Chap 3
Chap 3
– Tôi vừa rồi đã nói đứa nhỏ không phải của anh, vì sao anh còn cố nói như vậy? – nhíu mày nói với anh.
– Bởi vì em đang nói dối.
– Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? – cậu dùng âm thanh lạnh lùng phòng bị đáp lại.
– Dựa vào phản ứng kịch liệt vừa rồi, cùng với thái độ của em bây giờ – anh định liệu trước nói.
– Anh có thể cảm giác được em đang kinh hãi, Do KyungSoo thiếu gia.
– Đó không phải kinh hãi, mà là kinh ngạc, bởi vì những lời mà anh nói đều hết sức khó tin. – mặt cậu đã không còn chút máu nhưng vẫn cố gắng giãy dụa.
– Tùy em muốn nói như thế nào, nhưng sự thật chính là sự thật.
– Anh căn bản không hề biết sự thật là cái gì!
– Thật sự là như vậy sao? Không bằng chúng ta đến bệnh viện nhờ bác sĩ nói cho anh biết sự thật là như thế nào, em thấy sao?
Vẻ mặt KyungSoo trở nên khiếp sợ, rốt cuộc nói không nổi câu nào nữa.
Jongin nhịn không được than nhẹ một hơi, không hiểu cậu vì sao muốn phủ nhận anh là cha của đứa nhỏ trong bụng mình.
Có lẽ lời cậu nói là thật, đứa nhỏ thật sự không phải của anh. Một thanh âm đột nhiên ở trong lòng anh vang lên, nhưng là cũng không biết vì sao, trực giác mách bảo rằng đứa nhỏ chính là con của anh.
Cậu nói đứa nhỏ hơn năm tháng rồi, anh nhìn qua bụng thì cũng thấy gần như thế, nhưng mà anh vẫn cảm thấy cậu không phải là loại người tuỳ tiện lên giường với đàn ông!
Ách, tình một đêm kia cùng với anh không tính, anh rõ ràng nhìn thấy phản ứng của cậu với tình dục cùng động tác đều tràn ngập trúc trắc.
Tóm lại mặc kệ lúc trước cậu vì sao lại đề nghị làm chuyện tình một đêm cùng anh, anh vẫn tin tưởng cậu tuyệt đối không phải cái loại hay cùng người ta quan hệ, trên thực tế anh hoài nghi liệu có phải đó là lần đầu tiên cậu tìm tình nhân một đêm hay không, cho nên mới có thể cảm thấy đứa nhỏ hẳn là con của mình.
Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của anh.
Không hề muốn chỉ là suy nghĩ trong đầu, Jongin nhíu nhíu mày.
Anh hy vọng đứa nhỏ là con anh, về phần nguyên nhân thì......
Tuy rằng anh cũng hiểu được chuyện này có chút khó tin, nhưng mà anh chính là thích, thích muốn nhìn bộ dáng cậu mang thai, sinh ra đứa nhỏ của mình. Đây là lần đầu tiên anh đối với một người có loại cảm giác như thế, cảm giác muốn kết hôn.
– Đứa nhỏ trong bụng có khỏe không? – anh hỏi, cố làm dịu đi không khí.
– Con không phải con của anh. – KyungSoo cả người cứng ngắc nói, cũng không chút cảm kích.
– Được rồi, vậy chúng ta nói đến chuyện cha của đứa nhỏ, anh ta là người như thế nào? – anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, sửa miệng nói.Nếu cậu đã kiên trì rằng đứa nhỏ không phải của anh thì anh thực muốn biết cha của đứa nhỏ là người như thế nào, chỉ cần nghĩ đến tên đó thôi là anh đã thấy ghen tuông khủng khiếp.
Không nghĩ tới Jongin sẽ hỏi như thế, KyungSoo há mồm lại không thể nói được câu gì, bởi vì hình ảnh xuất hiện ngay ở trong đầu cậu cũng chỉ có anh, mọi thứ đều được hình dung giống với người này.
Cha của đứa nhỏ đeo một chiếc kính mắt vuông vắn, bộ dạng nho nhã dễ gần, tuấn dật mê người. Thân cao hơn mét tám, dáng người đẹp đến mức người mẫu tạp chí cùng khó sánh kịp. Người đó mặc dù không phải là ngôi sao nhưng luôn sở hữu một đống fan hâm mộ, là bạch mã hoàng tử, tình nhân trong mộng, bạn trai lý tưởng của hàng ngàn cô gái. (Min: Hắc mã hoàng tử mới đúng ế con dâu :v )
– Đó là bạn cùng lớp của tôi thời đại học, tên là Jihoo – cậu cố sức nghĩ đến một người đàn ông khác, lung tung loạng quạng thế nào lại đúng vào chuyện xưa.
– Đó là bạn trai, cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi gặp lại nhau ở buổi họp lớp, sau đó kết giao.
Jongin đối với câu trả lời của cậu không có lời nhận xét nào, đem ánh mắt chuyển về phía bàn tay trống trơn cùng ngón tay không hề đeo nhẫn. Hai người yêu nhau, sau khi người kia mang thai thì cậu trai kia chắc chắn phải lập tức cầm nhẫn hướng người kia cầu hôn chứ? Cho dù hôn lễ không thể lập tức cử hành nhưng nhẫn thì tuyệt đối không thể thiếu, sao trên tay cậu lại không có nhẫn, chuyện này thể hiện cho cái gì?
Bạn cũ thời đại học Jihoo sao? Đây lại là một lời nói dối ư? Hay đó chính là một kẻ chỉ biết ăn chơi mà không biết chịu trách nhiệm? Mà cậu chẳng lẽ không thèm nhân cơ hội này lừa dối đổ hết trách nhiệm cho anh, thay đứa bé tìm một người cha nguyện ý làm kẻ đổ vỏ sao?
Suy nghĩ này, khiến cho Jongin không thể nào không hoài nghi.
Chẳng lẽ cậu thật sự đã yêu tên hỗn đản nào rồi? Nhưng dáng vẻ khi nhắc đến đối phương của cậu không giống cho lắm.
Cậu quả nhiên là chàng trai vừa kỳ quái vừa mâu thuẫn, luôn dễ dàng khơi mào quyết tâm chinh phục tìm hiểu trong anh, không uổng công anh đối với cậu nhớ mãi không quên, còn muốn đem cậu cưới về làm vợ nữa.
– Bộ dạng của anh rất xấu sao? – anh hỏi cậu.
– Cái gì? – KyungSoo ngơ ngác nhìn anh, không hiểu vì sao anh đột nhiên nói như vậy. Nếu như anh gọi là xấu thì chắc trên thế giới này không có cái gì gọi là đẹp hết mất.
– Anh có thiếu tay hoặc thiếu chân sao? – không để ý đến phản ứng ngốc nghếch của cậu, anh lại hỏi.
Cậu trừ bỏ việc ngơ ngác nhìn anh thì hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.
– Hay là em đã từng nghe đến chuyện gì xấu xa về anh đi, giống như hoa tâm, lạm tình, ăn chơi không chịu trách nhiệm, hay là mấy chuyện bát quái khác chẳng hạn? – anh dừng một chút.
– Có sao?
Cậu lắc đầu.
– Một khi đã như vậy, vì sao em không chịu thừa nhận đứa nhỏ là của anh? Là điều kiện của anh không tốt, không xứng với em sao?
Thì ra đó là lý do mà anh đột nhiên hỏi một đống vấn đề không thể nào hiểu nổi như vậy, chỉ muốn biết vì sao cậu cự tuyệt anh.
"Mà, vì sao à?" KyungSoo thầm tự hỏi chính mình.
Điều kiện của anh tốt như vậy, dáng vẻ đẹp trai lại lắm tiền, là đối tượng kết hôn mà người nào cũng tha thiết mơ ước, quan trọng nhất là cậu còn mang thai đứa nhỏ của anh, có thể dễ dàng mẹ sang vì con, gả vào nhà giàu sang, không phải thế sao?
Nhưng vấn đề ở chỗ, anh thật sự sẽ vì đứa nhỏ mà kết hôn cùng cậu sao?
Cho dù có, cái gọi là nhà giàu sang đen sâu như biển, tương lai sau này như thế nào cậu còn không biết, nếu chờ đứa bé sinh ra xong họ đòi ly hôn ngay lập tức, như vậy cậu có thể tranh quyền giám hộ được với anh sao?
Cậu từng đọc một tờ báo, gia đình nhà cha giàu có quyền thế, sau khi cùng 1 người nảy sinh quan hệ dẫn tới có thai, người cha chấp nhận đứa bé sinh ra xong sẽ cho cô gái kia một danh phận. Rốt cuộc khi đứa bé vừa sinh ra lập tức bị nhà giàu kia cướp quyền nuôi con, một cước đuổi cô gái ra khỏi nhà cưới 1 cô nhà giàu về làm mẹ kế cho đứa trẻ, đứa trẻ đó lớn lên rất thê thảm khi sống cùng người mẹ trên danh nghĩa đó.
Không có mẹ đẻ bên cạnh, đứa bé sinh ra có bao nhiêu đáng thương, cậu không muốn con của mình cũng phải trải qua cuộc sống như thế.
Có mẹ bên cạnh đứa trẻ như bảo bối, không còn mẹ thì nó chỉ còn là thứ cây không rễ mà thôi.
Đối với đứa nhỏ mà nói, nếu cha mẹ hai người không thể có chung tiếng nói, cậu tình nguyện để con không có cha, cũng sẽ không để nó mất mẹ.
Đó là nguyên nhân khiến cậu không chịu thừa nhận, không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận mọi chuyện, cậu phải vì con của mình mà suy nghĩ.
– Bởi vì đứa bé căn bản không phải là của anh, anh muốn tôi thừa nhận như thế nào? – cậu cố ý thở dài một hơi, lấy biểu tình bất đắc dĩ trả lời.
Jongin trầm mặc nhìn cậu. Anh phát hiện tường thành phòng ngự của cậu thật sự rất dày, xem ra hôm nay không phải là lúc để tìm hiểu đến cùng mọi việc, phải để cho cậu thả lỏng đề phòng mới được.
– Được rồi. – anh đột nhiên rút lại bàn tay đang nắm ở khuỷu tay của cậu, gật gật đầu nói.
Vẻ mặt KyungSoo nghi hoặc khó hiểu nhìn anh, hoàn toàn không biết hai chữ anh vừa nói ra có ý tứ gì.
– Em đều đã nói hết ra như vậy, nếu anh còn dây dưa không rõ nữa thì đúng là tự làm mình mất mặt rồi. – anh lộ ra một nụ cười khổ, nói với cậu, sau đó lui về phía sau từng bước, biểu tình trở nên xa cách cùng lễ phép.
– Lúc đứa nhỏ đầy tháng và em kết hôn nhớ nói cho anh biết, thư mời giao cho Kim Jongin là được, anh sẽ đem quà đến mừng.
Nói xong, anh cúi đầu nhìn cậu một chút rồi mới xoay người nhẹ nhàng rời đi giống như lúc xuất hiện.
KyungSoo ngây ra như phỗng, nhìn bóng dáng anh càng lúc cách càng xa, thẳng đến khi anh hoàn toàn đi khỏi tầm mắt của mình mà cậu vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần.
Anh cứ như vậy mà rời đi, tin tưởng vào lời cậu nói là đứa nhỏ không phải của anh sao?
Mới vừa rồi anh không phải còn rất kiên định nói cậu đang nói dối sao? Không phải còn lấy gịong điệu thật bất đắc dĩ hỏi cậu vì sao không chịu thừa nhận đứa nhỏ là con anh hay sao?
Vì sao đột nhiên lại dễ dàng buông tha hết mọi nghi vấn của mình, nói đi là đi như thế?
Nhưng kết quả này không phải là thứ cậu muốn sao? Hy vọng anh tin rằng đứa nhỏ không phải con của anh, hy vọng anh cách mình xa một chút.
Hiện tại hy vọng của cậu trở thành sự thật, vì sao một chút cảm giác nhẹ nhõm đều không có, ngược lại giống như là có thứ gì đó nghẹn ở yết hầu, hay là ở trái tim, làm cho hô hấp có điểm khó khăn, lòng lại còn đau đớn nữa...
Lúc đứa nhỏ đầy tháng và em kết hôn nhớ nói cho anh biết, anh sẽ đem quà đến mừng... Anh nói thế, nhưng anh lại không có nói sẽ đến dự, đến xem con của bọn họ...
"KyungSoo, cái đồ ngu ngốc này! Rốt cuộc mi muốn như thế nào chứ?
Không muốn cho anh biết cha đứa nhỏ là anh, lại hy vọng anh đến thăm đứa nhỏ; hy vọng anh tin là đứa bé không phải của anh, anh tin rồi bản thân lại khó chịu; mong anh sẽ cách mình càng xa càng tốt, chờ anh đi xa thật sự rồi, mi lại thấy đau lòng, tổn thương, mi cứ muốn rồi lại không, kỳ quái khó hiểu, rốt cuộc là muốn như thế nào?" cậu bỗng tự trách chính mình.
Jongin, một người đàn ông may mắn có được mọi thứ, cái gì cũng không thiếu, anh cho tới bây giờ vẫn luôn là đối tượng mà cậu không thể hy vọng xa vời đến, cũng không dám hy vọng nốt.
Tình một đêm xảy ra cùng anh là một chuyện tuyệt vời ngoài ý muốn mà cậu đã đánh bậy đánh bạ, lại còn mang thai, cậu căn bản không dám đem chuyện ngoài ý muốn này thành nấc thang để một bước lên trời, thuận lý thành chương hết.
Cậu không phải ngu ngốc.
Nhưng mà một người ngay cả việc thử một lần cũng không dám, chẳng lẽ liền thông minh hơn kẻ ngu ngốc sao?
Không! Cậu không thể vọng tưởng, càng không thể miên man suy nghĩ, vì con cậu cần phải chấp nhận sự thật này.
Sự thật chính là cô bé lọ lem chỉ là một câu chuyện cổ tích, chim sẻ biến phượng hoàng chỉ là điện ảnh, chúng nó sẽ không phát sinh ở thế giới thực tế này, cho dù có xảy ra thì chuyện sau ra sao, cũng chẳng có ai biết sẽ như thế nào?
Một bên là tương lai không biết trước được, một bên là tương lai an bình như bây giờ, thân là một người bình thường, cậu tình nguyện lựa chọn vế sau, sống cuộc đời bình dị là đủ rồi.
—————————-
Mở cửa bước vào nhà, cậu cứ như người mê man bước vào nhà, cũng chẳng thèm nhìn thấy HunHan pama đang ngồi sofa xem tivi mà chào hỏi một tiếng, bước thẳng lên lầu nằm xuống giường lấy chăn đắp lút mặt mũi. Nhắm mắt lại thở dài thườn thượt, cậu không hiểu mình bị làm sao nữa, rõ ràng cậu đã đạt được mong muốn như ý mình rồi sao lại cảm thấy hụt hẫng như vậy chứ. Trong đầu cậu cực kì mâu thuẫn, cảm giác như máu đang tắc ngẽn nơi trái tim mình, có chút không thở được. Nước mắt cậu vô thức rơi xuống, rốt cuộc vì sao cậu lại rơi nước mắt chứ. Anh đã thành toàn chúc phúc cho cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa đây. Cảm giác hụt hẫng này là gì đây, lẽ nào cậu chú ý tới anh, cậu thích anh sao. Không! Không phải! Chẳng qua là do cậu mang thai nên nhạy cảm với mọi thứ thôi, làm sao cậu lại yêu anh được, tổn thương một lần với cậu là đủ rồi, cậu không có lòng tin và không dám yêu ai nữa đâu.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của KyungSoo.
– Soonie! Mama vào được chứ – tiếng Han mama vang lên ngoài cửa.
Nhanh chóng mở chăn đang trùm kín người ra, lau sạch nước mắt vừa rơi rớt tèm lem trên khuôn mặt, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường.
– Dạ! Mama vào đi – vứt ngay khuôn mặt đang ủ rũ kia đi, cậu tươi tỉnh nói không quên ôm lấy chiếc gối bên cạnh để ngụy trang cho cái bụng không hề bình thường của mình.
"Cạch" tiếng cửa mở ra, Han mama bước vào nhíu mày nhìn cậu, mama bước lại giường, ngồi xuống bên cạnh cậu.
– Con sao vậy? Sao lúc nãy ủ rũ mama gọi con cũng không trả lời, con bệnh à – Han mama đặt tay lên trán cậu lo lắng hỏi.
– Con không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Con xin lỗi lúc này về mà không chào pama, con bây giờ nghỉ ngơi chút là khỏe lại. – cậu nắm tay mama nói, con có mẹ vẫn là niềm hạnh phúc nhất.
– Công ty gì mà tăng ca suốt mấy tháng liền vậy, muốn bòn rút sức lực con người ta sao, đã vậy lương còn không tăng, mai sẽ đến gặp sếp con để nói phải trái mới được. – Han mama thương con ngày nào cũng tăng ca tới tối mò mới về nhà, bức xúc nói.
– A! Con không sao đâu, cuối năm nên có nhiều việc cần làm, con đang phấn đấu lên làm quản lí đó mama. Mama mà tới làm con mất điểm với cấp trên để con mất cơ hội thăng chức á – dùng ánh mắt cún con, KyungSoo trắng trợn nói dối, dù cậu không muốn nhưng mama mà tới công ty là cậu chết chắc luôn, mọi chuyện nói dối cậu sẽ vỡ lở cậu sao ăn nói với mama đây.
– Thôi được không tới nữa, làm gì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Nhìn con dạo này xanh xao mama xót lắm – Han mama xoa đầu, giọng dịu xuống nói.
– Con biết rồi! Con cảm ơn mama yêu dấu – KyungSoo mỉm cười tươi, cậu rất muốn ôm mama lúc này, nhưng cậu mà ôm thì lộ hết.
– À còn chuyện này nữa, tối mai con phải xin về sớm biết chưa – Han mama như nhớ ra gì đó, nghiêm túc nói.
– Có chuyện gì sao.
– Về đi xem mắt – Han mama thư thả nói.
– Cái gì? Xem mắt, mama đang đùa con sao – KyungSoo ngạc nhiên nói to.
– Bé cái miệng lại dùm tôi đi, cái miệng cứ vậy bảo sao 27 tuổi rồi vẫn chưa ai chịu rước đi cho tôi nhờ. Chiều mai 6h khách sạn KaiDO, ăn mặc đẹp trang điểm cho tươi 1 chút một chút. – Han mama khó chịu nói.
– Xem mắt gì chứ, con không đi – KyungSoo còn khó chịu hơn nữa kìa, đang yên đang lành lại bảo cậu đi xem mắt.
– Cấm bướng, lần này dù sống hay chết con cũng phải đi. Cậu ấy là chàng trai hoàn hảo, con trai duy nhất của bạn mama, con không đi hay phá là đừng hòng sống yên được đó. – mama bắn liên thanh một hơi rồi nhìn KyungSoo với ánh mắt không thể hiền từ hơn được. Nói xong liền ra khỏi phòng.
KyungSoo khóc không ra nước mắt, làm sao bây giờ, lần này không xong rồi. Bạn của mama ư, cậu bây giờ có muốn giấu cũng không thể nữa rồi, hay là chạy xuống nói hết với pama đi. Không được, lúc nãy không chào đã làm Han mama không vui rồi bây giờ xuống là chết chắc luôn. Chỉ có cách là tấn công từ kẻ xem mắt kia thôi, ơ nhưng mà mama không nói tên tuổi gì làm sao cậu biết mà đối phó đây. Thôi mệt quá, ngày mai cậu sẽ như ý Han mama đi xem mắt và nói cho anh ta nghe, cuối cùng sẽ về nhà thú tội với ba mẹ sau vậy, cậu lúc này cũng mệt lắm rồi.
Nghĩ xong, KyungSoo đứng dậy đi tắm nhanh rồi lên giường nằm ngủ.
——————————————————–
Mở cửa bước vào nhà, bật đèn lên cởi giày ra đặt vào tủ đựng đồ, bước chân vào nhà Jongin giật nảy mình bật người ra sau. Ngồi trên ghế sofa là pama anh, hai người ngồi im lặng ánh mắt nhìn chằm chằm anh.
– Ba mẹ tới khi nào vậy, sao không bật đèn – Jongin sau khi hoảng hồn lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày hỏi.
– Tới 1 tiếng rồi – Kris papa lên tiếng nói.
– Hai người uống gì con lấy – anh thấy thái độ của ba mẹ có gì đó hơi kì nhưng không hỏi, chỉ nhàn nhạt nói.
– Khỏi đi, ngồi xuống ba mẹ có chuyện muốn nói với con. – Tao mama xua tay nói.
Jongin dừng bước không đi tiếp vào nữa, qua đầu lại ngồi ra vị trí đối diện với ba mẹ trên sofa. Có chuyện gì mà đột nhiên ba mẹ đêm tối rồi còn tới đây, còn nước không uống, vừa thấy anh về lại muốn nói luôn. Anh cũng không vội, ba mẹ đã muốn nói chuyện thì trước sau gì cũng nói, anh sao phải hỏi.
– Công ty dạo này hoạt động tốt chứ – Kris papa lên tiếng hỏi.
– Dạ vẫn ổn.
– Con thì thế nào, có người yêu chưa – Tao mama tiếp theo nhẹ nhàng hơn.
– Mẹ nói có chuyện muốn nói với con là chuyện này sao. – anh không thích tính cách cứ vòng vo của ba mẹ mình chút nào, lần nào cũng hỏi y chang câu này.
– Quan tâm con mà nó nói chuyện với em kiểu đó kìa anh oaoa ... – Tao mama đang bình thường tự nhiên sụt sùi rồi khóc tựa vào ngực Kris papa nức nở.
– Ngồi chờ nó hơn một giờ mà ngay cả câu hỏi han cũng không có – ngẹn ngào.
– Biết vậy trước kia không sinh ra nó cho rồi, thằng con vô tâm, vô phế này cho khỏi đau lòng. – chấm nước mắt, mama khóc ròng, lấy áo Kris papa làm khăn giấy mà xịt xịt mũi.
– Mau xin lỗi mama con đi – Kris vừa dỗ vợ vừa nhíu mày lườm Jongin.
– Xin lỗi mama – Jongin chẳng có chút thành tâm nào nói.
– Hai người vào thẳng vấn đề đi, con còn có công việc cần giải quyết – anh hơi mất kiên nhẫn.
– Ngày mai 6h tối, khách sạn KaiDO, nhớ đến đúng giờ – Tao mama đang khóc ngay lập tức ngồi thẳng lại, ngiêm túc nói.
– Để làm gì. – Jongin khó hiểu.
– Xem mắt. – Kris ném một vỏ hồ sơ lên bàn.
– Xem mắt? Tại sao lại phải xem mắt. Con không thích. – Jongin không đụng tới tập hồ sơ kia, chỉ lạnh lùng phải bác.
– 30 tuổi đầu rồi con chưa chịu lấy vợ sinh con, nếu ngày trước ta sinh ra một đứa con gái chứ không phải vịt đực như con thì bây giờ đã có con đàn cháu đống rồi. – mama bực tức nói.
Thằng con này hết nói nổi, thấy nó đẹp trai hoàn hảo được nhiều cô gái bu lấy xung quanh thì nghĩ sẽ sớm kết hôn cho mình có cháu ẵm. Đời ai ngờ được hơn 30 mươi rồi mà nó vẫn thích sớm khuya một mình. Không tin tưởng vào khả năng kết giao với người khác của nó nên lần này mama sẽ đích thân ra tay, tuyển chọn ra người phù hợp nhất ép nó phải kết hôn.
– Lần này con không được thoái thác, thằng bé là người phù hợp với con nhất để kết hôn đó.
– Kết hôn? Thằng bé? – Jongin nhíu mày càng đậm hơn sâu hơn.
– Xem mắt là để kết hôn, không lẽ để đi chơi, con còn trẻ lắm sao. Là con trai cưng của bác Luhan bạn mẹ. Thằng bé tên KyungSoo, 27 tuổi rồi, tốt nghiệp ĐH loại giỏi, làm kế toán cho công ty Chanyeol đó, nó rất đẹp đảm bảo sẽ vừa ý con. – mama say sưa khen con dâu tương lai. Sáng nay tự nhiên đi dạo lại gặp lại cậu bạn lâu năm Luhan, hai người ngồi quán coffee tâm sự đủ thứ chuyện. Cuối cùng khi nói chuyện con cái thì ngán ngẩm ca thán, hai người cùng đột nhiên nảy ra ý tưởng kết giao cho chúng nó, như vậy thân sẽ càng thân hơn. Cả hai hai bà mẹ sung sướng quyết định liền lập tức.
"KyungSoo. Không phải là Do KyungSoo cậu ấy sao, mình trúng số độc đắc cỡ vậy sao. Tên, tuổi, công việc thì không sai rồi, haha con lần đầu tiên trong đời biết ơn pama tới cỡ này đó" Jongin mỉm cười nhếch môi thầm suy nghĩ, không để ý tới mama đang gọi mình.
– Này!
-A – một cái gì đó đập lên đầu Jongin kéo anh ra khỏi suy nghĩ.
– Mama gọi con mà cứ ngồi đần ra là sao. – ném túi hồ sơ lúc nãy trở lại bàn, mama cau mày.
– Không có gì! 6h tối mai đúng không ạ, con sẽ tới đúng giờ, hứa sẽ không là papa và mama yêu quý thất vọng đâu. Bây giờ hai người về đi con có chút chuyện. – "Lần này em có muốn chạy cũng không thể rồi Do thiếu gia" Jongin nói nhanh rồi túm lấy túi hồ sơ chạy lên phòng, mặc kệ hai người đang như phỗng ngồi đó.
– Nó sao lại ngoan ngoãn vậy ông xã – Tao chỉ tay lên lầu nơi thằng con trai vừa mất hút ở đó, nghi hoặc nhìn chồng mình.
– Anh không hiểu! Mình về thôi vợ yêu – Kris nhún vai, ôm lấy Tao mama đứng dậy đi về.
————————————
Cầm túi hồ sơ của pama đưa cho và tập tài liệu thám tử gửi đến, Jongin khẽ cong khóe môi, đây là duyên số sao. Hồ sơ của mama về KyungSoo là hồ sơ căn bản, mấy điều này về cậu anh đã rõ. Đọc tài liệu của thám tử, Jongin không có chút nào ngoài ý muốn cả. Thai nhi hai mươi lăm tuần tuổi, sớm đã biết đứa trẻ trong bụng KyungSoo là con anh rồi. Cậu mang thai sáu tháng mà dám trợn mắt lên ở trước mặt anh nói cậu mang thai 5 tháng. Haizz cậu làm kế toán mà không nhớ rõ rằng con số luôn không biết nói dối sao? Cậu dám lừa anh, anh ngu sao mà tin điều đó.
Nhưng có một điều là cậu mang thang 6 tháng sao bụng lại bé như vậy, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện cậu mang thai. Cậu rốt cuộc là làm cái trò gì, có chịu ăn uống không mà để người gầy như thế.
– Thể trạng bình thường, thai nhi tốt, ở tháng thứ 3 nôn nghén nghiêm trọng, không có cảm giác thèm ăn. – Jongin nhanh chóng lật xem báo cáo của bệnh viện.
Anh tiếp tục xem gia thế của cậu. Bố là Sehun là chủ chuỗi cửa hàng trà sữa SeLu, mẹ là Luhan ở nhà nội trợ. Là con trai duy nhất, học ĐH xong liền vào tập đoàn Park làm. Cậu sống cùng ba mẹ, mẹ cậu lại làm mối cho anh, xem ra thì ba mẹ cậu chưa biết chuyện cậu có thai, cậu đáng nể thật, che dấu được lâu như vậy. Không dám nói thật sao? Rõ ràng cậu có thể bắt anh chịu trách nhiệm, như thế cậu có thể dễ dàng nói chuyện với ba mẹ cậu. Cậu đúng là đồ ngu ngốc mà!
Đột nhiên, trong đống tài liệu một cái tên quen thuộc trong hồ sơ thu hút sự chú ý của anh.
_end chap 3_
_________
Vote + Chia sẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com