Chap 8
Đôi môi thiếu sức sóng của cậu bị anh chiếm hữu mút mát một cách mãnh liệt. Vẫn là vị ngọt ấy nhưng dường như cơn sốt làm đôi môi cậu lại có thêm vị chát nhưng hắn rất thích. Hắn muốn mỗi thứ của cậu đều là của hắn kể cả đôi môi này.
Đến khi cậu chịu không nổi mới vùng vẫy,
- Này anh hôn đủ chưa hả, anh....anh, tên khốn nhà anh biến cho khuất mắt tôi.- mặt cậu đen như than.
- Em còn nói nữa tôi hôn chết em. – mặt hắn bỗng trở nên gian tà.
Cậu cũng không thèm đôi co với hắn nữa bụng cậu bây giờ đói lắm rồi, sáng đến giờ chưa được ăn gì lại còn bị tên này......thật không chấp nhận được mà.
- Này....cậu khều khều tay hắn....tôi đói quá đi mua gì cho tôi ăn với.
- Được rồi em muốn ăn gì tôi mua cho em.
- Uhm trà sữa nè nhiều thạch lấy trân châu luôn, bánh tráng trộn bịch bự thêm gà rán mỳ ý phô mai que.....
- Thôi thôi được rồi tôi mua hết về cho em là được chứ gì. – hắn nói rồi bỏ ra ngoài trước khi đi còn nở một nụ cười thiệt tươi lộ hai cái răng khểnh. Giây phút đó tim cậu bỗng lệnh mất một nhịp.
----------- 30' later------------
- Về rồi đây đồ ăn của em.....- hắn mau cả núi đồ ăn về cho cậu nhưng không ngờ vừa về tới đã thấy cậu lăn ra ngủ mất tiêu. Biết mình hơi lớn tiếng nên hắn đã giảm volume lại.
Đến bên cạnh cậu, cậu lúc ngủ trông như một thiên thần, đôi môi vẫn còn vương chút đỏ mọng nhưng hằn rõ sự mệt mỏi.
- Ngốc à, sao em lại đứng dưới mưa như vậy chứ. – hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc âm ẩm của cậu.
Và rồi thời gian cứ thế trôi qua trong một căn phòng bệnh viện một người con trai đang quan sát một người con trai khác ngủ. Và người đó biết rằng đây là sự lựa chọn cho mình cho trái tim mình và cho tương lai của chính mình.
Một cơn mưa nữa lại chợt kéo đến, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ kính bao trùm cả thành phố bộn bề.
- Em dậy rồi sao? – không biết vì tiếng mưa hay gì đó mà cậu tỉnh giấc.
- Uhm.....em đói. – cậu dụi dụi mắt trông không khác nào chú mèo con.
- Ngồi dậy nào, anh lấy đồ ăn ra cho em nhé!.- hắn ôn nhu yêu chiều cậu, phải bình thường hắn là người lạnh lùng, phải trong mắt mọi người hắn là tên du côn không hơn không kém, nhưng trong lòng hắn rõ hơn ai hết mọi người nghĩ sao từ lâu hắn đã không còn quan tâm đến người hắn quan tâm đến duy nhất là tên nhóc trước mặt hắn đây. Tên nhóc khiến trái tim hắn lệch nhịp tên nhóc khiến hắn muốn phải che chở yêu thương.
Cậu mới bệnh dậy mà ăn thật sự rất khỏe, đống đồ ăn Tuấn Khải đem về được cậu xử gần như sạch sẽ. Hắn nhìn cậu ăn mà thầm mỉm cười hạnh phúc.
Ăn xong thì hai người lại ngồi nhìn nhau, ngoài kia từng giọt mưa vẫn đua nhau rơi xuống.
- Sao em lại đứng dưới mưa như thế chứ hả? Có biết tôi lo lắm không. – hắn lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Anh lo cho tôi sao, không phải.....
- Em đừng tự đoán mò, tôi và Na Na không là gì hết chúng tôi chỉ từng quen biết nhau thôi, em đừng hiểu lầm.
- Tôi không hiểu lầm, vả lại tôi cũng chẳng là gì của anh nên không cần giải thích với tôi.- cậu vờ hờn dỗi quay đi chỗ khác.
- Không là gì của tôi? Em chắc chứ.....áp sát mặt vào cậu.....cho em nói lại lần nữa đấy. – lần này chẳng những áp mặt vào cậu mà hắn leo lên giường nằm kế cậu.
- Yah yah yah.....bước xuống ngay biến thái, tên biến thái nhà anh cút ngay. – càng nói hắn càng ôm chặt cậu hơn.
[End chap 8]
Tự thấy chap này rất ngắn nhưng cho zen xin vote nha chap sau sẽ bù mà (^ 3 ^)
<��>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com