CHAP 3 Cải Cải mới là người đáng ghét
"Ưm..." Những tia nắng chết tiệt cứ chui vào kẽ mắt nó,
quấy rối giấc ngủ yên bình. Nó cố gắng mở đôi mắt nặng trịch
ra.
"Hểh? Mình đang ở đâu đây?" nó hốt hoảng nhưng sau khi
nhìn kỹ lại căn phòng thì "Ủa? Phòng của chồng đây mà.
Sao mình lại nằm trên giường của chồng thế này? Có khi nào???"
"Này, đừng có suy nghĩ tầm bậy. Tối qua bảo muốn ôn bài
cuối cùng thì lại ngủ gật mất tiêu làm phiền tớ chết đi được."
Hắn đứng dựa mình vào cửa phòng nói.
"Vậy à? Vợ xin lỗi nhé." Nó đáp.
"Giờ thì lo về nhà chuẩn bị đi học đi!" Hắn quay sang chiếc
bàn học vơ lấy chiếc cắp rồi ném cho nó "Đã cất hết đồ dùng
của cậu vào trong rồi. Mà sao trong đấy nhiều sách dạy đan
và len thế? Tính làm thật hả?"
"Ừhm, vợ đã nói rồi mà." Nó mỉm cười.
"Hừm... Gần thi rồi, nên lo ôn thi thì hơn." Hắn nói và bỏ ra
khỏi phòng để mặc nó đang phồng má lên giận dỗi.
"Chồng chẳng biết thành ý người khác gì hết."
Và những ngày tiếp theo là chuỗi thời gian cắm đầu cắm cổ
vào học của cả hắn và nó. Thật ra lúc đầu chỉ có hắn là ôn
thật tình thôi nhưng rồi thấy "chồng" chăm chỉ như vậy nên
nó cũng lao đầu vào luôn. Ngày nào, sau giờ học trên trường,
nó cũng đến nhà hắn để học ôn đến 9h tối mới về. Về nhà
còn tự học nữa. Nó đang cảm thấy oải hết sức đây. Năm nay
còn thi sớm hơn những năm trước nữa, kì thi sẽ diễn ra ngày
đúng ngày Noel. Chà, một Noel đầy ấn tượng!...
.
.
.
24/12. Ngày quan trọng này đã đến. Ngày thi tốt nghiệp.
Ngày quyết định tương lai của hắn. Cố gắng lấy tâm trạng
thật thoải mái, tự tin, hắn bước ra khỏi phòng và xuống nhà
dưới.
"Chồng ơi! Vợ đã nấu bữa sáng may mắn cho chồng rồi này."
Nó đang đứng giữa phòng ăn với cái tạp dề đưa tay vẫy vẫy hắn.
Hắn sững sờ: "Đến từ bao giờ
thế nhỉ?"
"Đô Đô àh. Thằng Nhân nhà bác làm phiền con quá." Mẹ
hắn tủm tỉm cười.
"Nhân ! Xuống ăn đi còn đi thi nữa." Bố hắn gọi.
"Chồng àh, chồng àh, lại đây ăn đi." Nó kéo tay hắn đến
chỗ ngồi "Vợ chỉ nấu những món dễ tiêu, dễ ăn thôi nên
yên tâm không ảnh hưởng đến kì thi nhé."
"Rảnh quá nhỉ?" Hắn hỏi cộc lốc.
Nó chỉ cười, không nói gì và cũng ngồi vào bàn, gắp thức ăn
cho hắn.
" Đô Đô , cháu nấu ngon thật đấy." Mẹ hắn vui vẻ nói
với nó "Thằng Nhân nhà bác mà có người vợ nào như cháu
thì tuyệt thật, vừa lễ phép, vừa dịu dàng, vừa tháo vác."
Nó đỏ mặt trước lời khen tuyệt vời này. "Thì Nhân Nhân đã có rồi
đấy chứ ạh." Nó thì thầm.
Hắn liếc mắt nhìn nó tỏ ý không hài lòng rồi cũng tiếp tục ăn.
Sau bữa sáng, bố mẹ hắn cứ chúc luôn miệng và động viên
hắn và nó.
"Thi tốt các con nhé. Nếu không đậu cũng không sao, chỉ
cần các con cố gắng hết sức là được rồi."
"Hừm... Dù kết quả có ra sao bố vẫn không trách đâu. Cứ
cố lên!"
"Vâng, con biết rồi." Hắn mỉm cười với bố mẹ.
"Dạ, cháu cảm ơn. Cháu nhất định sẽ thi tốt." Nó cũng cười nói.
Hắn và nó tạm biệt bố mẹ hắn rồi lên đường. Nó không bám
tay hắn nữa, cũng không luôn miệng hỏi han như bình thường. Nó chỉ yên lặng
bước đi bên cạnh hắn. Điều đó khiến hắn cũng thấy lạ.
"Hôm nay vợ sẽ để cho chồng thoải mái mà thi, không để
chồng phải thấy phiền vì vợ đâu." Nó quay sang hắn "Thi tốt chồng nhé!
Vợ yêu chồng nhiều. Fighting!!!" Nó cổ động hắn rồi bước vào phòng thi. Nó đã
không thể thấy rằng hắn đã mỉm cười vì những điều nó nói.
Môn đầu tiên: Ngữ văn. Đối với nó thì chẳng khó mấy nhưng đối với hắn thì
đúng là... có điều hắn đã ôn trúng đề nên không sao.
Môn thứ hai: Toán học. Cái này thì lại là thế mạnh của hắn.
Còn nó thì cứ toát mồ hôi, ngồi lẩm bẩm lại những công thức
hắn đã chỉ.
Môn thứ ba: Anh văn. Đơn giản thôi. Cả hai đều tốt môn này.
Môn thứ tư – môn cuối cùng: Khoa học tự nhiên. Hắn cười
thầm trong bụng vì môn ruột nhưng nó thì lại cắn bút.
"Reng!!!" Kì thi chấm dứt để lại những gương mặt lo âu dù
có làm tốt hay không bài thi vừa rồi. Tất nhiên cả hắn và
nó cũng vậy. Nhưng xem ra nó còn "phởn" lắm, vẫn tươi tỉnh, đáng yêu như
ngày thường, thì dù sao nó cũng làm bài tốt mà.
"Chồng ơi, chồng ơi, làm bài như thế nào?" Nó chạy lại về
phía hắn đang dọn dẹp bút viết.
"Chắc là tốt." Hắn đáp mà mắt vẫn chỉ hướng về những cây
viết và đề thi trên bàn.
"Vậy hôm nay Noel, lát nữa chồng..."
"Chung Nhân , Chung Nhân a~ !!!" Câu nói của nó bị một giọng nữ cắt
ngang
khiến nó khó chịu "Chắc lại là fan của chồng rồi." Nó nhanh chóng nhận ra
đấy là một hot girl nữ năm nhất của trường nó có biệt danh là Soonie .
Cô bé học rất giỏi, tính tình lại hòa đồng, còn nổi tiếng về khâu nữ
công gia chánh nữa.
"Oppa àh~ Oppa thi tốt không? Em đã cầu nguyện cả ngày
hôm nay cho oppa đấy." Cô bé tiến đến gần hắn.
"Làm bài cũng được, cảm ơn em." Hắn cười.
"Oppa giỏi quá! Em có quà cho oppa này." Cô lôi ra một
chiếc hộp quà lớn, màu sắc sặc sỡ đưa cho hắn "Oppa mau
mở quà ra đi!"
Hắn chậm rãi mở chiếc hộp và bên trong là một chiếc khăn
choàng len rất cầu kì, công phu.
"Em đã tự tay đan tặng oppa đấy. Oppa hãy nhận nó nhé."
"Quao... Đẹp quá, cái thứ hai nhỉ?" Hắn trầm trồ.
"Vâng, dù biết chỉ đơn phương nhưng em vẫn sẽ cố gắng
hy vọng sẽ được đáp lại đôi chút. Tình yêu mà, cứ cố gắng
thì có khi sẽ chẳng vô ích đâu nhỉ. Nhưng chỉ cần người mình yêu hạnh phúc
là mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Yêu thật khổ nhưng nếu được khổ
vì người ta thì cũng ráng mà chịu..."
"Ừhm..." Hắn hơi đỏ mặt với vẻ mặt vui vui. Rồi sực nhớ ra,
hắn quay qua nhìn nó. Nó đứng im như tượng, mắt mở to kinh
ngạc. Hắn bắt đầu lúng túng.
Nó sững sờ, thất vọng và đau khổ. Hắn vừa vui vẻ trò chuyện và nhận quà
của một đứa con gái nói thích hắn. Hắn có bao giờ cười với nó đâu?
Hắn có bao giờ cảm ơn nó vì tất cả những gì tốt đẹp nó đã làm cho hắn
đâu? Hắn có bao giờ vui vẻ nhận quà của nó đâu? Hắn có bao
giờ thèm trả lời nó dù nó có nói câu "Vợ yêu chồng" bao nhiêu lần đâu?
Vậy mà với cô bé này...
Trái tim nó bắt đầu hình thành một vết nứt. Vết nứt càng ngày
càng lan rộng ra. Cuối cùng. Nó vỡ tan cùng những giọt
nước mắt nóng hổi. Tất cả đã kết thúc...?
Nó ôm chiếc túi có đựng món quà nó đã rất vất vả làm, tiến về
phía hắn. Nó lấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá tuy đơn
giản nhưng rất đẹp và quàng chặt lấy cổ hắn. Hắn ngạc nhiên
nhìn nó thì thấy trong đôi mắt xinh đẹp đang ngập nước kia
là nỗi đau, tuyệt vọng, tức giận và tình yêu tha thiết. Rồi nó
chạy vụt đi...
"Em nghĩ hình như mình đã lỡ làm nhân vật phản diện trong
vụ này." Cô bé tên Soonie nói.
"..." Hắn im lặng nhìn chiếc khăn choàng cổ của nó. Thật
đẹp. Và ấm áp. Chắc hẳn nó đã khó khăn lắm mơi đan được
chiếc khăn này ngay trong mùa ôn thi.
"Anh ấy là người yêu của anh à?" Cô khoanh tay nhìn hắn
cười tinh nghịch.
"Không." Hắn nói chắc chắn "Là vợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com