Chap 14
- Tất cả dừng lại mau, buông cậu ấy ra...- là hắn phải là hắn, hắn đã nghe lời nói của trái tim cậu. Thời khắc hắn đập cửa xong vào cũng là lúc cậu ngã xuống và lịm đi trong bóng tối.
Tại sao hắn lại biết chỗ này ư?
-------Flashback--------
Hôm nay khi về nhà bỗng tim hắn đập rất mạnh cảm giác bất an xâm chiếm cả cơ thể. Hắn cố gọi cho cậu nhưng 1 cuộc rồi 2 đến 3 cuộc cậu chẳng bắt máy. Đi đến nhà cậu thì mama của cậu nói cậu đến căn nhà sau trường tìm bạn rồi. Chắc chắn có chuyện, hắn trở về nhà gọi vài tên vệ sĩ của mình rồi nhanh chóng đi đến căn nhà hoang sau trường.
--------Endflashback-------
- Ổn rồi.....đã có tôi ở đây, em sẽ không sao nữa.- hắn lấy áo của mình khoác cho cậu và ôm cậu vào lòng.
Sáng hôm sau,
- Ây da....đau quá....nhức...nhức...- vâng là cậu chứ chẳng còn ai vào đây nữa đâu.
- Khải a, Khải a....em đói.- lúc nào cũng thế không hiểu sao cậu có thể vô tư đến thế, hôm qua bị ngất hắn đã rất lo mà giờ còn nằm đây vừa mở mắt tỉnh đã than đói.
- Được rồi, em muốn ăn gì tôi sẽ gọi người đi mua cho em.- hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu.
- Uhm....em muốn những thứ ngon nhất.- cậu khoa tay múa chân ( thật sự chẳng biết zen viết như vầy có đúng ko trời thấy nó cứ kì kì nhưng thui kệ mng đừng ném đá con au này quá dốt lòa đc hì hì)
- Ok ok đừng nháo nữa, anh gọi người đi mua cho em ngay.- hắn nói rồi gọi điện ngay cho một tên vệ sĩ kể đủ những món cậu thích cho hắn mua.
- Mà hình như em có duyên với bệnh viện lắm a, mới ra được một ngày lại phải vào đây....chả thích tí nào.- cậu mè nheo dụi dụi đầu mình vào ngực hắn.
- Ngoan, tôi sẽ bảo vệ em không để ai làm em bị thương để phải vào viện nữa.- hắn dang đôi tay rộng lớn của mình ra ôm cậu.
Sáng hôm sau cậu và hắn đi học lại, thật ra hắn không cho đâu nhưng vì cậu cứ nài nỉ nên hắn bị mềm lòng ý mà.
Mọi thứ đã trở lại bình thường, tiểu Hoành vẫn nói chuyện với cậu như bình thường. Hôm ấy là do Na Na bày trò, cô ta đã biến mình thành nạn nhân nói Vương Nguyên cướp Tuấn Khải rồi còn tự làm mình bị thương nói là cậu đánh. Loại người biến trắng thành đen như thế hắn sao có thể yêu. Nhưng giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi cô ta lại nói đó chỉ là hiểu lầm. Thôi thì cậu rộng lượng không cần truy cứu nữa.
- Vương Nguyên a, cậu đã khỏe rồi sao thật hay quá.- mới sáng sớm cậu đã bị giọng ỏng ẹo của cô ta làm muốn nôn.
- Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu.- cậu cố kìm nở nụ cười tươi với cô ta, nhưng chí ít cô ta biết cậu chỉ là đang ép mình cười gượng nên cũng hỏi thăm vài câu rồi biến về chỗ ngay.
Giờ ăn trưa, hắn qua lớp đón cậu đi theo đó là Thiên Tỷ. Cậu cũng đi cùng tiểu Hoành.
Ăn trưa xong cậu với hắn cùng về lớp, nhưng lạ là chẳng thấy Thiên Tỷ với tiểu Hoành đâu. Hỏi thì hắn lại bảo không phải chuyện của cậu. Ơ đó là chuyện của tiểu Hoành bạn thân thân thân của cậu đấy nhá!
---------Khuôn viên trường----------
- Thiên ca, chuông vào lớp đã reng rồi a nếu không mau sẽ bị muộn em lại bị la nữa cho mà xem.- ăn trưa xong tự nhiên cậu bị Thiên Tỷ kéo ra khuôn viên trường.
- Tôi thích em. – anh để cậu đứng đối diện với mình, nói nhẹ như bâng trong khi cậu thì đang há hốc mồm tim nhảy loạn xạ.
- Nhưng em....à.....em.
- Tôi cho em thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi ,bao lâu cũng được, vì em là của tôi. – anh thảnh thơi nói sau đó quay lưng đi.
- Yah....em ....em còn chưa trả lời mà.- cậu chạy lại và dang tay ôm lấy bóng lưng rộng lớn của anh.
- Em thích anh....wo ai ni....saranghae.- cậu nói một tràng rồi tự mỉm cười với mình, ôm anh quả thật rất ấm áp.
- Được rồi chúng ta vào lớp học thôi.- anh nắm lấy bàn ta cậu.
- Thật là....vậy là xong sao anh hông lãng mạn tí nào, với lại....giờ vào lớp là em bị phạt chắc.- cậu bĩu môi.
- Có phạt cũng được, anh gánh giúp em vào lớp nào, ngoan.- thế rồi anh và cậu cùng dắt tay vào lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng không ít săm soi của mọi người.
[End chap 14]
Xin lỗi các rds nhìu lắm dạo này mình bận ôn thi nên hông ra chap ms thường xuyên đc, để mng phải chờ lâu rồi. Ta sẽ cố gắng update thường xuyên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com