Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sáng hôm sau vừa đến lớp bao nhiu ánh mắt đều đổ dồn vào hắn và cậu, à không thật chất chỉ có cậu thôi. Nhưng tại sao chứ?

- Chào buổi sáng tiểu Hoành....ơ ơ này.- sao Chí Hoành lại lơ cậu chứ.

Cả ngày ngồi trong lớp chẳng ai nói chuyện hay đùa cùng cậu cả, tiểu Hoành cũng chuyển lên bàn đầy ngồi cùng Kỳ Phong rồi. Hắn dường như cũng nhận ra điều bất thường này, thứ duy nhất bây giờ hắn thắc mắc chính là Na Na, cô ta hôm nay nghỉ học thì lại xảy ra chuyện kỳ quái này. Không liên quan gì đến nhau chứ?

Giờ trưa sau khi ăn cơm xong với Tuấn Khải cậu quay về lớp thì phát hiện trong ngăn bàn mình có một tờ giấy, nói đúng hơn là một bức thư.

"Vương Nguyên thân mến,

Tớ Na Na đây, tớ biết Khải ca yêu cậu nhiều lắm, tớ cũng biết cậu rất yêu anh ấy. Nhưng cậu có biết không Vương Nguyên đã 5 năm rồi. 5 năm để tớ chờ đợi tình yêu của Khải ca. Nhưng sao lại là cậu chứ, tớ đã buồn nhưng vì hạnh phúc của Khải ca tớ sẽ chấp nhận từ bỏ, từ bỏ anh ấy hãy làm anh ấy hạnh phúc nhé. Mẹ tớ ở thiên đường đang đợi tớ đến đây. À đừng nói với Khải ca nhé tớ yêu anh ấy nên chẳng muốn anh ấy lo đâu. Tạm biệt cậu"

WHAT!?

Na Na định tự tử sao, không thể nào vì chuyện này mà tự tử á. Mà không đúng chờ đợi tình yêu cũng đã 5 năm rồi mà. Thiết nghĩ chuyện này cũng chẳng liên quan đến cậu nên chẳng việc gì phải nháo. Nhưng đây là tính mạng của một con người, không thể nhắm mắt làm ngơ.

Thế là cậu quyết định dò hỏi cái bạn trong lớp có biết tại sao Na Na hôm nay nghỉ không. Không một ai biết chỉ trừ Cẩm Nguyệt- cô bạn thân của Na Na. Câu trả lời từ tiểu Nguyệt lại làm cậu thật sự bất ngờ, là ở nhà hoang trên đồi sau trường sao!?

Chiều đó sau khi về nhà cậu liền chạy một mạch ra căn nhà hoang đó mà không để Tuấn Khải biết. Trước khi đi cậu đã xin phép mama kĩ càng.

Một bóng tối bao trùm lên căn nhà hoang ấy, một mùi hôi thúi nồng nặc bốc ra khiến cậu mém không chịu được mà nôn tại chỗ. Càng bước vào cậu lại càng có cảm giác bất an và rồi.....

Rầm...

- Aaa....uhm...uhmm.....tôi...tôi đang ở đâu...đau quá.- là cậu, cậu vừa bị đánh hôn mê tỉnh dậy.

Trước mặt cậu bây giờ không phải là Na Na cô bạn xinh xắn hay cười của cậu mà là một người hoàn toàn xa lạ với phong cách ăn chơi trên miệng phì phà khói thuốc. Cậu sợ và miệng không ngừng gọi tên Tuấn Khải. Giờ anh đang ở đâu, cậu rất sợ cậu cần vòng tay ấm áp của anh cần được anh che chở mà yêu thương. Nhưng.....

- Chạt....chạt....mày im ngay, mày không có tư cách để gọi tên anh ấy như thế.- cô ta tát ngay vào mặc cậu 2 bạt tay, vài giọt nước khẽ rơi trên gương mặt anh tuấn ấy.

- Chuẩn bị xong chưa......tốt lắm.....bạn thân này mình cùng chơi với nhau một trò nhé.- cô ta vừa nói vừa chìa ra trước mặt cậu một con dao và một xô nước.

- Mình thi rạch tay đi ai la sẽ bị tạt nước vào vết thương, ok chứ? – rồi cô ta dùng dao rạch ngay một đường trên cánh tay trắng của cậu.

Một giọt máu rồi 2 giọt cứ thế chảy dài, cậu khóc cậu la cậu la vì cậu nhớ anh vì hiện tại cậu rất cần anh.

- Ấy thua rồi....tạt nước đi.

Cứ thế chẳng lâu sao cả người cậu chằng chịt vết thương, cậu chỉ la chỉ khóc nhưng cậu không ai oán hay mắng chửi gì cô ta vì cậu tin hắn sẽ đến thôi. Sẽ nhanh thôi.

- Không vui nữa rồi....đổi trò nhé....này, đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời của cậu đó.- cô ta gọi một tên áo đen lực lưỡng tiến đến gần cậu, cậu hiểu chứ cậu biết cô ta muốn làm gì.

- Không được, cậu không được làm thế với tôi, tại sao chứ?- có những thứ quan trọng mình phải giữ nó cho bằng được và cậu đang đấu tranh.

Hắn tiến gần lại cậu và từ từ cởi áo cậu ra mặc cho cậu đang cố gắng vùng vẫy.

[End chap 13]

Bik là khi mà end ở khúc này thì thế nào con zen cũng bị ném đá nhưng thoai kệ nó đang cần tiền xây biệt thự 80 tầng nhưng kinh phí eo hẹp nên chọi nhiều lên ạ để con zen nó để dành về xây biệt thự. Nói thế thôi chứ zen nào có muốn mấy bạn ném đá, đừng ném đá mà hãy quăng vote cho tui nha mai tui ra chap típ lun nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: