Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

KyungSoo thong dong đi bộ trên con đường, cậu gỡ xuống bộ mặt tươi cười giả dối suốt cả một đêm họp mặt lớp, cả người suy sụp vô cùng. Cậu rốt cuộc vì sao lại muốn tới tham dự buổi họp lớp này chứ? Là vì muốn chứng minh mình đã không còn để ý đến chuyện quá khứ nữa, hay là muốn tranh thủ cho những người đó xem dáng vẻ hiện tại, thành thục của mình bây giờ. Nếu thật sự là như thế, vậy có đúng là cậu đã không còn để ý nữa rồi không?

Lúc từ trong nhà vệ sinh đi ra gặp NaYoon ở cửa, cô ta có hỏi cậu hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, có phải là vì muốn đến để khiến cho JiHoo đẹp mặt sao?

Cậu mỉm cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Thế là NaYoon lại được dịp đắc ý nói cho cậu biết JiHoo đã theo đuổi cô ta nửa năm nay, bọn họ hiện tại đang hẹn hò. Cậu tuy rằng vẫn có thể mỉm cười nhàn nhạt không quan tâm, nhưng trong lòng nhất thời lại kinh ngạc, tự giễu cùng xấu hổ cảm xúc như một mớ hỗn độn.

Cậu tự hỏi chính mình, cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì? Tại sao lại vì một kẻ đã sớm lãng quên mình mà trưng diện như thế? Cậu thật sự là điên rồi!

JiHoo là cái tên hỗn đản luôn ra vẻ đạo mạo, là bạn cùng lớp thời đại học của cậu, cũng là mối tình đầu kiêm luôn bạn trai cũ mà cậu đã hẹn hò hơn nửa năm.

Khi đó cậu ở trong lớp học là một con mọt sách đọc nhiều không chớp mắt, lại được anh hoàng tử của toàn khoa, thậm chí toàn trường ưu ái khiến cho các nữ sinh khác hâm mộ vô cùng, mà cậu cũng hoàn toàn sa vào trong mê cung tình cảm của anh, một chút cũng không phát hiện ra cái gì không đúng hết.

Cậu thật sự thích anh, cho nên mới đem thân thể của mình dâng cho anh bằng sự chân thành nhất, vậy mà sự thật lại quá khắc nghiệt.

Thì ra anh cùng người khác đánh đố xem bao nhiêu lâu anh mới có thể chạm được vào thân thể của cậu, xem cậu có phải là xử nam hay không.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình từng yêu thương một tên bẩn thỉu như vậy, thân thể cũng từng bị kẻ này ôm rồi, cậu lại có cảm giác buồn nôn muốn phun ra.

Kí ức chết tiệt!

Cậu tuyệt không nghĩ đến sẽ nhớ rõ những âm mưu xấu xa không chịu nổi kia, nhưng đã qua năm năm, vì cái gì mà cậu còn quên không được?

Là bởi vì anh là người đàn ông duy nhất cậu từng có hay sao? Nếu thật sự là nguyên nhân này, vậy thì bắt cậu đi kiếm đại một kẻ làm một đêm tình để xoá bỏ đi kí ức thống khổ khi xưa, cậu cũng không hề tiếc nuối.

Ngẩng đầu lên, cậu khẽ nhìn về chiếc xe taxi đỗ ở bên kia đường, đột nhiên kiên định bước về hướng nó.

Đêm nay, cậu muốn dùng những kí ức mới để vĩnh viễn xoá bỏ, thay thế, thoát khỏi đoạn hồi ức đau thương kia.

————————————————-

Cậu có dáng người thon thả, đường cong gợi cảm, gương mặt của cậu không tính là đẹp trai, bởi cậu mang nét xinh đẹp như một cô gái, da trắng sữa, bàn tay thon dài, da thịt trơn bóng không tỳ vết, ánh mắt rất đẹp, đôi môi đỏ mọng mê người, làm cho người ta dễ sinh động lòng.

Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân làm cho Jongin nhắm trúng chàng trai trẻ này, còn cùng cậu tiến vào khách sạn nữa.

Anh sở dĩ đối với cậu cảm thấy hứng thú, là vì khi anh quan sát những động tác lớn mật cùng khiêu khích dụ hoặc của cậu, phát giác cảm xúc của cậu vô cùng khẩn trương, cùng hành vi to gan như thế hoàn toàn mâu thuẫn, còn ngẫu nhiên biểu lộ sự ngây ngô cùng xấu hổ, cho dù cậu có cố gắng che dấu đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn nhậ ra.

Một cậu bé kỳ quái.

Một người cậu bé đối với anh có chút câu dẫn, chủ động tích cực mà thỉnh thoảng lại toát ra sự khẩn trương, giãy dụa cùng ý nghĩ lùi bước. Thật lạ!

Anh đối với chuyện kỳ quái luôn luôn có sức hút đặc biệt, quyết truy đến cùng, cho nên khi cậu mở miệng hỏi anh có hay không muốn cùng cậu làm một đêm tình, anh chỉ có nhướn mày, sau đó liền mang theo cậu rời khỏi quán bar, đi vào khách sạn.

————————————————-

Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn liên tục, từ lúc cậu tiến vào đó rồi khoá cử lại xong đã quá mười lăm phút rồi.

Khoá cửa?

Cậu chẳng lẽ không cảm thấy hành động như thế thực sự buồn cười sao? Nếu đã lớn mật yêu cầu anh cùng với cậu một đêm tình, đã thế khi vào phòng tắm lại còn muốn khóa cửa? Thật là vừa buồn cười vừa mâu thuẫn, nhưng lại có một loại cảm xúc nói không nên lời...... là đáng yêu ư?

Với anh mà nói, đáng yêu chỉ hướng đến những đứa từ năm tuổi đổ xuống mà thôi, vượt qua năm tuổi về sau muốn ở trên người ai đó được hai chữ này không phải không có, chính là cơ hội gặp được vô cùng cực kì khó khăn mà thôi.

Nhưng mà đêm nay anh lại có thể gặp được một người như vậy. Cảm giác hiện tại của anh với cậu là tò mò lớn hơn dục vọng, kế tiếp có chút chờ mong, cậu còn có thể diễn đến như thế nào nữa.

Bất quá khó khăn lắm mới tìm được một người khiến cho anh không phải làm gì mà tâm tình cũng vui sướng, anh nghĩ đến việc, nếu cậu thật sự có ý nguyện muốn cùng anh có một đêm tình như lời nói, anh cũng sẽ không để ý mà chấp nhận.

Chính là lấy tình huống trước mắt này thì xem ra......

Anh đoán cậu một lúc lâu nữa cũng sẽ không đi ra, cho dù đi ra, đại khái cũng sẽ tìm lấy cái cớ bỏ chạy đi?

Khóe miệng anh khẽ cười một tiếng, anh mới nghĩ như vậy xong, không nghĩ tới từ phòng tắm lại đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Anh theo phản xạ tính quay đầu nhìn lại, lập tức liền bị cảnh đẹp giống như hoa sen mới nở trước mắt đoạt đi hô hấp.

Thân thể của cậu cực kì thon thả. Hai chân của cậu thon dài, da thịt trắng mịn bóng loáng, gương mặt thanh lệ ửng hồng vì ngượng ngùng mà trở nên gợi cảm vô cùng.

Mặt của cậu màu hồng, đến cả mỗi tấc da thịt bên ngoài khăn tắm cũng ửng hồng theo, tựa như một cô gái vừa được người mình yêu ôm vào trong ngực sau khi đã nhiệt tình hoan ái hoặc bộ dáng lúc vừa mới yêu đương xong vậy.

Ông trời! Thân thể anh thế nhưng xôn xao, hơn nữa nhanh chóng nổi lên ngọn lửa dục vọng.

– Anh có muốn đi tắm qua một chút không – cậu mở miệng nói, giọng nói thấp đi vài độ so với lúc trước.

– Đi tắm? – Anh không tự chủ được lặp lại lời của cậu, bộ dạng có điểm ngây ngốc.

– A, sữa tắm nơi này rất thơm.

– Sữa tắm rất thơm?

– Ừ. – cậu cứng ngắc mỉm cười, che dấu ngượng ngùng khẩn trương.

Dáng vẻ của cậu làm cho anh hơi chút khôi phục một chút tự chế.

– Được. – Anh nhìn cậu thật sâu, gật gật đầu, sau đó bước nhanh về phía phòng tắm.

KyungSoo rất tự nhiên mà nhích sang bên cạnh, chừa lại lối đi cho anh, không nghĩ tới anh lại không đi tiếp mà lại đi đến ngay trước mặt cậu. Nhất thời, cả người cậu cứng ngắc đứng lên.

– Anh nghĩ nên thử qua một chút. – anh nói.

– Cái gì? – cậu nhất thời không có cách nào phản ứng lại, chỉ thấy anh cúi người lại gần sát mình, ở gáy và bờ vai của cậu hít sâu một chút.

– Thật sự rất thơm. – nói rồi, anh liền xoay người đi vào trong phòng tắm, đóng cửa lại.

Cậu thiếu chút nữa ngã ụp xuống đất.

Trời ạ, dọa chết cậu, cậu nghĩ tưởng anh sẽ đột nhiên đem cậu đẩy ngã lên giường, nghĩ đến mình đã nhìn lầm anh, nghĩ anh chính là kẻ sói đội lốt cừu ra vẻ đạo mạo, vẻ tao nhã bình thường xuất hiện chỉ là giả vờ mà thôi.

Anh là bạn thân của tổng giám đốc Park Chanyeol ông chủ công ty cậu, tuy không thường xuyên xuất hiện cho lắm, nhưng là hễ đã xuất hiện thì khiến không khí trong công ty cậu nổi bão, đem toàn bộ tâm trí những đồng nghiệp chưa kết hôn thổi đi ngàn dặm, tụ lại từng đàn.

Gương mặt của anh đẹp trai nhưng không lạnh lùng có chút thư sinh, chiếc kính trên sống mũi làm anh trở nên sâu sắc, tao nhã, mỗi một cử động đều toả ra một loại khí chất mê người, khiến nữ nhân nhìn là không thể tự chủ được.

Nhưng cậu đối với anh chưa bao giờ có ảo tưởng gì quá, không phải là không thích, mà là hiểu được bọn họ dù gì cũng là người của hai thế giới, câu chuyện cô bé lọ lem khi xưa cũng chỉ là cổ tích mà thôi.. và cậu cũng là con trai không hề ảo tưởng sức mạnh như những cô gái kia đâu.

Anh và cậu từng mặt đối mặt quá ba lần, nhưng là xem phản ứng của anh đêm nay giống như lần đầu tiên nhìn thấy cậu vậy, đối với cậu một chút ấn tượng cũng không có.

Điều này làm cho cậu càng thêm khắc sâu hiểu được đây chính là sự thật, bọn họ thật là người của hai thế giới, khi đi qua anh chưa bao giờ chú ý quá tới cậu. Như vậy cũng rất tốt, có thế cậu mới dám tới gần anh, còn tiến tới anh đưa ra lời mời gọi cho một đêm tình chứ.

Nói thật, cậu hoàn toàn là ôm tâm tình tạm thời muốn thử một lần mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ đáp ứng, bởi vì hình tượng đoan chính của anh bình thường cùng với tình nhân một đêm hoàn toàn sai khác, ai biết đâu...Haizzz!

Không, cậu không nên cảm thấy thất vọng, hẳn là phải cảm thấy may mắn mới đúng, nếu không cậu muốn như thế nào đổi mới trí nhớ, nhưng lại là cùng với một đối tượng mà ngay cả đi qua cậu cũng không dám ảo tưởng đâu?

Nghĩ đến chuyện như thế có thể sẽ nảy sinh, cậu nhất thời cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn.

– Cố lên, KyungSoo à bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi. – cậu mở miệng giúp chính mình bơm hơi, một bên hít sâu, một bên không tự giác thì thào tự nói.

"Ngươi bây giờ cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần giao hết cho anh là được, lúc trước khi lần đầu làm chuyện đó, ngay cả kinh nghiệm đều không có, lúc này ít nhất còn có chút kinh nghiệm rồi...... Không cần tưởng nhiều như vậy, chỉ cần thuận theo tự nhiên là đến nơi, đừng khẩn trương, thoải mái, đừng khẩn trương, thoải mái."

Cửa phòng tắm đột nhiên "cạch" một tiếng, doạ cậu bị sốc ngay tại chỗ, bởi vì cậu hoàn toàn không chú ý tới tiếng vòi tắm hoa sen khi nào thì dừng lại, mà anh–trời ạ, quá là đẹp trai!

KyungSoo vừa nhìn thấy mỹ nam khoả thân gợi cảm chỉ vây quanh hông bằng khăn tắm, tóc mái vẫn còn vương những giọt nước thì liền ngây dại. Kính mắt của anh đã bỏ xuống, mái tóc bình thường vẫn che nửa khuôn mặt đã được vén ra sau, lộ ra một loại khí chất cuồng dã, đầy mê loạn và kích thích, hoàn toàn so với hình tượng thư sinh nho nhã ban đầu trở thành hai người khác nhau hoàn toàn.

Hơn nữa anh thế nhưng còn có cơ bụng, 6 múi à nha!

Lấy ngoại hình thư sinh nhã nhặn của anh, cậu vốn tưởng làn da sau lớp quần áo của anh là màu trắng mịn như cậu, không nghĩ tới là chuyện không thể như thế.

Màu da của anh mặc dù không đến màu đồng cổ, nhưng là cũng gần thế không xa, giống hệt như những người mẫu từ bên trong tạp chí đi ra, rắn chắc, gợi cảm mà tuấn tú. (Min: da nó đen chớ đồng cái giề :v )

Jongin chậm rãi tiến tới gần KyungSoo, cậu bây giờ đã bị làm cho hoàn toàn không thể động đậy (gọn là đơ ý), chỉ có thể miệng đắng lưỡi khô nhìn anh càng lúc càng gần, sau đó đứng ở ngay trước mặt của cậu.

– Em bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp. – anh nhìn không rời mắt nói với cậu.

– Thay đổi chủ ý cái gì? – KyungSoo thì thào hỏi, hiện tại trong óc của cậu ngoại trừ thân thể đẹp đẽ của anh ra, thứ gì cũng đều không thèm để ý hết.

– Một đêm tình.

– Một đêm tình? – Cậu phản ứng trì độn trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, một đêm tình!

– Anh muốn thay đổi chủ ý sao? – cậu nhìn anh, thật cẩn thận hỏi lại.

– Quyền quyết định nằm ở em. – Ánh mắt anh nhìn cậu nóng rực làm toàn thân cậu đỏ ửng lên, không tự chủ được khẽ vươn lưỡi liếm liếm môi.

– Em nghĩ muốn thay đổi ý định sao? – anh lại hỏi, tiếng nói tựa hồ cùng với vừa rồi có điểm không giống với nhau, trở nên có chút khàn khàn cùng dồn dập.

Cậu lại liếm đôi môi cánh hoa, rồi mới thong thả lắc lắc đầu.

Giây tiếp theo, cậu phát hiện mình đã bị anh đẩy xuống giường lột luôn khăn tắm trên người bị anh hôn lên miệng, mà nụ hôn này quả thực tựa như một trận bão đột ngột tiến đến lại trực tiếp đánh vào, môi vừa bị anh chiếm lấy, ngay sau đó đầu lưỡi đã thừa dịp cậu kinh ngạc khẽ mở đôi môi mà tham tiến vào bên trong, khuấy đảo khuôn miệng cậu, nuốt hết thứ dịch vị mang sự ngọt ngào hơn kẹo đó, châm lên ngọn lửa kích tình đang cháy tiềm tàng ở sâu trong nội tâm mà chính cậu cũng không hề biết.

Trái tim đập nhanh liên hồi, hô hấp cũng trở nên dồn dập, máu toàn thân cứ như là đột nhiên vọt lên cao hai mươi độ vậy, nhanh chóng di chuyển trong thân thể, làm cho cậu càng lúc càng lửa cháy đến khó nhịn.

Cậu vươn tay chạm tới lưng anh da thịt trơn nhẵn, lạnh lẽo như băng. Tay cậu đi dần lên trên, từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay cho đến bả vai. Thật thoải mái, cảm giác dán vào da thịt lạnh lẽo của anh thật thoải mái.

Anh cúi xuống ngậm lấy của cậu, say sưa yêu chiều, cảm giác ngon lành như ăn 1 cây kem vậy. Đây là lần đầu tiên anh hành động như vậy. Anh đã trải qua tình một đêm với rất nhiều phụ nữ cũng như đàn ông, nhưng anh chưa bao giờ làm vậy. Jongin anh chỉ thượng cho thỏa mãn cái đũng quần của anh thôi, không cần biết kẻ nằm dưới ra sao, khoái cảm có hay không. Tình một đêm mà, anh quan tâm nhiều làm gì. Nhưng đối với cậu thì anh lại không tự nhiên mà sinh ra cảm giác yêu chiều muốn cho cậu cảm giác sung sướng và khoái cảm. Động tác của anh cũng vì vậy mà có chút nâng niu, dù không hề nhẹ nhàng nhưng lại rất tỉ mỉ và khiêu khích.

– Aaaa......em – cậu bắn ra trong khuôn miệng anh.

Anh vui vẻ và có chút tò mò nuốt sạch chúng. Có chút tanh nồng nhưng cảm giác không tệ chút nào, xen một chút ngọt ngào nữa.

– Anh....anh.... cái đó – cậu lắp bắp mặc dù sau khi giải phóng rất mệt nhưng không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi anh nuốt nó.

Anh không trả lời chỉ cười như có như không cúi xuống đưa ngón tay mình vào nơi cậu khuấy đảo.

– A.....ư......hự – cậu nhăn mặt lại, dù không phải lần đầu, nhưng lâu vậy rồi cậu chưa có làm qua, có chút không thích ứng hơi co người lại.

– Đừng sợ. – Anh nhẹ giọng dịu dàng nói với cậu.

– Đến đây đi – cậu lắc đầu, vươn tay ôm cổ anh, lấy ngữ khí kiên định nói.

– Ngoan mở chân em ra và thả lỏng nào – anh cúi xuống hôn cậu nhẹ nhàng dụ dỗ.

Cậu đón nhận nụ hôn từ anh ngoan ngoãn làm theo. Trong mắt anh ngập tràn ý cười khi cậu rụt rè vụng về mở chân ra cho anh tiến vào. Đây cũng là lần đầu anh không mang biện pháp bảo vệ, cứ như vậy tiến vào thôi. Cảm giác sung sướng tràn trề ập lên khống chế lí trí anh, cái nơi co thắt nhỏ bé này, khiến anh mất tự chủ, mặc cho cậu rên than đau, anh cứ như vậy tiến vào tốc độ nhanh dần theo thời gian.

– A...um............- Cậu không tự giác rên rỉ ra tiếng, lúc đầu đau lắm, đau thấu tim run rẩy từng đốt ngón tay, nhưng dần dần khoái cảm dâng tràn, cậu nâng chân lên chạm vào cơ đùi của anh, một lần lại một lần phối hợp với anh lên đỉnh.

Jongin lần đầu tiên có loại cảm giác sắp bị bức điên, bởi vì sự đụng chạm của cậu quá ư tự nhiên, không chút nào ra vẻ, không có ý tứ khiêu khích hàm xúc, lại tràn ngập gợi cảm làm người ta không thể kháng cự được.

Thân thể cậu dán lên trên người anh theo từng nhịp, mùi hương của cậu cũng phảng phất lấp đầy khoang mũi, bàn tay ôn nhu vuốt ve dọc sống lưng, còn có đôi chân dài kia không ngừng ở trên đùi anh ma sát qua lại, động tác cứ một lần lại một lần hướng anh đến chỗ mềm mại. Cử chỉ này bản năng ép anh đến điên mất. Anh mạnh mẽ một lần lại một lần ma sát nơi mềm mại, đem lại cho hai người một trận mãnh liệt vui thích, đến tận lúc cậu rốt cuộc không nhịn được cao trào khoái cảm mà thét lên ra tiếng một lần nữa bắn ra, còn anh cũng đạt tới cực hạn lấp đầy nơi đó của cậu cuối cùng mới chịu thôi.

Jongin rút ra lùi lại, nằm ở bên cạnh cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng.

Anh lại còn muốn nhấm nháp cậu, đây là cảm giác chưa bao giờ có ở anh, rõ ràng anh mới vừa cùng cậu làm xong đó thôi, lại vẫn còn tiếp tục muốn nữa.

Anh rất ít khi có tình nhân một đêm, nhưng không phải là chưa từng có, chỉ có điều đây là lần đầu tiên có được nhiều xúc cảm kì diệu như vậy, nghĩ muốn thêm một lần, muốn hỏi tên của cậu, muốn biết chuyện của cậu, cùng với tưởng tượng ra tương lai của hai người sau này.

Nếu anh mở miệng hỏi, không biết cậu có hay không sẽ đồng ý, có hay không tình nguyện cùng anh chính thức hẹn hò đây? Cảm giác này thật đúng là là trước đây chưa từng có.

Cậu có mị lực như thế nào mà lại có thể làm cho anh thể nghiệm đến được cảm giác trước nay chưa từng có như vậy?

Xinh đẹp?

Không, cậu là con trai tuy rất thanh tú nhưng không thể đem từ xinh đẹp gắn lên người cậu, bởi như vậy rất yếu ớt mà theo anh thấy cậu không hề yếu ớt hay tỏ vẻ đáng thương như mấy nữ nhân kia. Hơn nữa anh đã gặp qua không ít phụ nữ so với cậu còn hấp dẫn hơn nhiều.

Nhiệt tình?

Không, anh cũng đã từng thử qua loại 419 so với cậu càng nhiệt tình gấp bội.

Như vậy rốt cuộc là thứ gì kích động anh đây? Hành động kỳ quái của cậu, sự mâu thuẫn của cậu, hay vẫn là đôi mắt to tròn long lanh lại như phủ một lớp sương mù, thân mình mềm mại ngát hương, hoặc việc cậu không chút nào giữ lại, phản ứng nhiệt tình lại mang điểm ngây ngô đến mê người?

Cúi đầu nhìn người trong lòng anh, bị anh làm cho mệt đến mức mê man, vẻ mặt anh bất giác hiện lên chút ôn nhu hiếm thấy.

Đáp án không xác định, không biết, vẫn là u mê, nhưng anh tuyệt không vội vã tìm được đáp án, bởi vì thời gian về sau còn rất nhiều, không phải sao?

Khóe miệng khẽ nhếch, anh yêu thương cúi đầu ở trên trán cậu khẽ hôn một chút, sau đó nhắm mắt lại, nằm một bên chờ cậu tỉnh lại.

Cảm giác thoả mãn lại mệt mỏi xương cốt khiến người ta chỉ muốn ngủ, nhất là đối với người một tuần mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ đổ xuống như anh, Jongin chờ một lúc, chậm rãi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ say.

————————————————————–

2 tháng sau

Nhìn que thử thai hiện lên hai vạch, KyungSoo vô cùng khiếp sợ và khó tin, cả người bởi vì bị doạ cho đến mức đầu óc trống rỗng mà đứng ngây ra.

Cậu không xác định được mình đã đứng ngây ngốc trong toilet bao lâu, cho đến khi cô công nhân vệ sinh đập cửa thật lớn mới có thể đem thần trí cậu đang trên 9 tầng mây tức tốc trở về.

Cậu nhanh chóng đi ra, xoay người chạy khỏi toilet. Trở lại chỗ ngồi trong văn phòng rồi, cả người cậu vẫn như cũ khiếp sợ cùng khó có thể tin, mặt cứ dại ra, cắt không còn giọt máu.

– KyungSoo, cậu làm sao vậy? – Jongdae bàn bên cạnh quan tâm hỏi cậu.

Cậu phản ứng chậm chạp quay đầu nhìn lại, nhưng lại không thể mở miệng đáp trả bất cứ vấn đề nào.

– Mặt của cậu tái lắm, có phải không thoải mái hay không? – Jongdae kinh hoảng kêu lên.

– Làm sao, có chuyện gì thế? – tiếng kêu của Jongdae thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

– Mọi người nhìn KyungSoo mà xem. – Jongdae nói.

– Trời ạ, KyungSoo, cậu làm sao vậy? Sắc mặt vì sao khó coi như vậy, không thoải mái chỗ nào ư?

– Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? – Quản lí Baekhyun vừa hay đi qua cũng lên tiếng.

– Quản lí, thân thể KyungSoo không được thoải mái.

– Cậu làm sao vậy KyungSoo, có khỏe không? – Baekhyun đi lên phía trước hỏi.

Trải qua một phen liên tiếp bị mọi người ta một câu ngươi một câu, KyungSoo cuối cùng cũng khôi phục chút năng lực đối đáp thông thường.

– Quản lí, buổi chiều tôi có thể xin phép nghỉ không? – Cậu mệt mỏi lên tiếng hỏi.

Giọng điệu ngữ khí vô lực cùng bộ dáng giống như tuỳ thời tuỳ chỗ có thể xỉu của cậu khiến Baekhyun không dám nói không.

– Công việc cũng không còn nhiều, mai là xong, cậu nên nhanh chóng đi gặp bác sĩ. Có cần tôi gọi ai đó đi cùng hay không? – Baekhyun lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu.

– Tôi tự đi là được rồi. – KyungSoo lập tức lắc đầu, sắc mặt trong nháy mắt lại trắng thêm chút ít.

– Vậy cậu mau đi đi, khám bác sĩ xong thì trở về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, nếu ngày mai vẫn cảm thấy không được thoải mái thì thỉnh thoảng nghỉ một bữa cũng đâu có sao! – Baekhyun nhanh chóng nói, thật sự bị tình trạng của cậu doạ cho sợ hãi.

– Cám ơn quản lí.

KyungSoo lắc đầu rồi xoay người rời đi.

KyungSoo lại ngây người trong chốc lát , sau mới bắt đầu dọn dẹp lại mấy thứ trên mặt bàn.

– Có việc gì cần mình giúp không? – Jongdae đứng dậy đến bên người cậu hỏi.

Cậu nhìn nhìn mặt bàn rồi lại ngây người một chút, sau đó mới nhìn Jongdae lắc đầu. Những văn kiện thuộc loại khẩn cấp trong sáng nay cậu đều đã làm xong rồi, còn lại là một ít những thứ chưa cần gấp, không vội.

– KyungSoo, cậu có khoẻ không? Thật sự không cần người đến bệnh viện cùng sao? – xem phản ứng ngây ngốc cùng bộ dạng có chút đờ đẫn như dại ra của cậu, Jongdae nhíu mày hoài nghi hỏi.

– Mình không sao.

– Không có việc gì mới là lạ, nếu bây giờ cậu có té xỉu ngay trước mặt mình thì mình cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.

KyungSoo mỉm cười vô lực với Jongdae.

– Tốt lắm tốt lắm, đừng làm việc nữa, máy tính mình sẽ tắt giúp, cậu nhanh nhanh đi bệnh viện đi. – Jongdae cầm lấy cái ví da trên bàn cùng áo khoác vắt trên lưng ghế, nhét vào lòng cậu.

– Cám ơn. – trừ những lời này ra, cậu không biết nói gì hơn nữa.

– Miễn, mau đi đi bằng không sẽ té xỉu ngay đấy.

KyungSoo cười khổ một chút, xoay người đi ra cửa, đi thang máy xuống lầu rồi rời khỏi công ty.

Bầu trời hôm nay trong xanh đơn điệu, những áng mây xa xa thấp thoáng bay qua. Cậu cúi đầu, có cảm giác bí bách đến gần như không thở nổi. Cậu ngồi xuống ghế đá trong công viên, một lần nữa đem que thử thai vừa vội vàng gói vào trong giấy vệ sinh ra xem, muốn xác định xem mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm. Nhưng mọi chuyện là đúng, hai vạch màu hiện lên hết sức rõ ràng.

Tại sao có thể như vậy chứ? Loại chuyện này sao có thể xảy ra ở trên người cậu? Cậu là con trai mà lại dễ có vậy sao? Cậu là con trai đó, tuy rằng không phải là không thể có, nhưng sao mới một lần lại trúng độc đắc thế chứ? Mặt KyungSoo méo xẹo, là trúng số hay tới số không biết nữa.

Đêm đó Jongin rốt cuộc có thực hiện biện pháp tránh thai hay không, chuyện này cậu quả thực không rõ, nhưng đây chẳng phải là phương pháp cơ bản nhất để bảo vệ chính mình cùng người khác cơ mà, không phải sao?

----------------------------
Vote + chia sẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com