Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Bảo Bối, Đừng Chạy

A/N: Hum nay là sanh nhựt Thiên chu choe, cái PN này là quà mừng sinh nhựt của tuôi cũng là phần cuối cùng của cái fic này ^^ Let's see
_____

Đây là câu chuyện xảy ra cách đây ba năm khi Vương Tuấn Khải đã thắng lợi mang Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà

--------o0o--------

Từ ngày Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ tạo thành một gia đình nho nhỏ trong căn biệt thự to to thì Tuấn Khải cảm thấy rất hạnh phúc nha. Hắn bây giờ có thể đường đường chính chính "ăn" cậu mọi lúc mọi nơi mà không còn phải kiêng dè gì nữa rồi. Nhưng... là nhưng nha... hắn thật không ngờ giấc mộng tuyệt vời của mình đã bị thằng con nửa tuổi "gưỡi" đập tan. Cứ mỗi lần cậu cùng hắn sinh hoạt tình sắc, vừa mới chuẩn bị tiến vào là y như rằng thằng ôn con nhà hắn sẽ khóc ré lên làm cho vợ "xênh đệp" Thiên Tỉ nhẫn tâm quẳng hắn cùng cái bộ phận đang dựng thẳng nào đấy sang một bên mà đi dỗ cục cưng hại Vương Tuấn Khải hắn phải tự thân lăn vào nhà tắm tự giải quyết ! Hắn hận nha !

- Anh còn làm việc sao? - cậu từ phòng tắm bước ra thấy hắn còn đang ngồi trước laptop quan tâm hỏi

- Ừ, anh còn bận tí việc

- 11h rồi, anh đừng làm nữa

Cậu tiến đến sau hắn, dùng tay khẽ xoa bóp vai giúp hắn. Tuấn Khải thả lỏng người tận hưởng. Đoạn hắn xoay người lại nhìn cậu không chớp mắt. Thiên Tỉ lúc này chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng của hắn, nút áo cài qua loa để lộ xương quai xanh cùng hai nụ hoa bé xinh, áo chỉ dài đến đùi cậu ẩn hiện nơi nào đấy còn đang ngủ say, hai chân thon dài trắng mịn, mái tóc chưa khô cứ nhỏ xuống cổ cậu...

Mỹ vị trước mắt khiến con sói háo sắc nào đấy không thể nhẫn nhịn, Tuấn Khải bế lấy cậu đặt lên trên giường

- Bảo bối, em là đang câu dẫn anh

Nói rồi hắn ngấu nghiến hôn lấy môi cậu

-Ưm

" Phựt" tiếng dây thần kinh của ai đấy đứt hoàn toàn khi nghe tiếng rên của cậu. Bàn tay ma quái của Tuấn Khải cách một lớp áo nắm lấy nhũ đầu của cậu mà xoa nắn. Đôi môi điên cuồng áp chặt môi cậu, môi lưỡi giao triền

- Sao lại lấy áo anh mặc?

Tuấn Khải rời khỏi đôi môi cậu rồi bắt đầu trải dài nụ hôn theo cổ dọc xuống. Thiên Tỉ thở dốc trước khoái cảm khó khăn trả lời

- Ưm... thoải mái...

- Chứ không phải vì muốn câu dẫn anh sao?

Hắn mở tung nút áo cậu, dời miệng đến trước ngực Thiên Tỉ ngậm lấy một nụ hoa, một tay vuốt ve "vật nhỏ" của cậu

- Ư... mới không có...

- Thật không có sao? - hắn dùng răng cạ cạ đầu nhũ truy vấn Thiên Tỉ

- Thật a~~~... đừng...

Bỗng...

- Oa oa... - tiếng khóc trẻ con từ phòng bên cạnh vang lên kéo Thiên Tỉ ra khỏi cơn kích tình. Cậu đẩy Tuấn Khải ra khỏi người mình rồi vội vã cài lại nút áo. Tuấn Khải nhíu mày giữ lấy tay cậu

- Em lại tính bỏ anh sao?

- Con đang khóc anh mau buông em ra

- Mặc kệ, anh muốn làm (SR: người cha tốt là đây =))) )

- Hôm khác em sẽ bù

- Hôm nào em cũng nói thế

Tiếng khóc càng to hơn khiến Thiên Tỉ càng gấp áp, cậu xoay người hôn "chụt" lên môi hắn nói

- Ngoan ! Yêu anh ! Hôm nay anh ngủ một mình đi nhé ! ( =))) )

Dứt lời cậu đẩy cửa rời khỏi phòng, Tuấn Khải lúc này chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn

- Chết tiệt ! Lại phải tự giải quyết

Hắn vung chân đá chăn nệm xuống sàn rồi tức giận bỏ vào phòng tắm, không quên hỏi thăm con trai mình

- Tiểu quỷ !!! Sẽ có ngày cha tống con ra khỏi nhà !!!

_____ Tui nà đường phân cách khoảng thời gian Khải Đao tự xử_____

Nha ! Hôm nay Thiên Tỉ có hẹn với anh em Nhất Lân nên đã rời đi từ rất sớm, cậu tuy đi với hai người nhưng lòng lại luôn hướng về cục cưng nhà mình nha, bé con nhà cậu rất khó chiều a, chỉ cần cậu rời đi có tí là đã khóc òa lên rồi... cậu bây giờ rất bất an nha (SR: bất an là đúng :3 ) chính vì thế sau khi dùng xong cafe là cậu đã tạm biệt xin về nhà trước

Nhưng mà thật lạ nha, biệt thư hôm nay rất ư là yên tĩnh khác hẳn với mọi khi. Bình thường cậu về là đã có người làm cùng lão quản gia ra chào đón, khoa trương đến độ cậu cảm thấy phiền. Chưa kể đến tiếng khóc long trời lở đất của con trai nha ! Hôm nay quả thật rất quái dị

Thiên Tỉ đảo mắt nhìn quanh thì thấy trên tủ để giày có một tờ giấy viết " Vợ yêu ! Anh có món quà bất ngờ dành cho em ! Muốn biết là gì thì lật trang tiếp theo đi vợ " . Cậu mỉm cười làm theo, tờ giấy bên dưới chỉ đề hai chữ " Phòng ăn ". Thiên Tỉ khó hiểu nhưng cũng làm theo, vào phòng ăn cậu thấy trên bàn ăn có để sẵn bốn hộp quà đủ màu cùng một tờ giấy " Chọn một hộp và mang vào phòng ngủ ". Thiên Tỉ liếc sơ qua rồi mang chiếc hộp màu đỏ lên phòng ngủ, trước cửa phòng cũng dán một tờ giấy ghi " Đẩy vào" . Ngay khi vừa vào trong cậu thấy rất hối hận, vừa muốn vọt ra ngoài thì đã bị một vòng tay ôm lấy, Tuấn Khải khóa trái cửa, gặm lấy vành tai non mềm của cậu thì thầm

- Bảo bối, chào mừng em đến với hang của Sói

- Anh... anh....

Lời còn chưa kịp nói đã bị Tuấn Khải hôn lấy bắt ép nuốt vào trong cuống họng. Hắn vừa hôn vừa bế cậu đặt trên giường, phải mất một lúc sau hắn mới chịu buông cậu ra để cho cậu lấy lại dưỡng khí. Nhìn hộp quà cậu cầm trên tay hắn mỉm cười

- Em thật nghe lời - hắn cười rồi đoạt lấy hộp quà, trong đó là một bộ còng số 8 cùng một rơi ruy băng. Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối

- Anh muốn làm gì? - cậu nhìn hắn khó hiểu

- Vợ yêu ! Hôm nay anh muốn chơi SM

- Anh... a...

Lúc này hiểu ra thì đã quá muộn, tay cậu bị hắn dùng ruy băng buộc cố định vào đầu giường

- Vương Tuấn Khải !!! Anh mau thả em ra !!! - cậu trừng mắt nhìn hắn

- Không thả ! Dù hôm nay có là tận thế anh cũng nhất định phải ăn sạch em - hắn cười

Tuấn Khải nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người mình cùng Thiên Tỉ. Hắn khẽ liếm khóe môi nhìn cậu cười tà, bàn tay ma quái vuốt ve bộ ngực trắng nõn của người dưới thân. Đầu nhũ cao ngất của Thiên Tỉ dưới sự chăm sóc của Tuấn Khải đã ngạo nghễ dựng thẳng. Thiên Tỉ chỉ biết há miệng thở dốc hớp từng ngụm khí. Dục hỏa tăng vọt, Tuấn Khải một mặt ngậm lấy nụ hoa, một mặt trườn tay xuống dưới bắt lấy "Tiểu Thiên Thiên" xoa nắn. Đến khi hai bên nụ hoa anh đào đã hoàn toàn cứng rắn hắn mới rời đi, rồi chuyển hướng vùi đầu mình vào giữa hai chân Thiên Tỉ ở nơi riêng tư của cậu mà liếm láp

- Ư... a.... anh.... ha~~~... dừng lại.... con tỉnh bây giờ...

Tuấn Khải không đáp vẫn tiếp tục "sự nghiệp vĩ đại" của mình mãi cho đến khi hạ thân Thiên Tỉ đã căng trướng, run run như muốn bắn hắn mới nhả ra, với tay lấy sợi ruy-băng buộc lên dương vật của cậu

- A... anh làm gì - Thiên Tỉ hoảng hốt muốn bật dậy

- Anh nói rồi, anh muốn chơi SM - hắn hôn má cậu nói

- Ưm... nhưng con...

- Vợ à ! Đừng lo ! Anh đã quăng con trai cho Nhị Nguyên chăm rồi ! Mấy ngày này em cứ việc đến bù anh đi

- Anh... >///<... sao có thể như thế ?

- Ai bảo con cứ cướp em khỏi tay anh vả lại em đã hứa sẽ bù đắp cho anh rồi còn gì

-  Nhưng mà....

- Anh mặc kệ...

Dứt lời hắn đã kéo tủ kéo lấy ra gel bôi trơn thoa lên dương vật của mình cùng hậu huyệt của cậu. Tuấn Khải đem chân cậu gác lên vai mình, hai tay nắm chặt hông cậu đặt người anh em đã sớm cương cứng của mình trước hậu huyệt của cậu

- Bảo bối, anh vào đây

"Phốc" một tiếng dương vật to lớn đã chôn sâu trong hạ thể của Thiên Tỉ

- Aaaaa !!!

Tuấn Khải áp sát môi cậu, bên dưới nhanh chóng luận động

- Ha~~~~... ưm... chậm... chậm lại.... ư... nhanh...

- Vợ à ! Em thật khó chiều - hắn cười ra tiếng trêu cậu

- Ưm... anh... mau cởi trói

- Không được !

- AAA...

Tuấn Khải đã quá quen thuộc trong việc tìm ra điểm mẫn cảm của cậu, chẳng mấy chốc hắn đã đem cậu đạt tới triều cường. Liên tục đâm chọt như thế vài phút Tuấn Khải lại đẩy nhanh tốc độ, điên cuồng ra vào tiểu huyệt của Thiên Tỉ làm cho cậu liên tục kêu la, phát ngôn dâm loạn

- Aaa.... chậm lại một tí... ha~~~.... ưm... chồng à... nhanh lên... ư~~

- Bảo bối, thích không?

- Ha~~~

- Em không trả lời anh lập tức rút ra

- A ! Đừng mà ! - cậu vội dùng chân quấn lấy hông hắn nhằm giữ "vật gì đó" của hắn lại

- Thế mau cho anh biết em có thích không? Chồng em có làm cho em thoải mái không? - hắn gặm lấy vành tai mẫn cảm của cậu hỏi

- Ha~~~~... aaa... rất thích... ưmmm... chồng thật lợi hại... thật thoải mái...

Hắn mỉm cười, tiếp tục đong đưa eo, mỗi lần vào y như rằng mở ra tầng tầng tràng bích cơ khát, đâm thẳng vào nơi yếu điểm của cậu... làm cậu thích đến nỗi cả người run rẩy, nước mắt vì khoái cảm cực độ mà chảy xuống

Từng cỗ khoái cảm cứ thế xông thẳng lên đại não của cậu buộc cậu phải ngoan ngoãn xin tha

- Ư... chồng... muốn bắn... 

Nghe cậu nói hắn càng thêm tăng tốc, không biết hắn đã làm bao lâu, làm đến nỗi hai mắt cậu trắng dã, một cỗ tinh dịch cuồng phun bắn thẳng vào bụng Tuấn Khải

- Vợ à ! Không phải chứ? Đã bị anh buộc chặt thế mà em vẫn có thể bắn sao?

Thiên Tỉ lúc này nào còn khí lực nói chuyện, mặc cho Tuấn Khải bên dưới tiếp tục trừu sáp, tần suất ma sát ngày càng cao. Đến khi Thiên Tỉ lần nữa bị làm bắn thì Tuấn Khải chỉ mới lần bắn lần thứ nhất

Thời gian lại tiếp tục trôi, cậu cùng hắn cuồng hoan không biết bao nhiêu lần, từ phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, cầu thang cho đến ban công không nơi nào không có vết tích hoan ái. Cậu bị hắn ép thử không biết bao nhiêu tư thế, làm không biết bao nhiêu lần. Đã vậy sau khi chấm dứt hắn còn không cho phép cậu mặc quần áo, chỉ có thế khỏa thân đi lại trong nhà hại cậu nhiều lần bị hắn làm cho sống lên chết lại

Tại một nơi nào đó...

- Chí Hoành.... Tiểu Khôi Khôi đang... haaa.. khóc...

- ...

- Ưm.... anh mau... dừng lại... aaa~~~

- Thân ái ! Em quan chi chuyện thằng bé đó

- Không được... ưm... đó là con của... Thiên Thiên... ummm...

- Con ai mặc kệ ! Em lo tập trung vào chuyện chính đi

- Ha~~~

Có vẻ như tình trạng nhà Vương Nguyên chẳng khác gì Thiên Tỉ cả... chỉ tội cho Tiểu Khôi Khôi bé bỏng khóc rát cổ họng mà chẳng ai thèm quan tâm =))) Phải đến ba ngày sau bé con mới được đón về =))))

Extra ngắn

Tỉnh dậy sau cơn kích tình Thiên Tỉ khát nước bèn xuống nhà lấy nước uống. Đến nơi thì hộp ba kia đập vào mắt cậu trước tiên. Thiên Tỉ tò mò bèn đi đến mở ra ai ngờ bên trong là....

Hộp vàng: bộ đồ màu đen bó sát, phía sau là một cái đuôi thỏ nhỏ xíu, phía trước có một cái lỗ be bé ngay tại nơi ấy... bên cạnh là tai thỏ xinh xắn

Hộp cam: khiêu đản !!! thuốc kích dục !!! sex toy các loại !!!

Hộp hồng: dây xích cổ (dành cho cún) , một cái lưới có gai nhọn (dùng để bao lấy cái ấy ấy) !!! hàng loạt cây kẹo đủ màu sắc đủ kiểu dáng từ hình vuông, hình tròn, hình xoắn ốc đến hình mặt trời !!!!

Thiên Tỉ vừa xem xong thì mặt tối sầm lại, hai mắt giật giật liên tục, sau đó là tiếng thét kinh hoàng ...

- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!! ANH LÀ CÁI ĐỒ CUỒNG DÂM SIÊU CẤP BIẾN THÁI !!!!

END FIC <3 <3 <3

A/N: kết thúc thiệt rồi á ! ^^ Happy Birthday Jackson :3 :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com