Chap 4
Đột nhiên, trong đống tài liệu một cái tên quen thuộc trong hồ sơ thu hút sự chú ý của anh.
Jihoo? Thì ra là có thật sao lại còn là mối tình đầu của cậu nữa chứ. Miệng anh khẽ kéo khóe môi lên, thú vị đoán đoán một chút. Nhưng nội dung phía dưới lại không hề thú vị chút nào, ngay lập tức khiến khuôn mặt anh trở nên âm trầm sắc lạnh. Thằng khốn dám cùng người khác cá cược, sau đó cùng cậu hẹn hò, lừa dối tình cảm của cậu, mà sao cậu lại ngây ngô mắc bẫy không hay biết.
– Do KyungSoo quả nhiên là đồ ngu ngốc nhất trên đời! (Ngu không có hệ thống :3 )
Jongin ca thán nhằm xua đi bực tức trong người vừa mới bộc phát. Quăng tập tài liệu lên bàn sau đó dựa lưng vào ghế. Bây giờ tất cả những chuyện anh muốn biết đều đã rõ cả rồi. Có điều lí do vì sao cậu lại không chịu nhận anh là cha đứa nhỏ. Cái điều này là quan trọng nhất, lí do khiến anh nghĩ nát óc không ra. Không lẽ cậu nghĩ anh sẽ giống như cái tên Jihoo kia đùa bỡn tình cảm của cậu xong vứt bỏ cậu đi sao? Cái này có lẽ hợp lí này.
Hay cậu nghĩ anh sẽ chỉ để tâm đến đứa con, cùng cậu sinh ra nó, chỉ cần con mà không cần mẹ. Haizzz nguyên nhân thật sự chỉ có cậu mới biết được, anh muốn biết được đành đợi chính miệng cậu nói ra. Nếu cậu không chịu nói thì chính anh sẽ từ từ tìm hiểu ra thôi.
Anh đã có cách để khiến cậu thuộc về anh, sau đó nhẹ nhàng tìm hiểu cái bí mật kia. Nghĩ tới đây anh có chút háo hứng đến ngày mai.
Jongin anh muốn nhanh chóng gần tới trái tim cậu, dù điều này có ngoài ý muốn nhưng không sao anh sẽ cố gắng dùng cái đầu IQ 3 con số của mình.
———————————-
Tan làm là 4h30, bình thường sẽ là 5 giờ nhưng hôm nay tổng giám đốc đặc cách cho phòng cậu về sớm. Dạo này tổng giám đốc hay lượn lờ xuống phòng cậu lắm, chắc là muốn gây ấn tượng với quản lí Byun đây mà, nhìn ánh mắt đưa tình của Park tống nhìn Byun quản lí là biết. Cho phòng cậu đặc cách về sớm, xem ra lại lên kế hoạch cưa đổ Byun quản lí nha. Haizz tội nghiệp Park tổng, Byun quản lí trước giờ chưa từng biết sợ hay nể nang ai, công việc là công việc không xen lẫn gì nữa. Baekhyun bằng tuổi KyungSoo nhưng lại rất giỏi, tính tình ngay thẳng cương trực, tới mức tổng giám đốc làm sai cũng tố cáo như thường bảo sao tổng tài lại không để ý tới được. Cũng may là Baekhyun cũng rất tình cảm luôn bao che cho cậu và Jongdae nên tình cảm bọn họ rất tốt. Jongdae và Baekhyun là 2 người duy nhất biết cậu mang thai, may mà có hai người họ che chở mà dù mọi có thắc mắc cậu to bụng hơn trước cũng không dám hỏi trực diện.
Quản lí Baekhyun vừa tan làm đã không thấy đâu, KyungSoo cùng Jongdae đi ra cửa công ty vừa đi vừa nói chuyện.
– Di động của cậu rung kìa – Jongdae dừng lại nói với KyungSoo.
– Chắc mama gọi nhắc mình vụ xem mắt đây mà – KyungSoo giật mình chút nói, lôi điện thoại từ túi áo khoác ngoài ra. – Alo.
– "Anh là Kim Jongin".
Giọng nói mà ngay cả việc trong mơ cậu không nghĩ tới, cũng không mong sẽ được nghe nó truyền tới. Ngay lập tức KyungSoo cứng người.
– "Anh là ai." – KyungSoo không tin được hỏi, nhất quyết nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
– Kim Jongin. – anh từ tốn lặp lại lần nữa.
Đầu óc KyungSoo trống rỗng, không chút phải ứng. Làm sao....làm sao anh ta có thể biết được số điện thoại của cậu, sao lại có thể gọi cho cậu.
– Soonie cậu sao vậy – thấy KyungSoo có phản ứng kì lạ làm cho Jongdae lo lắng, cậu quan tâm hỏi.
KyungSoo lắc đầu mỉm cười ý bảo cậu không sao để Jongdae yên tâm.
– Có việc gì sao – cậu dùng ngữ khí bình thường nhất nói.
– "Hướng mười giờ, một bãi đỗ xe có một chiếc Audi A4 màu trắng. Gần chỗ em thôi, có thấy không".
KyungSoo theo hướng anh nói tìm kiếm, liếc thấy chiếc xe Jongin nói đang ở ven đường.
– "Anh ở trên xe đợi em" – Jongin đơn giản nói, câu nói như là một chuyện dĩ nhiên.
KyungSoo có chút hoang mang cộng khó hiểu. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Cậu rất muốn hỏi thế nhưng có Jongdae ở đây nên cậu không thể nói chuyện thoải mái.
– "Nếu em không qua, anh sẽ tự mình qua đó vậy." – sự im lặng trầm mặc của cậu khiến Jongin có chút mất kiên nhẫn.
– Không cần – KyungSoo lập tức thốt lên. Nếu để cho anh ta qua đây thì cậu là sao giải thích với Jongdae.
– Tôi đi nhưng anh phải đợi một chút. – KyungSoo nhanh chóng nói, không thể để anh lại đây được.
– "Được, anh chờ em" – anh chủ động cúp máy.
– Ai muốn cậu đi đâu vậy – Jongdae thắc mắc hỏi.
– À, người xem mắt hỏi mình có đến không ấy mà. – KyungSoo nói dối.
– Cậu đi thật sao – Jongdae tin liền lập tức, cậu còn lo lắng hỏi BAek.
– Đi chứ sao không! Hôm nay là ngày mình phải nói ra sự thật rồi. Cậu chúc mình may mắn đi JongJong. – KyungSoo làm bộ mặt đáng thương nhất.
– Sẽ ổn thôi mà, Han mama thương cậu vậy sẽ không sao đâu. À có cần mình đi cùng cậu không – Jongdae an ủi KyungSoo.
– Cảm ơn cậu! Nhưng mình tự làm sẽ tự giải quyết, cậu về trước đi. – KyungSoo nhẹ nhàng nói, có chút quyết tâm đối mặt với mọi chuyện.
– Ừ mình về! Cậu đi cẩn thận, có gì gọi cho mình nhé – Jongdae vẫy tay tạm biệt KyungSoo, không quên dặn dò cậu.
KyungSoo vẫy tay chào Jongdae, ánh mắt cảm động biết ơn cùng xin lỗi nhìn theo bóng Jongdae rời đi. Đến khi Jongdae mất hút trong đám đông, KyungSoo nhìn ngó xung quanh rồi mới bước qua đường, thẳng hướng chiếc Audi A4 kia mà đi tới.
Cậu mới tới gần, cửa kính đã hạ xuống và có tiếng người phát ra.
– Lên xe đi – Jongin quay đầu lại nói với cậu.
KyungSoo không chút do dự mở cửa bước lên xe ngồi vào trong. Đứng ở đây không an toàn, bất kì lúc nào cũng có người quen đi qua trông thấy cậu.
– Anh có thể kéo cửa kính xe lên được không? – Chỉ cần kéo kính xe lên thì người bên ngoài không biết bên trong xe này đang xảy ra chuyện gì.
– Em hình như rất sợ việc chúng ta ở cùng một chỗ bị người khác thấy nhỉ. – anh có chút đăm chiêu nhìn cậu. Thắc mắc nhưng vẫn theo lệnh cậu mà kéo cửa kính lên.
– Anh là người nổi tiếng, tôi không muốn vì mới tiếp xúc với anh một chút lại khiến cho mọi người bàn tán – cậu gật đầu thừa nhận.
– Tôi không phải thần tượng hay minh tinh, chưa từng lên ti vi cũng như xuất hiện ở các mặt báo sao gọi là người nổi tiếng được? – Jongin cười cười.
– Anh làm sao có được số điện thoại của tôi? – KyungSoo hỏi, cậu không muốn cùng anh ta bàn về cái vấn đề anh nổi tiếng như thế nào đó.
– Muốn biết đâu khó, anh có cách riêng của anh.
Cái gì chứ? Đây cũng là câu trả lời sao? Nhíu mày sâu hơn, nhưng dù sao vấn đề này cũng không quan trọng nữa, chẳng phải anh ta đã có số điện thoại cậu rồi.
– Anh tìm tôi có chuyện gì không. – KyungSoo hỏi.
– Tôi nhớ lần trước chúng ta đã nói rõ rồi cơ mà, không có việc gì thì tốt nhất không nên gặp lại nữa.
– Em cảm thấy chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi à, sao anh không thấy nhỉ – Jongin nhẹ nhàng thoải mái nói.
– Anh có ý gì – cậu giả ngu.
– Em đi ăn cơm với tôi. – Jongin nhìn cậu nói.
– Ăn cơm, anh rảnh quá nhỉ, tôi với anh có gì với nhau đâu mà đi ăn cơm như vậy. Hơn nữa hôm nay tôi có hẹn rồi. – KyungSoo khó chịu nói, câu này cậu nói thật nha.
– Hẹn! Với ai vậy – Jongin đang muốn nghe câu trả lời từ cậu đây.
– Tất nhiên là hẹn với bạn trai tôi rồi, hôm nay chúng tôi hẹn nhau ra ngoài ăn rồi lát nữa tôi sẽ dắt anh ấy về nhà giới thiệu với ba mẹ tôi. – KyungSoo mở to mắt nhìn Jongin nói dối.
– Em mang thai mấy tháng rồi? – anh không hề quan tâm tới việc cậu nói, trực tiếp chuyển đề tài.
– Vấn đề này lần trước tôi đã cho anh đáp án rồi.
– Lần trước em có nói là năm tháng, nhưng anh lại cảm thấy không như thế thì phải? Anh đã tính đi tính lại rồi, 25 tuần phải là hơn 6 tháng chứ không phải 5 tháng. Đúng không? – Jongin nhìn vào mắt cậu hỏi.
KyungSoo bỗng cứng đờ người, gương mặt cũng dần dần tái nhợt.
– Tôi .... tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết – cậu tránh ánh mắt anh, lời nói có chút gượng gạo.
– Nếu em không hiểu anh đang nói cái gì thì ..... – Jongin chưa kịp nói hết câu điện thoại KyungSoo đã rung lên.
– A! Tôi có điện thoại, là anh ấy gọi, tạm biệt nhé. – KyungSoo như bắt được vàng liến thoắng nói rồi mở cửa xe nhảy xuống.
Jongin nhìn theo cậu, anh không hề níu cậu lại hay đuổi theo.
– Người yêu gọi sao, tôi vừa liếc thấy chữ "Mẹ yêu" mà, trình độ nói dối của em được đó. Nhưng đối với tôi thì lời nói dối của em thất bại rồi. Hẹn gặp em một tiếng nữa, vợ yêu quý- Jongin lắc lắc đầu cười rồi khởi động lái xe rồi đi.
Nhảy xuống khỏi xe Jongin, KyungSoo thầm cảm ơn cái điện thoại của mình ghê gớm.
– Con nghe ạ – nhớ ra mình phải nghe diện thoại, cậu liền bắt máy.
– "Con trai tan làm rồi đúng không" – Han mama nhẹ nhàng hỏi qua điện thoại.
– Dạ mama ơi con hôm nay...
– Khỏi thoái thác, ta mới gọi hỏi Baekhyun, tổng giám đốc nói con được về sớm không tăng ca tăng cẩm gì hết. Mau đi xem mặt cho ta, cứ thử không đi rồi biết – giọng Han mama dứt khoát, còn thêm chút đe dọa.
– Con ..... có ..... thoái .... thác .... đâu ..... màaaa – KyungSoo dài cái giọng ra.
– Không thì mau đi đi, phòng Vip 1412, khu nhà hàng của khách sạn KaiDO. Nhớ biểu hiện cho tốt đó, dù sao cũng là con trai của bạn mama biết chưa. – Han mama nhắc nhở.
– Con biết rồi. Bye mẹ iu – KyungSoo ngán ngẩm dập máy.
KyungSoo lững thững đi bộ tới nơi gặp mặt, khách sạn đó cũng gần đây mà. Bác sĩ khuyên cậu nên đi bộ nhiều hơn, sẽ tốt cho con và sau này lúc sinh cũng dễ dàng hơn. Haizz tối nay cậu sẽ thế nào đây, có bị mama làm gỏi không đây, thôi mặc kệ đi, chuyện gì đến rồi cũng đã đến. Do KyungSoo cố lên.
– Con yêu à, chúng ta cùng vượt qua thử thách này nhé. – mỉm cười xoa xoa bụng KyungSoo nhanh chân hơn chút.
———————————-
"Mẹ ơi! Con là con trai mẹ cơ mà, sao mẹ nỡ đối xử với con như vậy chứ" KyungSoo khóc thầm trong lòng.
Hiện tại cậu đang đứng trong phòng mình, chính xác hơn là trước cái tủ quần áo của mình. Bỏ từng bộ quần áo của mình vào vali, cậu uất ức ném móc đi như ném thứ gì đó đáng ghét lắm. Tại sao, tại sao ba mẹ lại đối xử với cậu như vậy. KyungSoo uất ức vô cùng như không thể làm gì được rồi, cậu nhìn quanh căn phòng đã hơn 20 năm gắn bó với cậu, rời, xa nơi này cậu đau lòng lắm, luyến tiếc lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Cậu đúng là xui thật đó. Tại người kia, tất cả là tại anh ta aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Bực mình.
_end chap 4_
____________
Vote + chia sẻ
Ơ thế là con Nhợn bị đuổi đi hay có chuyện gì mà phải ra khỏi nhà vậy ta, chờ đón chap 5 nhé m.n ^_^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com