Chap 6
Chap 6
Tuy rằng rất tức giận, nhưng bởi vì nơi này thật sự rất thoải mái, bốn phía đều tĩnh lặng cho nên tâm tình KyungSoo liền dịu lại. Dù cậu cũng thuộc gia đình khá giả nhưng so với Jongin vẫn kém xa, quả nhiên anh ta rất giàu. Phòng cậu ở đối diện với anh, nói cậu tới ở với anh nhưng cậu nhất quyết ép anh phải riêng phòng nếu không cậu có chết cũng không tới nhà anh ở, không nghĩ anh dẽ dàng gật đầu vậy. Căn phòng này đầy đủ tiện nghi, còn đặc biệt sang trọng, có lẽ phòng này dành cho khách. Rửa mặt chải đầu trong phòng tắm xong xuôi, leo lên giường nhắm mắt lại, cậu thậm chí không cần dùng đến một phút đồng hồ đã ngủ say.
Tiếng chuông di động đã đánh thức cậu.
Trong phòng có rèm cửa nên có chút tối tăm. Vừa mở mắt tỉnh dậy cậu còn không biết rõ mình đang ở đâu, nhưng chiếc điện thoại trên tủ cứ kêu không ngừng, cậu vội vàng tiếp điện thoại trước đã, việc khác tính sau.
– Alo?
"- Soonie, bây giờ cậu đang ở xó nào thế?"
Cậu ngập ngừng một chút mới nhận ra thanh âm của người bên kia. Là JongDae.
– Mình cũng không biết. – Cậu trả lời, trong đầu vẫn ngớ ngẩn.
"- Không biết?" – JongDae ngây người một chút.
"- Cậu không phải đang ngủ mơ đấy chứ? Tớ gọi đến nhà cậu không ai bắt máy, pama HunHan cũng mù tịt tò tí te. Giờ thêm cậu ngớ ngơ là sao." – Jongdae khó chịu nói.
– Không. Pama tớ đi du lịch tối hôm qua rồi.- Cậu không nghĩ nhiều liền thành thật trả lời.
"- Ra là thế. Mà cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, còn không chui ra khỏi ổ chăn cho mình?" – Nhớ ra vấn đề chính Jongdae liến thoắng môi.
– Mấy giờ? – Cậu không rõ lắm.
"- 9 giờ!"
– 9 giờ? – KyungSoo đột ngột kêu ầm lên, cả người trong nháy mắt tỉnh tắp lự, tung chăn nhảy xuống giường.
"- Đúng, mình không nghĩ tới giờ này rồi mà cậu vẫn còn ngủ nướng." – JongDae có chút hoài nghi.
"- Cậu có muốn đến đây làm việc nữa không? Hay vẫn ở nhà nghỉ một ngày đi, mình giúp cậu xin phép." – JongDae thấy sự gấp gáp của KyungSoo qua điện thoại, biết cậu mang thai cần nghỉ ngơi nên đã mở lời.
– Mình lập tức đến, cho mình hai .........- Cậu chợt im lặng, nghĩ đến việc mình căn bản không hề biết nhà của Jongin ở nơi nào, gần đây có bến xe buýt hay trạm xe điện ngầm nào không, cần mất bao lâu để đi đến công ty nữa?
"- Soonie, nghe được mình nói gì không?" – JongDae thấy đầu bên kia im lặng nên vội hỏi han.
– Hả?
"- Cậu lúc nãy nói cái mình không có nghe rõ?"
– JongDae, hôm nay nhờ cậu xin phép nghỉ một ngày vậy. – KyungSoo quyết định ở nhà dò đường trước đã.
Lấy tính cách kiên quyết không chịu thỏa hiệp của Jongin, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn cấu kết cùng pama mình, cậu đoán chắc cơ hội có thể trở lại căn nhà thân yêu của mình là vô cùng bé nhỏ, thôi thì thích ứng với chỗ ở mới này thì hơn.
"- Ok, cậu hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt một hôm đi. Hôm nay cậu ở nhà một mình sao, tối đi làm về mình ghé qua mua gì cho cậu nhé." – vừa nãy KyungSoo nói pama HunHan đi du lịch, cái người được cưng như KyungSoo sẽ nhịn đói không chịu ăn mà chỉ ngủ cho coi.
– Không cần, mình không có ở nhà cả ngày, tối nay mình sẽ ra ngoài có việc rồi sẵn tiện ăn luôn – không muốn cho Jongdae biết chuyện cậu đã dọn tới nhà Jongin ở nên cậu đành nói dối.
" – Vậy thôi. Cậu chăm sóc tốt cho mình và ăn uống đầy đủ đó, nhớ cẩn thận vì cậu mang thai đó. Bye" – Jongdae bên kia đồng ý nói.
– Mình biết rồi. Cám ơn cậu. Bye bye. – nói xong KyungSoo tắt điện thoại.
KyungSoo nhíu mày, cậu bình thường đều sẽ tự mình bật dậy lúc 7 giờ sáng, trước giờ chưa từng cần Hannie umma gọi dậy bao giờ. Thế nào hôm nay cậu lại ngủ tới chín giờ chưa tỉnh, nếu không có cuộc điện thoại của Jongdae không biết cậu còn ngủ tới giờ nào.
Cậu quay đầu nhìn về phía tấm rèm cửa sổ đang che lấp ánh sáng, xung quanh phòng đều là màu tối như ban đêm, nếu không phải cậu đang cầm điện thoại thì cậu cũng không tin bây giờ là 9 giờ sáng.
KyungSoo rời giường, cậu đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu xong, đi ra khỏi phòng liền gặp Jongin đang ngồi nhàn nhã đọc báo ở phòng khách.
– Chào buổi sáng. – nghe thấy tiếng bước chân cậu, Jongin ngẩng đầu mỉm cười.
– Anh dậy lúc mấy giờ? – không nhìn anh cậu hỏi.
– Khoảng bảy giờ.
– Vậy sao anh không gọi tôi dậy? Chẳng lẽ anh không biết tôi cần phải đi làm sao? Là anh cố ý đúng không? – KyungSoo cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
– Em đang có thai nên nghỉ ngơi nhiều một chút. – anh nhàn nhã nói.
– Anh đi mà nghỉ ngơi! Tôi không cần – KyungSoo cáu. (Min: người mang thai dễ cáu thông cảm đê)
– Anh cho là nghỉ ngơi có thể kiếm được tiền sao? – Cậu chất vấn anh.
– Nếu nghỉ ngơi mà vẫn có thể kiếm được tiền thì em sẽ chịu nghỉ? – hai mắt Jongin sáng hẳn lên.
KyungSoo nhíu mày khoanh tay nhìn anh.
– Được, anh có thể cho em tiền, em chỉ cần ở nhà chịu khó nghỉ ngơi, chăm lo cho sức khỏe của mình và con, không cần đi làm.
– Lí do gì tôi phải để anh nuôi. Con là của tôi, không phải của anh.- KyungSoo giận điên trừng mắt nhìn anh.
– Anh là chồng em, chuyện nuôi em và con là chuyện dĩ nhiên anh phải lo.
– Tôi không phải vợ anh, nên anh không phải chồng tôi. Bản thân tôi tự lo cho mình được không cần anh quản.
– Pama đã đồng ý giao em cho anh, họ đã trao cho anh quyền làm con rể, chuyện làm chồng em là không thể phủ định. Chuyện này vốn rất đơn giản, đều do em cứ cứng rắn muốn mọi chuyện trở nên phức tạp đó chứ.- Anh đương nhiên nói.
KyungSoo câm nín không mở miệng.
– Có đói bụng không? Bữa sáng em muốn ăn món Hàn hay món Tây? – Anh đánh trống lảng sang chuyện khác.
– Kim Jongin! – Cậu tức giận kêu lên.
– Em đang có thai không nên tức giận như vậy, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đứa bé trong bụng. – Anh buông tờ báo trên tay, không nóng không nhẹ nói:
– Hơn nữa nếu em muốn tức giận thì trước đó cũng nên ăn no bụng đã, nếu không lấy đâu ra sức để mà phát hỏa, đúng không nào? Em muốn ăn gì? – anh đứng dậy đi về một góc phòng khác mở cửa vào bếp, sau đó nhìn cậu nở một nụ cười vô cùng tao nhã.
– Cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn anh trả lời một vấn đề ? Anh rốt cuộc muốn thế nào hả?
Anh đột nhiên thở dài.
– Anh chỉ muốn em ăn uống tốt một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút, làm một người mẹ khỏe mạnh vui vẻ, sau đó sinh một bảo bối cũng mạnh khỏe, đơn giản vậy thôi. – vẻ mặt dung túng nhìn cậu.
Bảo bối khỏe mạnh?
– Mục đích của anh quả nhiên là vì đứa bé của tôi . – Cậu nhịn không được bật thốt lên nói.
Jongin nghe vậy nhíu mày.
– Vì đứa bé của em? Thì ra đúng là vì lí do này, em nghĩ rằng mục đích của anh chính là muốn cướp đứa bé trong bụng em, cho nên mới không chịu thừa nhận nó là con anh, đúng không?
Cậu cả người cứng đờ, kiên quyết phủ nhận nói:
– Đứa nhỏ không phải của anh.
– Tâm tư phòng bị của em quá nặng, KyungSoo anh cho đến bây giờ đều chưa từng nói qua sẽ chỉ cần đứa nhỏ mà không cần em. Nếu anh chỉ cần đứa bé tại sao anh phải tới nhà năn nỉ pama cho phép anh được kết hôn cùng em. Nếu muốn đùa giỡn em sao phải tìm hiểu mọi thứ sở thích liên quan tới em, sao phải sáu tháng qua nghĩ tới em, sao có thể nhìn bóng em lướt qua trên đường liền nhận ra đó là em. Anh kiên trì nói chuyện với em, em đều gạt bỏ, ngay cả anh thích em anh cũng bày tỏ, tới giờ em vẫn không hiểu anh còn muốn em hơn cả đứa con.- Anh có chút bất đắc dĩ thở dài.
KyungSoo vô cùng kinh ngạc. Trước kia anh cũng từng nói với cậu điều tương tự, nói anh thích cậu, mà bây giờ anh còn nói muốn cậu nhiều hơn cả đứa nhỏ nữa?
Đây là thật chăng?
– Tôi không tin. – Đây là câu trả lời của KyungSoo.
– Em thật biết cách đả kích lòng tự tin của anh đấy, bảo bối. Lần đầu tiên bày tỏ tình cảm với người ta, lần đầu tiên cầu hôn, lần đầu tiên thành tâm thành ý thẳng thắn bày tỏ tâm tư chân thật của mình, kết quả lại bị em phủ quyết gạt bỏ. Ông trời, chẳng lẽ đây là cái mà người ta gọi là vật khắc vật hay sao? – Jongin ra vẻ tan nát cõi lòng thở dài.
– Không buồn cười chút nào. – Cậu lạnh giọng đáp lại.
– Anh cũng không phải đang nói điều gì đáng chê cười- Anh dùng vẻ mặt hết sức chân thật nhìn cậu.
– Nói xem, lí do vì sao em không tin lời anh nói?
Không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, KyungSoo mím môi, do dự không biết có nên hay không thành thật trả lời anh.
Jongin cũng không thúc giục cậu, anh mở tủ lạnh, lấy bốn quả trứng cùng một bao thịt hun khói, thuần thục chế biến thịt và trứng chần nước sôi, bên kia còn không chút hoang mang nướng bánh mì thành thạo, lấy thêm mứt quả và bơ theo nữa.
– Sữa tươi hay là nước khoáng tiệt trùng? – Anh ngẩng đầu hỏi cậu.
– Sữa tươi. – Cậu bất tri bất giác trả lời.
Anh gật đầu, đổ sữa tươi ra cốc, xoay người tắt bếp ga rồi đem thịt hun khói bỏ lên trên bàn.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt rồi bưng lên bàn ăn.
– Ăn bữa sáng trước, vừa ăn vừa nói hoặc đợi ăn xong nhắc đến cũng chưa muộn. – Anh tiếp đón cậu.
Hương thơm của thịt hun khói làm cho cái bụng của KyungSoo không thể chống lại được, cậu liền đi đến ngồi xuống tại cái ghế anh đã kéo sẵn cho mình, cầm lấy dao nĩa bắt đầu thưởng thức.
Trứng chần nước sôi cực kì mềm, cực kì thơm ngon, thịt hun khói cùng bánh mì đã được anh trét bơ sẵn cũng không thể chê vào đâu được.
Mứt hoa quả liền trở nên vô dụng bởi vì từ lúc cậu cầm lấy dao nĩa lên hứng khởi nếm thử trứng chần nước sôi xong, Jongin đã tinh ý nhìn ra cậu thích ăn mặn, liền giúp cậu phết bơ lên bánh mì ngay, cậu có một loại cảm giác được cưng chiều vô hạn mà khó hiểu.
– Ăn ngon không?
– Có. – Cậu không tự chủ được gật gật đầu.
– Vậy thì nên ăn nhiều một chút. – Anh nói xong, lại múc một quả trứng chần nước sôi bỏ vào bát của cậu.
– Tôi không ăn được nhiều như thế đâu. – Cậu nhịn không được nũng nịu kháng nghị, cậu đã ăn hết hai quả trứng chần nước sôi, hai miếng thịt hun khói cùng hai lát bánh mì, còn có một ly sữa tươi đang chờ cậu nữa rồi.
– Ngon miệng thì nên ăn thêm một chút, em rất gầy.
– Tôi đã tăng lên sáu cân rồi! – Tuần này khéo lại tăng thêm một cân nữa mất.
– Mang thai sáu, bảy tháng mới tăng sáu cân thôi sao.
– Bác sĩ nói điều đó là bình thường.
– Khám thai lần tới vào lúc nào?
– Thứ bảy tuần sau.
– Anh đi cùng em.
– A?
– Chỉ có nghe chính miệng bác sĩ nói thì anh mới yên tâm được.
Giọng điệu của anh kiên trì mà quan tâm, giống như là thực sự để ý đến cậu vậy, điều này khiến cho KyungSoo không nhịn được lại lần nữa tự hỏi xem lời anh vừa nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Nếu anh là thật tâm, nếu hai người bọn họ thật sự có khả năng cùng chung một chỗ, cậu cũng mong có thể cho con một gia đình đầy đủ, có ba có mẹ, cuộc sống tốt đẹp như vậy.
_end chap 6_
______________
Vote + chia sẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com