Chương 8
"Anh, em thật sự không nghĩ đến...... À...... nói sao đây?"
"Em...em có thai rồi."
"Hả, em đừng đùa kiểu đó, không vui chút nào đâu." Vương Nguyên căn bản không hiểu những gì Vương Nhược Kiều nói.
Vương Nhược Kiều thật cẩn thận mở miệng, cô vẫn không có dũng khí nhắc tới chuyện có thai. Hơn nữa ba cũng đã biết, chỉ có cậu và Thiên Tỉ thì cô còn chưa dám nói, cô không có dũng khí để nói đâu.
Nếu cậu biết cô cùng vị hôn phu của anh trai kết giao, hơn nữa lại mang thai......
Vương Nhược Kiều khẽ đánh cái rùng mình, cậu nhất định sẽ phát điên lên, hơn nữa...... Nghĩ đến cậu cùng anh trai mình có quan hệ, cô liền mông lung khó nghĩ.
Cô cũng không dám hỏi cậu, chỉ có thể tiếp tục làm bộ như không biết, nhưng loại sự tình này sao có thể giấu diếm cả đời? Nói thế nào, cô cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể lén lút cả đời nha! Cậu sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó......
Vương Nhược Kiều càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, nhưng là trước mặt nam chính lại có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
"Anh, nói gì đó đi!" Đừng để cho cô một người độc xướng độc diễn có được không?
"Lâu chưa". Cậu bình tĩnh mà hỏi
"Hai..hai tháng."
"Khi nào?"
"Hôm em té xuống nước."
Cậu căn bản không biết nói gì nữa, em gái của mình mang thai với Thiên Tỉ cậu rất vui, hai người họ cũng coi như một cặp trời sinh đi. Nhưng mà nghĩ đến hắn, cậu không biết phải xử lý ra sao. Nếu hắn mà biết chắc có nước xách dao đi chém Thiên Tỉ, mà cậu cũng không muốn Thiên Tỉ chết. Thật phiền mà!!
"Anh... bây giờ làm sao?"
"Còn làm gì nữa, dọn vài thứ rồi qua nhà anh sống, ở đó cho cậu em thấy cái bụng càng ngày càng to à."
"Dạ, mà anh này, sao anh không nói hết mọi chuyện với cậu em?"
Vương Nguyên không phải không muốn đi tìm Tuấn Khải, mà là thái độ hắn lạnh nhạt, vô tình, làm cho cậu căn bản không biết nên nói cái gì. Sự lãnh đạm của hắn làm cho cậu bi ai, không phải không nói ra được nhưng mà rất khó khăn, thật ra là cậu không thể ở trước mặt hắn thẳng thắn bày tỏ.
Cậu rất quật cường, mà hắn...... Cách cậu quá xa..
"Em muốn anh làm ba của đứa nhỏ trong bụng em, chỉ là đóng kịch thôi, Thiên Tỉ vẫn chưa biết, em sợ..."
"Anh...... Thôi được rồi, nói gì đi nữa, em cũng không thể không lập gia đình, đứa bé này em có thể tự mình nuôi dưỡng."
Cậu đã tính toán rất kĩ lưỡng, qua mấy ngày nữa cậu nghĩ sẽ đưa em gái ra nước ngoài dưỡng thai, sinh xong thì đưa em gái về, còn cậu cũng không muốn về nữa. Dạ dày của cậu cần phải phẫu thuật mà điều kiện trong nước lại có hạn.
Về phần hắn...... Vương Nguyên nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến nữa.
"Đúng vậy, em có thể tự mình nuôi dưỡng, vấn đề là em như thế nào giải thích với cậu em? Anh đừng quên là vẫn còn Thiên Tỉ.
"Đó là chuyện của anh, anh sẽ giải quyết giúp em" Vương Nguyên trả lời từ tốn, lãnh đạm, liếc em gái một cái. "Tóm lại, em đừng cho hắn biết là được."
A...... Vương Nhược Kiều thật sự cảm thấy đầu đau quá. Như thế nào hiện tại muốn làm khó như vậy?
"Anh với em ra nước ngoài, còn cậu em thì sao?"
Vương Nhược Kiều đau đầu xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nhìn Vương Nguyên. "Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì, thích thì cứ nói là thích nha! Cần gì phải làm khổ lẫn nhau?"
"Chẳng lẽ em đối với Thiên Tỉ có thể thẳng thắn nói mình có thai sao?" Vương Nguyên nhẹ nhàng ngữ khí lên tiếng.
"Chuyện đó không giống với chuyện này nha!" Làm ơn, anh trai với cô bất đồng ý nghĩ? "
Lúc trước Thiên Tỉ là vị hôn phu của anh, tương lai là anh rể! Em cho dù có thích anh ấy cũng không dám thừa nhận nha! Bởi vì chúng em có trở ngại quan hệ ngăn cản, phức tạp tâm tình, nhưng là anh cùng...... Ách, là bất đồng."
Vương Nhược Kiều tiếp tục giải thích, dừng lại một chút, hơn nữa cuối cùng nói ra một câu. "Cho nên vì cái gì phải so sánh?"
Nhìn vẻ mặt thẳng thắn của em gái, Vương Nguyên nở nụ cười. "Kiều Kiều, anh thực hâm mộ em."
"A?" Nói cái gì vậy? Cô rên lên kinh ngạc, Vương Nguyên nhàn nhã mở ra một câu mạc danh kỳ diệu?
"Anh với hắn không có đơn giản như vậy, hắn...... Không có khả năng thích anh, trừ em ra, hắn chán ghét mọi người trong Vương gia."
"A?" Vương Nhược Kiều lắc lắc đầu, trực giác nghĩ đến đầu sỏ gây nên. " Tất cả là tại ba? "
"Ừa!" Vương Nguyên nhíu mày, vẻ mặt buồn bã.
"Dì mất, hắn vẫn quên không được."
"Mẹ mất cũng không phải lỗi của anh......"
"Ai cũng biết vậy, anh so với ai khác càng hiểu rõ hơn."
Cậu biết Vương Tuấn Khải cho rằng sự hy sinh của dì không đáng giá, đem cả đời lãng phí trên người đàn ông đa tình.
Vương Nhược Kiều ngậm miệng, cô đương nhiên nhớ rõ, cô khi đó cũng rất tức giận ba mình, một thời gian dài cũng không quan tâm đến. "Rõ ràng là lỗi của ba......"
"Là con trai của ba." Vương Nguyên tỏ ra một chút chua chát cười "Hắn không hận anh, chính là không khả năng đi yêu anh, bởi vì anh là người nhà họ Vương mà hắn thì vô cùng chán ghét, hơn nữa......" Cậu dừng một chút, nhìn về phía Vương Nhược Kiều "Hơn nữa, anh từng thương tổn qua em."
"A?" Vương Nhược Kiều sửng sốt.
"Em còn nhớ sinh nhật của mình lúc mười tuổi, ngày hôm đó em bị ngã rớt xuống bể bơi hay không?"
"Nhớ rõ nha!" Vương Nhược Kiều gật đầu.
"Đó là do anh......"
"Em biết là anh đẩy em xuống nước."
"Cái gì?" Vương Nguyên kinh ngạc "Em như thế nào biết?"
"Làm ơn, em khi đó đã mười tuổi, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng có trí nhớ tốt lắm?" Vương Nhược Kiều tỏ vẻ xem thường. "Em té xuống nước liền có người nhìn thấy, ai cũng biết hung thủ chính là anh."
"Vậy sao không nói ra?"
"Là cậu muốn em không nên nói." Vương Nhược Kiều nhíu mày, cố gắng hồi tưởng.
"Em nhớ rõ cậu nói anh không phải cố ý, anh chính là cô độc mới có thể xúc động lỡ tay đẩy em xuống nước, kỳ thật anh cũng rất hối hận. Cậu còn muốn bảo em hãy tha thứ cho anh, không cần đem chuyện này nói ra, khi đó em còn cùng cậu ngoắc tay, ước định đây là của bọn họ bí mật."
Vì sao......
Nghe được lời nói của Kiều Kiều, Vương Nguyên mờ mịt khó hiểu, không rõ ràng lắm hắn vì sao phải làm như vậy...... Hắn không phải chán ghét cậu sao? Cậu nhớ rõ vẻ mặt hắn khi đó vô cùng chán ghét, nhưng hắn lại yêu cầu Kiều Kiều không nên nói ra, hắn vì sao phải làm như vậy?
"Em cảm thấy cậu hẳn là không ghét anh?"
Vương Nhược Kiều lắc đầu "Cá tính của cậu em hiểu mà, nếu cậu ghét một người, ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn, anh có nhìn ra thái độ của cậu đối với ba là biết." Cậu đáng ra phải tỏ vẻ thân thiện mới thích hợp, nhưng là cư xử với ba thật sự là vờ như không nhìn thấy.
Lời nói của Vương Nhược Kiều làm cho lòng Vương Nguyên nổi lên dao động, có thể sao? Hắn thật sự không chán ghét cậu sao? "Nhưng là......"
"Có thể, đừng nghĩ ngợi đoán mò." Vương Nhược Kiều chịu không nổi "Nghĩ nhiều như vậy tốt lắm sao? Anh nên thẳng thắn cùng cậu nói chuyện!" Thật là, không thể chịu nổi! Cô tức giận rồi.
"Dù sao chỉ sợ thảm nhất là anh bị cậu cự tuyệt mà thôi, có khác nhau sao? Anh lại không có dũng khí đi nói rõ làm sao biết được kết quả sẽ như thế nào? Kiêu ngạo có thể làm cơm ăn sao? Đừng hâm mộ hoặc ghen tị em, hạnh phúc là do chính mình đi giữ lấy, anh mà vẫn đứng yên tại chỗ sẽ đánh mất hạnh phúc mà thôi !"
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Nhược Kiều, những lời này cậu đều biết, chính là đối mặt với Vương Tuấn Khải, cậu căn bản là không có dũng khí, đối với tình yêu cậu lại trở nên nhát gan.
Là sợ bị thương tổn? Rõ ràng vết thương đang rỉ máu, nhưng lòng kiêu ngạo đã giúp cậu giữ vững, cậu làm đà điểu cũng chỉ là không muốn chính miệng nói yêu hắn trước, nếu không cậu sẽ mất tất cả và ngã quỵ mất thôi.
Ít nhất, cậu còn có một chút tự tôn, cậu không cần ánh mắt thương hại của hắn.
Trời! Nhìn đến vẻ mặt quật cường của Vương Nguyên, Vương Nhược Kiều chỉ biết là anh cô vẫn chưa sẵn sàng!
"A! Không thèm để ý hai người, em mặc kệ, cùng lắm thì kêu Thiên Tỉ kết hôn với anh. Chuyện cậu và anh xem như quên đi! Em sẽ là vợ nhỏ, chúng ta cùng nhau đến thành phố khác, một bạn thân, một người yêu cùng một chồng mà sinh hoạt!" Hừ, thật tiện nghi cho tên họ Dịch
Vương Nguyên đỡ trán, không biết nói gì. Sao cậu lại có đứa em ngốc như thế này.
"Chỉ sợ anh không may mắn có phúc khí này." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vào trong nhà, chợt nghe đến thanh âm như quỷ rống của bạn gái, hắn cũng không tức giận, lãnh đạm bác bỏ lời cô. Sau đó, hắn đưa tay ném tạp chí tới trên bàn "Hai người xem đi!"
"Sao hả?" Vương Nhược Kiều nhìn trang bìa tạp chí, lập tức trừng mắt. "Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh ăn vụng còn để bị chụp hình? Cái kia, người phụ nữ đi cùng anh là ai? Đưa đây...... A? Bộ dạng cô gái cũng thực quen mặt, địa điểm hình như là phòng tôi mướn ở dưới lầu nha!"
"Vương Nhược Kiều, em có thể tiếp tục đùa giỡn cho thỏa thích." Dịch Dương Thiên Tỉ chịu không nổi khẽ liếc cô một cái.
Vương Nguyên nhìn tạp chí trừng trừng, rồi bình tĩnh nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Xem ra vở kịch tình yêu của tớ và cậu phải dừng thôi."
Cậu nguyên bản còn muốn kéo thêm mấy tháng, ít nhất để cho cậu có thời gian chuẩn bị tốt việc em gái cũng như phẫu thuật, không nghĩ đến nhanh như vậy phơi bày, tấm lá chắn này nếu không có, cậu nên làm cái gì bây giờ, hơn nữa cậu lo lắng nếu Vương Tuấn Khải nhìn thấy tạp chí này......
"Xong rồi, cậu em hẳn là không xem tạp chí? Cậu đối với loại tin tức lá cải này vốn không quan tâm......" Vương Nhược Kiều còn chưa nói hết, di động liền vang lên.
Cô mặt nhăn lại, hơi nghiêm mặt, tay lấy ra di động, nhìn đến màn hình hiện thị số điện thoại cùng tên, sắc mặt của cô càng khó nhìn.
"Là cậu gọi......"
Nghe ra là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sắc mặt cũng khẽ biến.
"Nhận đi!" Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Vương Nhược Kiều ấn nút nhận. "Cậu......"
"Con đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải thanh âm nghiêm khắc theo phone từ một chỗ khác truyền đến.
Vương Nhược Kiều nuốt nuốt nước miếng, rất muốn nói dối, nhưng cô lại không dám, đành phải ngập ngừng trả lời: "Con đang ở Đài Bắc......"
"Tốt lắm, con đang ở Vương gia?"
"Dạ." Cậu như thế nào thông suốt như thần? Ô.....
.
"Cậu đang đứng trước cửa nhà họ Vương, mau ra mở cửa đi!"
"Hả? Cậu đứng ở trước cửa?!" Vương Nhược Kiều hốt hoảng.
Mà sắc mặt Vương Nguyên thoáng cái trắng bệch.
Vương Tuấn Khải quả thực không thể tin được hắn sẽ nhìn đến, trừng mắt nhìn vào trong trang bìa tạp chí, người đàn ông kia hắn không mấy xa lạ, là vị hôn phu của Vương Nguyên, còn người phụ nữ bên cạnh lại không thích hợp, đó là đứa cháu gái hắn yêu mến. Hắn nhìn phía trên tiêu đề, hai bàn tay lập tức nắm chặt!
"Tình cảm không bình thường, CEO tập đoàn T.K hẹn hò với cả hai anh em"
Nếu không phải hắn vừa vặn nghe được, hơn nữa mấy người cùng làm việc với hắn đang bàn tán xôn xao, hắn căn bản sẽ không biết chuyện này!
"Hả? Anh Vương, không nghĩ tới anh đối với loạn tin tức lá cải này cũng quan tâm?" Người bên ngoài vẻ mặt đều kinh ngạc, Vương Tuấn Khải đối với công việc vừa lãnh đạm lại nghiêm túc, rất ít cùng bọn họ nói chuyện với nhau, không nghĩ tới lúc này hắn dừng lại, trừng mắt nhìn bọn họ bàn tán về cuốn tạp chí.
"Thật lạ -! Tin tức này có sức hút ghê!" Một nhân viên khác vẻ mặt quái lạ.
"Chàng trai Vương Nguyên này rất nổi danh trong giới thượng lưu! Cậu được xưng là một trong tứ đại thiếu gia, vừa đẹp trai lại có khí chất, cũng không nghĩ đến vị hôn phu lại đi bắt cá hai tay, mà người kia lại là em gái của mình."
"Chú ý trong bài viết ghi, em gái cùng cha khác mẹ...... Hả? Anh Vương, anh muốn đi đâu?"
Không để ý tới đám nhân viên cộng sự kêu to, Vương Tuấn Khải đi nhanh rời khỏi công ty, cầm lấy di động điện thoại về nhà, không có người nhận, hắn trực tiếp bấm ngay một số khác, nghe ra được tin tức Vương Nhược Kiều đã lên Đài Bắc.
Tốt lắm, hắn chân trước rời đi, con bé liền sau ở sau lưng cũng đi ra ngoài theo?
Vương Tuấn Khải khuôn mặt bình tĩnh lại vô cùng anh tuấn, không chút nghĩ ngợi liền đi đến nhà họ Vương, trực tiếp đánh di dộng cho Vương Nhược Kiều, quả nhiên, con bé đang ở Vương gia.
"Cậu......" Vương Nhược Kiều khuôn mặt khổ sở, e ngại rụt rè tránh ở phía sau anh trai. Ô...... Sắc mặt cậu rất tệ.
"Ai có thể nói cho tôi biết đã có chuyện gì?"
Vương Tuấn Khải cầm trong tay tạp chí quăng đến trên bàn, tuy là hỏi mọi người, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Vương Nguyên.
Kiều Kiều là khi nào cùng thằng cha Thiên Tỉ đó ở cùng một chỗ? Hơn nữa xem tình hình này, Vương Nguyên cũng là biết rõ, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải vị hôn phu của cậu sao? Vì sao cuối cùng lại cùng Kiều Kiều qua lại?
Vương Nguyên mặt trắng nhợt, nghiêm mặt, đối mặt với Vương Tuấn Khải phẫn nộ, cậu đã có thói quen che đậy, ngồi thẳng lưng, quật cường đối mặt. "Tạp chí viết như vậy rõ ràng, anh có mắt mà không xem sao?"
"Anh......" Không nghĩ tới Vương Nguyên nói chuyện đanh đá như vậy, Vương Nhược Kiều bị hù dọa đến chết.
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt không chút thay đổi, hắn đem Vương Nhược Kiều từ tay Vương Nguyên kéo về phía mình, giữ lấy ở phía sau, lại phát hiện Vương Tuấn Khải từ sau khi tiến vào nhà tầm mắt luôn luôn đặt ở Vương Nguyên, nhịn không được nhíu mày. Tính ăn thịt cậu ấy à?
"Vương Nguyên! Cậu đã sớm biết Kiều Kiều cùng tên họ Dịch kia qua lại, vì sao không nói cho tôi biết?" Vương Tuấn Khải lạnh giọng chất vấn.
"Tôi có tất yếu phải nói cho anh sao? Anh là gì của tôi?" Giả vờ không nhìn thấy hắn phẫn nộ, Vương Nguyên nâng cằm.
"Cậu......." Thái độ của Vương Nguyên làm cho lửa giận trong Vương Tuấn Khải càng cao, hắn mị mắt, vài ngày không thấy, thân thể của cậu càng gầy yếu, nhưng vẫn ngang ngạnh như trước.
"Dịch Dương Thiên Tỉ không phải bạn trai của cậu sao? Các người rốt cuộc đang làm cái gì? Vương Nhược Kiều, đứng ra đây cho cậu!" Hắn trừng mắt hướng về phía cháu gái.
"Cậu!" Vương Nhược Kiều co rúm run rẩy.
"Đừng mắng cô ấy." Dịch Dương Thiên Tỉ đem cô che giữ ở phía sau.
"Anh Dịch, tôi đang nói chuyện với cháu gái mình, phiền anh không nên xen vào." Vương Tuấn Khải lãnh mặt nhìn hắn, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Nhược Kiều trốn ở sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Vương Nhược Kiều, con nói với cậu là đến Hoa Liên chơi có phải hay không gạt cậu?" Hắn nghĩ đến Vương Nhược Kiều thời gian trước rất khác lạ, hoài nghi con bé căn bản là không đi Hoa Liên.
"Cháu......" Vương Nhược Kiều cắn môi, biết không thể lừa dối nữa được. "Cậu, thực xin lỗi......"
Nghe được Vương Nhược Kiều thừa nhận, Vương Tuấn Khải thở sâu, lạnh lùng nhìn về phía Vương Nguyên.
"Cậu cũng là đồng lõa sao?"
"Không phải, không liên quan đến anh ấy......" Vương Nhược Kiều nghĩ muốn giải thích.
"Thì thế nào?" Ai ngờ Vương Nguyên lại mở miệng "Không phải thì như thế nào? Vương Tuấn Khải, anh hôm nay dựa vào cái gì ở nhà của tôi chất vấn tôi?"
" Lấy thân phận Kiều Kiều là cháu tôi, mà cái tên chết tiệt kia là bạn trai của cậu!"
Vương Tuấn Khải khẩu khí cực lãnh, con ngươi đen lợi hại như vậy nhìn chăm chú. "Tôi rất là ngạc nhiên, vì sao cảm tình của cậu cùng bạn trai vô cùng tốt lại liên quan đến cháu tôi, Vương Nguyên, cậu đang mở tiết mục đùa giỡn à?"
Vương Tuấn Khải ác ý vặn vẹo lời cậu, tưởng có thể phá nát mặt nạ cao ngạo của cậu. "Hay là cậu muốn lợi dụng Kiều Kiều? Muốn dùng bạn trai của mình làm tổn thương con bé, muốn trả thù việc tôi đã làm với cậu đêm đó sao?"
Vương Nguyên cắn răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay "Tùy anh muốn nghĩ như thế nào!"
"Tùy tôi nghĩ như thế nào?" Vương Tuấn Khải cười lạnh, thân thủ dùng sức bắt cằm Vương Nguyên.
"Cho nên cậu thừa nhận? Thừa nhận muốn trả thù tôi? Cậu dựa vào cái gì? Giữa tôi và cậu trong lúc đó là tình nguyện, mà cậu cái gì cũng không phải, chỉ là một người tình, có khác gì nam kỹ."
Hắn cố ý làm tổn thương cậu, như muốn chạy trốn thứ gì đó, cố ý nói ra những lời tàn nhẫn trong lời nói, hắn tưởng chứng minh, hắn căn bản không cần cậu.
"Cậu, không phải như thế!" Vương Nhược Kiều nghe không nổi nữa. "Cậu căn bản không nghĩ trả thù cậu, cậu không biết vì cậu mà anh ấy...."
"Vương Nhược Kiều đừng nói nữa " Vương Nguyên tàn nhẫn đánh gãy lời Vương Nhược Kiều
"Đây là chuyện của anh, em đừng xen vào!"
"Nhưng là......" Vương Nhược Kiều còn muốn nói cái gì đó, mà Thiên Tỉ lại giữ chặt cô, nhìn cô lắc đầu.
Vương Nguyên nhẹ nhàng đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, không chịu làm phẫu thuật chỉ vì muốn ở cạnh hắn, vậy mà.....sắc mặt của cậu thực tái nhợt, bộ dáng kiêu ngạo cũng không biến.
"Đúng, anh nói đúng cực kỳ, còn có gì sao? Anh còn muốn nói cái gì?" Ngữ khí của cậu rất nhẹ, thực đạm, nhìn ánh mắt cậu yếu ớt như miếng băng mỏng.
Ánh mắt kia làm cho ngực hắn co rút nhanh, hắn nắm chặt tay, không nghĩ lại đối mặt với cậu, xoay người rời khỏi Vương gia.
"Cậu!" Nhìn đến cậu rời đi,
Vương Nhược Kiều tức giận đến dậm chân. "Anh, anh đang nói linh tinh gì thế? Vì sao muốn cậu hiểu lầm? Sự tình rõ ràng không phải như thế này!"
"Không sao cả......" Vương Nguyên thì thầm, vẻ mặt cũng không khá hơn.
"Không sao con khỉ!" Vương Nhược Kiều tức chết rồi, có ý nghĩ muốn ôm lấy mặt mình để cho Vương Nguyên nhìn xem biểu tình hiện tại.
"Anh nếu thực không sao trong lời nói, làm sao vẻ mặt lại hiện rõ vẻ bi thương, muốn khóc? Anh làm sao kiêu ngạo như vậy? Làm sao không thành thật cùng cậu nói, nói ra anh có tổn thất sao? Vì sao muốn như vậy chấp nhất lòng tự tôn, vì sao không buông tay bắt lấy hạnh phúc?"
"Anh không hiểu sao......"
"Đúng! Anh không hiểu! Anh cũng không nghĩ muốn biết! Anh chỉ biết anh muốn làm theo lời em nói, hôm nay anh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ căn bản sẽ không có quan hệ gì nữa, anh chỉ có thể làm như vậy thôi, tự mình hối tiếc, là người không đáng để ai đồng tình, một kẻ đáng thương!"
Vương Nguyên không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại.
Buông tay bắt lấy hạnh phúc, hắn như vậy chán ghét cậu, nói cậu thương hắn hữu dụng sao? Hắn đều đã nói rõ cậu đối với hắn mà nói cái gì cũng không phải, chỉ là một tình nhân, một nam kỹ mà thôi......
Nhưng là...... Vương Nguyên mở mắt ra, nhanh chóng chạy ra phía cửa.
Cậu muốn cho chính mình một cơ hội, mặc kệ kiêu ngạo, mặc kệ tự tôn, cậu muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, ít nhất nếu có bị cự tuyệt, cậu sẽ không hề tiếc nuối mà rời đi. Cậu Vương Nguyên tuyệt đối không làm kẻ đáng thương, chỉ biết nuối tiếc cả đời!
"Vương Tuấn Khải!" Nhìn đến thân ảnh của hắn, cậu hướng hắn hô to. Nghe được thanh âm của cậu, Vương Tuấn Khải dừng một chút cước bộ, lại tiếp tục đi về phía trước.
"Vương Tuấn Khải! Anh đứng lại!" Thấy hắn tiếp tục đi, Vương Nguyên không chút nghĩ ngợi liền chạy theo "Em có lời muốn nói cùng anh, Vương Tuấn Khải, em yêu........"
"Á! Anh!"
Đột nhiên, Vương Nguyên nghe được Vương Nhược Kiều tiếng thét chói tai.
Cậu sửng sốt, còn không hiểu rõ tình hình, bên tai lại nghe đến tiếng xe thắng gấp đến chói tai, sau đó một cảm giác đau đớn lan dần trên thân thể cậu.
Vương Tuấn Khải cũng nghe ra âm thanh thất kinh ở phía sau, hắn trong lòng hoảng loạn giật mình, nhanh chóng xoay người, lại nhìn đến thân ảnh Vương Nguyên bị xe đâm mà ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com