Chap 10
- Cô điên à, cô không thấy em ấy đang bệnh hay sao.- hắn quát cô ta khiến cậu trong lòng vừa vui vừa cảm thấy tội lỗi.
- Phải tôi điên rồi, điên rồi nên mới yêu anh tận 5 năm rồi giờ nhìn anh hạnh phúc bên thằng con trai khác. Nên nhớ thứ Na Na này muốn mà không có thì sẽ không bất kì ai khác có được đâu. Tạm biệt.- nói xong một tràn cô ta nhìn cậu cười khinh bỉ rồi quay lưng bước đi.
- Cô.....- hắn định chạy theo nói cho rõ thì bị cậu chặn lại. Cậu không muốn nói thêm không muốn dây dưa vì trong chuyện này chính cậu là người có lỗi cơ mà.
Nghe cô ta nói thế lòng cậu chợt bất an kèm theo đó là nỗi lo sợ. Cậu chỉ vừa mới nhận ra rằng mình yêu hắn thôi nhưng sao sóng gió lại ập đến ngay lúc này chứ.
- Đừng lo không sao đâu, cô ta chỉ hù vậy thôi có tôi đây rồi em không phải sợ gì hết.- thấy cậu đứng thất thần hắn an ủi.
- Em không sao, chỉ là cảm thấy có lỗi.
- Em không có lỗi. – hắn buông một câu rồi kéo cậu vào lại giường nằm. Hắn ôm cậu ngủ, một vòng tay lớn bao bọc lấy con người nhỏ bé đang sợ hãi thật khiến cho người cảm thấy ấm áp.
Cả hai cùng nhau ngủ đến khi trời tối.
- Aaaaa đói quá....giờ có thể ăn cả con bò được rồi.- cậu vươn vai lỡ miệng nói vài câu ngốc nghếch vì cứ nghĩ hắn còn ngủ ai mà dè đời có như là mơ...
- Em bị ngốc à, ăn được cả con bò cơ đấy. – hắn từ đâu lồm khồm bò dậy choàng tay qua ôm cậu làm mặt cậu đỏ lên như gấc chín.
- Ai ngốc chứ nhưng....Khải a~ em đói.- cậu chớp chớp đôi mắt long lanh ấy làm tim hắn lệch mất một nhịp.
- Sao lại dịu dàng với tôi thế kia, được rồi chúng ta đi ăn nào ngốc tử.- hắn cố điều chỉnh lại nhịp tim mình nhưng hoàn toàn vô hiệu vì trước mặt cậu đây hắn không còn là chính mình nữa rồi, tạm bỏ qua chuyện đó giờ cậu đang rất đói đó là điều hắn quan tâm.
Thế là cả hai cùng dắt tay nhau xuống căn tin bệnh viện tìm đồ ăn. Ngặt nổi bệnh viện này tuy sang trong nhất nhì thành Bắc Kinh nhưng đồ ăn thì chẳng hợp khẩu vị cậu tí nào. Ngó qua ngó lại không món nào vừa ý cậu liền quay sang hắn, đưa ra cái mặt ngây thơ búng ra sữa của mình.
- Khải a, hay là mình đi ăn ở ngoài đi em đói lắm rồi nhưng ở đây không món nào ngon hết.
- Thôi thôi được rồi, tay tôi sắp lung lây vì em rồi đây, đi thôi.- cậu nài nỉ mà cứ lây lây tay hắn miết chịu không được nên hắn đành thuận ý cậu.
Cửa hàng bánh trôi ven đường cũng là nơi mà cậu thích ăn nhất hôm nay bỗng dưng lại đông đút khách ra vào. Bàn trống dường như không còn nhưng khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào của tiệm hắn có chút không cam lòng.
- Tôi muốn gặp chủ quán, xếp cho tôi một bàn ăn cho 2 người....nhiều đây đủ để các người nhanh chóng tìm bàn rồi chứ.- hắn bước vào cửa hàng đến ngay quầy tính tiền và đưa ra ngay *10.000 CNY khiến người tiếp tân phải há hốc mồm và vội vàng đi lấy bàn ngay.
*CNY là nhân dân tệ: đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, ở đây 10.000 CNY tương đương gần chưa tới 40tr ở VN ( Khải ca quá sang choảnh)
Chẳng mấy chốc hắn và cậu đã yên vị trên bàn.
- Này sao anh chi lắm tiền thế hở....cậu bĩu môi....cho người phục vụ đó sao lại không cho tôi chứ, chỉ là một bữa ăn bình dân thôi mà.
- Ngốc à, tôi làm thế là vì em thích ăn và vì em đang đói, còn tiền em muốn bao nhiu tôi đều có thể cho em....không phải đang rất đói sao, mau gọi đồ ăn nào.- hắn chìa menu ra trước mặt là mặt cậu đang đầy hắc tuyến bỗng sáng bừng mắt lóe lên như vớ được vàng.
- Uhm.....cho tôi cái này cả cái này luôn, 2 phần này thêm cái này cái kia nữa.....cả 3 cái này luôn....bla....bla- cậu hớn hớn hở vừa gọi đồ ăn vừa cười. Thấy cậu như thế hắn hận không thể nhào đến ôm cậu mà yêu thương.
Trong lúc ngồi chờ đồ ăn cậu cứ huyên thuyên không thôi. Dẫu biết cậu có sức nói rất dai nhưng không ngờ công lực cậu lại ghê gớm thế này. Hắn ngồi nghe cậu đã mệt những người bàn cạnh bên còn mệt gấp đôi. Thôi thì đành chịu, và cuối cùng thì lỗ tai của hắn đã thoát khỏi bị hành hạ vì đồ ăn đang bày ra đầy trước mặt cậu và hắn đây.
- Này không ăn hết tôi sẽ ăn cả phần của em đấy nhé.- hắn hù dọa cậu như trúng tim đem, cậu ăn lấy ăn để đến cả bị sặc.
- Khụ....khụ....nư...nước- cậu nói không lên tiếng hắn thấy thế cũng bị một phen làm cho hốt hoảng theo liền nhanh chóng lấy nước cho cậu uống còn tay kia không ngừng vỗ vai cho cậu đỡ sặc.
[End chap 10]
Con zen nó chỉ thik lựa giờ linh mà đăng truyện thôi ai đời giờ người ta đi ngủ nó lại ngồi mày mò viết để up. Thoai mọi người ngủ ngon nhé mền kĩ nè để sáng dậy đọc truyện của tui nữa. À sẵn thông báo tí là zen sẽ sắp xếp thời gian ra truyện đều đều để nhanh chóng hoàn không để các rds chờ lâu như lúc trước nữa đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com