nhục như thế, không chỉ vậy cậu còn phải nằm dưới thân kẻ sỉ nhục mình mà rên rỉ. Lúc này đây cậu chỉ muốn chết đi, thật nhục nhã
- Đừng có khóc trước mặt tôi. Hội trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ băng lãnh ngày nào đâu rồi - hắn trào phúng nói
Cậu buông vai hắn ra dùng hai tay che đi đôi mắt đẫm nước. Hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc, cậu làm thế này vừa lòng hắn rồi chứ?
Cả đêm hôm đó hai người điên cuồng quấn chặt lấy nhau làm không biết bao nhiêu lần, chuyển đổi không biết bao nhiêu tư thế. Mãi đến khi cậu bất tỉnh hắn mới buông tha cho cậu, hắn tự tay bế cậu vào phòng tắm giúp cậu rửa sạch tinh dịch rồi mới đặt cậu ngay ngắn nằm xuống giường, hắn nằm bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ
Sáng hôm sau... tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Thiên Tỉ ra khỏi giấc ngủ, cậu cố ngồi dậy nhưng không được, vòng eo cậu đang bị một cánh tay cứng rắn giữ lại. Cậu quay sang nhìn hắn, khuôn mặt hoàn hảo không chút khuyết điểm đập vào mắt cậu, Thiên Tỉ không thể phủ nhận rằng Tuấn Khải rất soái. Ngay từ khi gặp lần đầu tiên cậu đã công nhận điều đó. Cậu hoảng hốt lắc đầu thật mạnh để lấy lại lí trí, mơ màng gì chứ, hắn chính là kẻ đã lăng mạ cậu suốt đêm qua thế mà cậu lại mê đắm ngắm nhìn hắn. Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, cậu vơ đại cái áo sơ mi của hắn mặc vào rồi mới nhặt điện thoại lên ra ban công bắt máy
- ...
- Con không sao, con đang ở nhà Nhị Nguyên, Dương Thị thế nào rồi cha?
- ...
- Tốt rồi, cha... thực xin lỗi - những từ phía sau cậu nói vô cùng nhỏ chỉ đủ để chính mình nghe thấy
Bỗng... cậu cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả vào từ sau gáy
- Xin lỗi việc gì?
- A- cậu giật mình a một tiếng rồi hướng vào điện thoại nói - Cha con có việc, gặp cha sau - sau đó cúp máy
- Sao không ngủ? - hắn hôn lên má cậu hỏi
- Vương Tổng, cảm ơn vì anh đã giữ lời
- Đêm qua tôi nương tay nên sáng nay cậu vẫn còn sức bước xuống giường nhỉ? Làm vài hiệp nữa đi - hắn đề nghị
- A... không cần - cậu hoảng loạn từ chối, hạ thân cậu rất đau nếu không phải có điện thạoi gọi đến thì cậu đã không dậy rồi, nếu cùng hắn tiếp tục chỉ e cậu không thể đi được a
- Yên tâm, thân thể dơ bẩn của cậu tôi chẳng hề lưu luyến - hắn cười nhạt - cứ để dành cho người khác đi
Nói rồi hắn buông cậu ra bỏ vào phòng tắm để lại cậu đứng thẫn thờ ở ban công, cả người cứng đờ, khóe môi hiện ra nụ cười chua xót
Lúc hắn trở ra thì cậu đã rời đi, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ ở đầu giường
" Vương Tổng ! Cảm ơn anh vì đã kí hợp đồng. Thân thể tôi nhơ nhớp, tôi biết. Nếu đã khiến anh chán ghét như vậy chi bằng tôi biến mất khỏi tầm mắt anh. Tạm biệt ! "
Hắn vo tròn tờ giấy ném xuống đất, siết chặt tay lại, khuôn mặt đen lên vì tức giận
- Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em đừng mong rời khỏi tôi
A/N : Aigoo ! Tuôi đãi xôi thịt rồi nhé mặc dù không được đặc sắc cho lắm, tại con bé nó ngại mừ, tuôi còn chưa đủ tủi để viết mấy cảnh "trong sáng" đó đâu a
Mong bà coan cô chú bác ủng hộ : Vote + cmt cho tuôi để tuôi có động lực viết tiếp a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com