Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5

Bước vào sảnh khách sạn, KyungSoo nhìn xung quanh tìm kiếm .

– Xin hỏi quý khách đi 1 mình hay hẹn trước. – nhân viên tiếp tân lễ phép hỏi.

– Tôi có hẹn, là phòng Vip 1412. – KyungSoo nhìn cô gái, trả lời nhẹ nhàng.

– À dạ vâng, mời anh đi theo tôi – cô nhân viên gật đầu rồi đưa tay về phía trước mời KyungSoo.

Mở cánh cửa phòng Vip 1412 ra, KyungSoo bước vào thì thấy một người con trai dáng vẻ cao lớn đang đứng trước cửa sổ trong phòng quay lưng về phía cậu.

– Chào anh! Tôi là Do KyungSoo. Anh là người xem mắt với tôi đúng không. – KyungSoo lên tiếng chào hỏi trước.

– Cậu ngồi đi – không hề quay lại, chàng trai nhàn nhã nói.

"Xem mắt kiểu gì mà không thèm quay lại nhìn đã vậy lại không thèm giới thiệu tên tuổi nữa, hay chẳng lẽ anh ta coi thường mình. Mặc kệ là gì, nếu anh ta không muốn nhìn mình chắc chắn anh ta cũng không muốn có buổi xem mắt này và bị ép tới đây. Vậy thì sao mình không đánh nhanh thắng nhanh rồi rút gọn êm xuôi nhỉ, ở lại câu giờ làm gì." KyungSoo thầm nghĩ.

– Xin lỗi tôi không biết tên anh và tôi nghĩ chắc có lẽ cả hai chúng ta đều không hề muốn đến đây nhỉ. Nếu đã vậy thì tôi nghĩ mình nên nói thẳng với nhau để kết thúc buổi xem mắt không hữu hảo này nhanh hơn đi. Tôi nói thẳng được chứ.

– Tôi bị ép tới đây, cậu cứ nói đi. – anh chàng kia vẫn không hề quay lại, khoanh tay trước ngực xa xăm nhìn nói.

– Cả hai chúng ta đều là người trưởng thành có suy nghĩ riêng của mình, tốt nhất nên tự mình đi tìm hạnh phúc cho chính mình, không nên để người lớn sắp đặt. Chúng ta không hợp nhau thì tốt nhất không nên dây dưa làm gì, buổi xem mắt coi như không thành công. Tạm biệt. – nói xong KyungSoo quay người định rời khỏi phòng.

– Khoan đã, sao cậu biết chúng ta không hợp nhau. Chưa thử sao rõ được – vừa bước được 1 bước thì bị tiếng người phía sau gọi lại.

– Tôi nghĩ nếu có hợp nhau cũng chẳng đi tới đâu, tại sao phải kết giao khi đã biết trước là sẽ không có kết quả – KyungSoo quay người lại nói.

Người kia cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, KyungSoo nhìn từ đầu tới chân người này. Một chàng trai khôi ngôi tuấn tú, khuôn mặt sáng lạng hút mắt người khác. Khí chất cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt hút hồn không ít cô gái đây. Anh chàng này khá cao, có lẽ bằng Kim Jongin đấy nhỉ, vẻ bề ngoài hai người này xem ra không thua kém nhau là mấy, nhưng nhìn Kim Jongin mem hơn đôi chút. "Sao tự nhiên mình lại nhớ đến anh ta nhỉ? Haizz chắc tại mang thai nên đa sầu đa cảm, nghĩ lung tung rồi đây"

– Lí do? Cậu có bạn trai rồi ư? – chàng trai thắc mắc hỏi KyungSoo.

– Không có – KyungSoo dứt khỏi suy nghĩ.

– Vậy tại sao không thể cùng với người xem mắt với mình kết giao tìm hiểu. – chàng trai nhíu mày.

– Tôi đang mang thai.

– Cậu đã có chồng?

– Không! Là con của tình nhân một đêm với tôi.

– Tình một đêm? Anh chàng kia không chịu thừa nhận, để cậu một mình bụng mang dạ chửa như vậy. – chàng trai cảm thông hơn thương xót nói.

– Không hề, là tôi phủ nhận điều đó, tôi thích tự nuôi con một mình. Tôi thấy người thông minh và có địa vị như anh không ngốc tới mức đi đổ vỏ cho người khác chứ.

Chàng trai lắc đầu.

– Vậy thì rõ rồi, tôi không xứng đáng để kết giao với anh. Chúng ta không nên nhiều lời làm gì, mọi chuyện đã rõ, coi như chúng ta không có duyên. Chào anh. – KyungSoo cúi đầu chào rồi xoay người lại bước đi.

Vừa xoay người lại KyungSoo lập tức thất kinh, mắt chữ O miệng chữ A cậu đứng hình. Anh... anh.... Kim Jongin tại sao anh ta lại ở đây. KyungSoo ngạc nhiên không nói được câu nào, chỉ biết đứng đó nhìn anh.

Kim Jongin đang đứng ngay sau cậu, hai tay cho vào túi quần, KyungSoo không biết anh đứng đó từ lúc nào nhìn cậu cười nhếch môi.

– Việc của em xong rồi, đi trước nhé – JongMin chính là chàng trai lúc nãy lên tiếng, vẫn là nên đi thôi, không nên ở đây xem kịch.

– Ừ cảm ơn em nhiều! Tạm biệt. – Jongin vẫn thú vị nhìn KyungSoo đang đứng đực ra đó, miệng nói mà mắt không nhìn JongMin.

– Tạm biệt! Chúc hai người ở lại vui vẻ. – nhìn KyungSoo rồi nháy mắt với Jongin, JongMin nhanh chóng rời khỏi.

– Em nhìn anh đủ chưa – Jongin ngiêng mặt nhìn cậu nói.

– A tôi cũng đi trước đây – KyungSoo bị câu nói của Jongin làm cho sực tỉnh.

KyungSoo bước sang phải, ý định tránh anh để đi ra ngoài biểu hiện rõ.

– Chúng ta chưa nói chuyện em muốn đi đâu – Jongin nắm khuỷu tay KyungSoo kéo cậu lại.

– Tôi với anh không có gì để nói với nhau cả. Người xem mắt của tôi cũng đi rồi, tôi có lí do gì ở lại đây – KyungSoo nhìn Jongin cương quyết nói.

– Có rất nhiều lí do đó. Và anh chưa có đi sao em lại nói người xem mắt của em đã rời khỏi.

– Người xem mắt? – KyungSoo cau mày.

– Chẳng lẽ em không biết người xem mắt em là anh sao – Jongin mặc dù biết trước rồi nhưng vẫn thích hỏi cậu.

" Mẹ ơi! Mẹ hại chết con trai của mẹ rồi. Trên đời có bảy tỉ dân sao mẹ chọn ai không chọn lại chọn đúng người này chứ" KyungSoo khóc không ra nước mắt.

– Cảm thấy khó tin lắm đúng không. Em có thể gọi điện thoại về nhà cho mẹ em xác định người xem mắt em hôm nay là Kim Jongin anh.

– Vậy thì sao, tôi nghĩ chúng ta không có hợp, cũng không có gì để nói đâu. – KyungSoo nhìn Jongin lạnh nhạt nói.

– Có chuyện giữa hai người xem mắt nói và chuyện của con chúng ta nữa.

– Không phải con anh. – KyungSoo cứng miệng.

– Em mang thai con của tình một đêm. Em còn định nói dối đến bao giờ nữa. Nếu như em muốn nói là em có con năm tháng nữa thì chúng ta có thể đến bệnh viện phụ sản Seoul gặp bác sĩ Shim Changmin để xác định rõ tuổi thai nhi.- Jongin cau mày nhìn con người cứng cổ kia.

KyungSoo trợn mắt kinh ngạc, ngay cả bác sĩ Shim Chang Min mà anh ta cũng biết nữa. Bây giờ cậu rất rối, có nói dối nữa cũng vô ích thôi. Nhưng khoan, chỉ biết được thời gian mang thai thì đâu nói lên được điều gì, cậu đâu dễ dàng thua vậy.

– Tôi thừa nhận mình đã nói dối về chuyện này, tôi chỉ hi vọng anh không vì chuyện này mà nghĩ rằng đó là con anh, bởi đứa nhỏ thực sự không phải – KyungSoo như thật là vậy nói.

– Đúng, em có nói là con của bạn trai em. Nhưng theo anh được biết em không hề có bạn trai, ngoài Baekhyun và Jongdae ra em không có ai khác là bạn. Và hai người đó hoàn toàn không có khả năng là cha đứa trẻ. Từ đầu tới cuối em đều nói dối như vậy, khiến anh không nghĩ đứa trẻ là con anh cũng khó. – Jongin chậm rãi nói.

Rốt cuộc thì anh ta biết bao nhiêu điều về cậu chứ, KyungSoo khiếp sợ tới mức khó mở miệng nói thành lời.

– Có lẽ là của một đối tượng tình một đêm với tôi. Tôi có thể đã nói dối là có bạn trai, nhưng tình một đêm thì có rất nhiều – KyungSoo miễn cưỡng mở miệng nói.

– Cũng không sao hết cả.

KyungSoo nhíu mày sâu hơn, anh ta có ý gì đây?

– Anh không ngại đổ vỏ, không ngại là cha của đứa con nằm trong bụng em – Jongin thản nhiên nói. Anh biết rằng chỉ cần tới bệnh viện làm một xét nghiệm nhỏ là có thể xác định ADN đứa nhỏ trong bụng KyungSoo. Anh biết nhưng anh lại không làm, lúc đó xác định là con anh rồi thì cậu không còn gì để nói. Anh muốn đi vào trái tim cậu chứ không phải cách ép cậu vào chân tường để rồi thừa nhận đứa con trong bụng là của anh trong uất ức và bức bách như thế. Anh đã chọn cách đánh vào tâm lí thì phải mềm mỏng rồi.

KyungSoo ngẹn lời, nhìn chằm chằm Jongin như một sinh vật lạ ngoài hành tinh mới tới trái đất.

– Tôi đã nói đứa nhỏ không phải con anh, sao anh còn lảm nhảm nữa. Anh bị điên sao? – KyungSoo bực tức gào lên.

– Anh bình thường, đầu cũng không nóng. – nắm tay KyungSoo đặt lên trán anh chứng minh.

KyungSoo giật tay ra khỏi tay Jongin, cậu trừng mắt nhìn anh như muốn đập cho anh một phát bất tỉnh nhân sự ngay bây giờ luôn đi. Những lời Jongin phát ngôn ra tiếp chắc sẽ là điều kinh hãi và khó tin nổi, nếu được cậu muốn làm anh ngậm cái miệng vào đừng có nói nữa.

Anh ta rốt cuộc là có gì trong não? Cậu nói hết lời rằng đứa nhỏ không phải con anh, cũng nói luôn rằng cậu thuộc kiểu người lẳng lơ, bất kì ai cũng có thể lên giường được. Cớ vì sao anh vẫn ngang bướng, còn nói không ngại đổ vỏ cho kẻ khác. Kim Jongin anh nhất định là bị điên rồi, người bình thường không ai làm giống anh hết a.

– Không có người điên nào nhận mình bị điên cả – KyungSoo chán nản nói.

Kim Jongin nhịn không được bật cười, anh bước tới trước hai tay ôm lấy vai đẩy KyungSoo ngồi xuống ghế.

– Anh còn muốn làm gì nữa. – KyungSoo dù dãy dụa nhưng cũng ngồi xuống.

Jongin không trả lời cậu, anh cũng ngồi sang ghế bên cạnh.

– Anh đói bụng rồi, em muốn ăn gì – cầm menu lên anh hỏi cậu.

– Anh rốt cuộc là bị sao vậy? Điều kiện tốt như anh sợ không lấy được vợ hay sao mà cứ bám riết không tha cho đứa con trai đã có thai như tôi. – KyungSoo thực sự sắp điên rồi, cậu thực là muốn bổ đôi ra xem bên trong có não hay không.

– Như kiểu anh là tên biến thái ý nhỉ – Jongin bật cười nói.

– Sao cứ tìm tôi làm gì.

– Em là đối tượng xem mắt của anh và cũng bởi vì anh thích em.

"Bởi vì anh thích em" KyungSoo không thể tưởng tượng ra Jongin sẽ nói câu này. Toàn thân nhẹ bẫng, đầu óc choáng váng, KyungSoo không biết nên làm gì, biểu hiện như thế nào. Vui, buồn, hân hoan hay nên hoài nghi. Anh ta ta nói thật sao? Không phải đùa giỡn, lừa gạt tình cảm của cậu đấy chứ?

KyungSoo len lỏi trong tâm trí một hi vọng rằng Jongin nói thật, có đôi chút chờ mong xa vời rằng anh yêu cậu.

Sao có thể được. Không nên như vậy, hi vọng xa vời thì luôn không thể chiếm được. Một lần đau đớn như vậy chưa đủ sao, cậu không muốn vì vọng tưởng mà bản thân phải rước thêm thống khổ. Cậu có nên thử một lần nữa không, cho dù không vì mình cũng nên vì con. Nhưng nếu lại giống như lần trước thì lần này không chỉ cậu tổn thương mà còn có cả con và ba mẹ cậu, thậm chí có thể sẽ mất luôn con cậu nữa. Đặt cược lớn như vậy cậu không thể, cậu không muốn mạo hiểm.

– Anh đừng có ăn nói bậy bạ, chúng ta đâu có quen biết nhau – KyungSoo lạnh lùng phủ đầu Jongin.

– Cặp đôi nào trước khi kết giao cũng đều không quen biết nhau, huống chi có quen nhau hay không cũng quan trọng. Quan trọng là em có muốn cùng anh thiết lập mối quan hệ hay không, bây giờ tạo lập cũng đâu muộn.

– Tôi không muốn cùng anh có quan hệ gì hết. – KyungSoo bắt đầu mất kiên nhẫn.

– Tiếc quá nhỉ, nhưng anh muốn. – Jongin bình thản trước cơn giận của KyungSoo.

– Em ăn gì, hải sản hay thịt bò, gà – Jongin quay sang nhìn KyungSoo hỏi, không hề quan tâm tới bản mặt sắp cháy khét của cậu.

KyungSoo không hề trả lời câu nào, cơn tức đã tới đỉnh điểm rồi, sao trên đời lại có người khó hiểu như anh ta chứ. Cậu chán nản thở dài thườn thượt.

Thấy KyungSoo không nói câu nào Jongin tự ý gọi món. Chỉ có hai người thôi nhưng Jongin gọi rất nhiều đồ ăn, có thể nói là một bàn đủ cho 6 người ăn no. Jongin thấy KyungSoo cần mập lên chút nữa mới đẹp nên không ngừng gắp vào bát cậu, anh cũng không quên thuyết trình:

– Ăn thịt đây này, có thể bổ sung thêm protein và sắt.

– Ăn cá cũng tốt, bổ sung thêm canxi.

– Ăn rau chân vịt nữa, bổ sung thêm cả vitamin A và vitamin B-11

– Nước hoa quả cũng tốt không kém, có vitamin C.

Suốt một buổi ăn KyungSoo như được tham gia buổi thuyết giảng dinh dưỡng của các chuyên gia.Nào là món này chứa những chất gì, thứ nào đối với người có thai là tốt, ăn cái gì để cho cục cưng trở nên thông minh và đẹp. KyungSoo nghe đến nỗi choáng váng xây xẩm mặt mày, rốt cuộc bản thân đã ăn những thứ gì cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết là lúc đi ra khỏi nhà hàng, bụng của cậu no kinh khủng khiếp.

– Anh đưa về em nhà ra mắt ba mẹ vợ. – sau khi ăn xong đứng ở đại sảnh Jongin nói với cậu.

– Ra mắt ba mẹ vợ, anh khùng sao, tôi nói mình đồng ý kết giao với anh lúc nào. Hơn nữa, tôi không phải vợ anh nên ba mẹ tôi không phải ba mẹ vợ của anh – KyungSoo đã lấy được lại thái độ lúc đầu.

– Lúc nãy không phải em nói đi ăn với bạn trai và về ra mắt gia đình sao, anh đã không ngại làm cha đứa con em thì cũng không ngại là bạn trai em đâu, cũng không ngại làm con rể ba mẹ em. Em cũng đã mang thai hơn 6 tháng rồi, chuyện này cũng không thể giấu diếm mãi được, sao không cùng nhân tiện về nhà ra mắt này thừa nhận mọi chuyện, anh sẽ ở bên chịu trách nhiệm cùng em. – Jongin nghiêm túc nói.

KyungSoo cũng hơi cảm động, trên đời này lại có người không ngại đổ vỏ sao. Sẵn sàng vì cậu mà nhận đứa trẻ, không quản ngại tới gặp ba mẹ cậu chịu trách nhiệm với đứa bé và cậu dù cậu đã nói không phải của anh. Kim Jongin đầu óc anh có bình thường không vậy.

———————————————————

"Mẹ ơi! Con là con trai mẹ cơ mà, sao mẹ nỡ đối xử với con như vậy chứ" KyungSoo khóc thầm trong lòng.

Hiện tại cậu đang đứng trong phòng mình, chính xác hơn là trước cái tủ quần áo của mình. Bỏ từng bộ quần áo của mình vào vali, cậu uất ức ném móc đi như ném thứ gì đó đáng ghét lắm. Tại sao, tại sao ba mẹ lại đối xử với cậu như vậy. KyungSoo uất ức vô cùng như không thể làm gì được rồi, cậu nhìn quanh căn phòng đã hơn 20 năm gắn bó với cậu, rời, xa nơi này cậu đau lòng lắm, luyến tiếc lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Cậu đúng là xui thật đó. Tại người kia, tất cả là tại anh ta aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Bực mình.

Flashback

Jongin lái xe đưa KyungSoo về nhà cậu, xe dừng trước cổng Jongin không ngại ngần bước xuống. Anh đi ra đằng trước vòng qua ghế lái phụ mở cửa cho KyungSoo xuống, KyungSoo do dự mãi vẫn không bước xuống. Jongin hiểu cậu đang lo sợ, anh khẽ nắm tay cậu.

– Anh sẽ cùng em chịu trách nhiệm chuyện này, hãy tin tưởng anh – Jongin nhẹ nhàng an ủi cổ vũ tinh thần cậu.

– Anh điều tra về tôi? – KyungSoo quay qua nhìn Jongin.

– Hả – Jongin hơi ngạc nhiên với câu KyungSoo hỏi.

– Điều tra nên cái gì về tôi anh cũng biết, ngay cả địa chỉ nhà cũng nằm trong số anh điều tra được. – KyungSoo từ lúc lên xe tới lúc về tới nhà cậu chưa hề mở miệng nói địa chỉ của mình, Jongin cũng chưa hỏi cậu về việc này.

– Khi em quan tâm tới một người đương nhiên sẽ muốn biết tất cả về người đó – không trả lời có hay không nhưng câu nói này là một sự ngụy biện ngọt ngào. Jongin quả nhiên không tầm thường chút nào.

Jongin nói xong cũng không cần nghe KyungSoo trả lời hay phản ứng, anh nắm tay cẩn thận đỡ cậu đi vào nhà. KyungSoo không phản ứng gì, có quá nhiều điều khiến cậu phải suy nghĩ, cảm giác rối lên.

Jongin dắt cậu vào nhà sau khi chào hỏi HunHan pama liền ngồi xuống nói chuyện như ba người thân quen từ lâu lắm rồi. Câu chuyện xoay quanh cậu nhưng từ đầu tới cuối cậu không mở miệng nói được câu nào. Cái gì chứ, Jongin anh ta quen ba mẹ từ trước cũng đến gặp và chơi với ba mẹ rồi, sao vụ này cậu không biết nhỉ. A có cảm giác như mình bị ba người này lừa cho một vố ấy. Khi cậu nói ra chuyện có thai còn bất ngờ hơn nữa, ba mẹ hai người đó sao một chút bất ngờ cũng không có, mặt còn hớn hở hùa theo nói chuyện với Jongin. Họ còn bàn luận tới đám cưới tới đám cưới nữa, cậu đồng ý kết hôn với anh bao giờ chứ. Đúng là điên rồi, loạn hết rồi.

Thực sự là bây giờ cậu mệt đến mức không còn khí lực mà cùng Jongin tranh chấp nữa, trên thực tế thì có tranh cũng không thắng nổi, cho nên đành ấm ức để mặc anh thích làm gì thì làm.

– Trước sau gì tụi con cũng kết hôn, bây giờ Soonie cũng đã mang thai tháng thứ 6 chưa thế kết hôn được. Vậy nên con muốn xin phép ba mẹ cho con đưa Soonie về nhà để tiện chăm sóc và vun đắp tình cảm hai đứa luôn – cậu đang tính đứng dậy đi lên phòng thì nghe được câu nói choáng váng của Jongin.

– Cái gì? Về nhà anh! – KyungSoo mở to mắt không tin nổi Jongin dám mở miệng đề xuất ra đề nghị này.

– Ừ! Em về nhà sống chung tiện cho anh chăm sóc em và con, ba mẹ tháng sau đi du lịch rồi ai chăm sóc cho em ngoài anh nữa. – Jongin nắm tay KyungSoo nhìn cậu nói.

– Tôi không đồng ý. Tôi không phải nhi đồng, tự biết chăm sóc mình. – KyungSoo tay anh ra, không chút cảm kích.

– Ba mẹ đồng ý – Han mama lên tiếng ủng hộ việc này. Dù sao cũng nên để hai đứa cùng cảm nhận chung cảm giác từng ngày chào đón một đứa con được sinh ra hạnh phúc như thế nào.

– Dù sao có người chăm sóc con cũng tốt và ba mẹ an tâm hơn. Bây giờ con lại mang thai, cần có Jongin ở bên chăm sóc, san sẻ nỗi niềm khi có con.

– Ba mẹ nhưng con......

– Không nhưng nhị gì cả, con lên dọn đồ đi. – không để cậu kịp lên tiếng, Han mama đã phủ đầu.

KyungSoo ngậm ngùi đứng dậy đi lên.

– Để anh giúp em – Jongin cũng đứng dậy theo sau KyungSoo.

– Không cần, anh ngồi đó đi. – cậu lườm anh.

-end flasback-

_end chap 5_

__________
Vote + chia sẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com