Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cái đuôi nhỏ của Up




Sau khi hai đứa trẻ làm lành trong im lặng, mọi người xung quanh đều nhận ra hai đứa bắt đầu thân thiết với nhau hơn, thậm chí đứa dính đứa kia hơn lại là Noppakao, tới nỗi cậu bé bị nhỏ Lin gắn cho cái biệt danh là CÁI ĐUÔI NHỎ CỦA UP.

Lin ban đầu lấy biệt danh đó ra để trêu chọc Kao nhưng sau nhiều lần thấy cái bản mặt không hề phản cảm mà còn có vẻ khoái chí với biệt danh ấy của Kao thì tỏ ra chán nản lắm, khó khăn lắm cô bé mới tìm ra được cái gì đó hay ho để làm trò tiêu khiển nhưng nhìn bằng nửa con mắt cũng nhận ra là cả Kao lẫn thằng Up chẳng có biểu hiện gì là sẽ giãy đành đạch lên vì điều đó cả. Đúng rầu luôn. Rõ ràng là thằng Up tính tình khó chịu bỏ xừ ra nhưng Kao vẫn cứ dính lấy nó mà không hề than vãn lấy một lần. Lin nhiều lần đem thắc mắc này tra hỏi Kao nhưng cậu bé chỉ cười hiền mà không nói năng gì, có lần Lin cáu quá, nhéo vào tay Kao một cái rõ đau để thức tỉnh cậu bạn của mình nhưng kết quả thì vẫn vậy, đã thế còn bị thằng Up nhìn thấy cảnh đó, nó ngay lập tức trừng mắt rồi vút cao cái giọng lanh lảnh của nó lên hét rằng "Lin! Mày đúng là đứa con gái ghê gớm nhất cái quả đất này". Ô hổ, bênh nhau chằm chặp luôn, Lin lườm xéo Up.

Sau khi mấy đứa nhỏ lớn lên hơn một chút, tự động không chơi cả đám với nhau như hồi còn bé xíu nữa mà bắt đầu tách ra thành từng nhóm nhỏ. Mà buồn cười ở chỗ là cái nhóm chơi mà Lin đánh giá là xàm xí nhất, khó có khả năng xảy ra nhất thế mà lại thành tụ với nhau, bao gồm bốn người: Cô bé, Pam, Kao và thằng khó ở Up.

Nói một cách công bằng thì từ hồi có Kao nhập hội, Up không còn khó ở mấy nữa nhưng Lin vẫn không tha thứ cho nó, ai bảo từ nhỏ nó cứ tỏ ra chảnh chó với đám con gái làm gì cơ chứ, với lại chọc nó chửi cũng vui đáo để nha, khi nó tức giận hai cái má bánh bao của nó sẽ rung rinh nhìn buồn cười muốn chết. Lin nhận định, Up là thằng con trai khó ở nhất trên đời, nó khó ở với tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh, trừ cái đuôi nhỏ của nó, Noppakao.

Kể ra để hợp thành cái nhóm chơi bốn người tào lao như trên thì cũng dài dòng dữ lắm. Nói một cách ngắn gọn thì Lin và Up vô tình đăng ký học chung một lớp học piano, bất đắc dĩ phải chơi với nhau, Kao thì suốt ngày dính lấy Up còn Pam thì là bạn thân của Lin. Thành ra dù không cố ý thì dần dà các cuộc chơi bỗng dưng thành bốn đứa. Pam thì khỏi nói, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, hiền lành, ít nói và nữ tính. Chưa bao giờ Lin thấy nhỏ cáu gắt hay lớn tiếng với ai cả, kể cả lúc tức giận nhất thì nhỏ cũng chỉ nhíu mày lại một chút rồi nhỏ giọng năn nỉ mọi người đừng làm thế với nó nữa mà thôi. Lần mà Lin nghĩ Pam tức giận nhất chính là một lần cả đám ghép đôi nhỏ với một cậu bạn cùng lớp, trong lúc cả đám ngồi cười khùng khục thì nhỏ đứng dậy đập tay cái rầm lên mặt bàn tỏ ý không muốn mọi người tiếp tục. Nhìn bạn mình như vậy Lin vẫn cười ngả ngớn vì cho rằng sự tức giận của Pam thật mắc cười chứ không đáng sợ tẹo nào cả. Sau đó còn bồi thêm một câu "Mày có thể nào tức giận bằng cách gay gắt hơn được không?", nhỏ Pam bất lực mà đám Kao, Up cũng lắc đầu ngán ngẩm cái độ nhây lì của Lin luôn. Lin đã nghe mẹ mình thắc mắc rất nhiều lần về việc tại sao một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu như Pam lại chịu chơi với một đứa ngổ ngáo cáo chồn như mình. Chính bản thân Lin còn không giải thích được nữa là, nhỏ Pam dù bị Lin quay mòng mòng như thế nhưng không hiểu sao vẫn rất vui vẻ tự nguyện chơi cùng Lin.

Cũng như Pam, Kao cũng hiền lành, ít nói và tử tế. Lin cũng chưa từng thấy nó la hét hay tỏ thái độ khó chịu gì với ai bao giờ. Chỉ có một tính cách mà Lin đánh giá là không được ở nó chính là quá nghe lời thằng Up. Thằng Up bảo nó đi hướng Tây thì có cho tiền nó chẳng bao giờ dám đi hướng Đông, đúng kiểu răm rắp nghe lời luôn. Vì thế mà dù biết là vô vọng nhưng lâu lâu Lin vẫn sẽ không nhịn được mà dò hỏi nó một cách khá nghiêm túc về việc thằng Up có đang nắm giữ bí mật gì của nó để khống chế nó không thì chỉ nhận được cái lắc đầu chắc nịch. Kao no-sai, cả bọn vẫn luôn gọi nó như thế sau khi thấy thằng Up đôi lần gọi nó bằng cái tên đó nhưng riêng Lin thì cô bé gọi nó là cái đuôi nhỏ của Up, thậm chí cô bé còn lưu tên nó trong danh bạ điện thoại của mình là đuôi Up để mỗi khi nó gọi đến cô bé sẽ cười một trận đã đời trước khi bắt máy.

Như để bù trừ lại những đức tính tốt đẹp kể trên của hai đứa kia thì Lin và Up lại ghê gớm hết phần. Lin sắc xéo và mồm chó, thằng Up luôn miệng nói về cô bé như vậy. Cũng phải thôi, người trị được nó, dám chửi lại nó hay đấu khẩu với nó chỉ có Lin mà thôi. Hai đứa kiểu khắc khẩu, không chửi bằng miệng thì âm thầm chửi nhau bằng ánh mắt, tình trạng chung là sẽ ngồi trừng mắt nhau một lúc lâu xem ai làm được lâu hơn, đến khi không chịu nổi nữa, đứa nào đứa nấy mắt cay xè ra, rưng rưng nước mới thôi.

Tuy thấy khá lạ lùng nhưng thật lòng Lin lại thích nói chuyện và thân với thằng Up hơn.

Mỗi lần nhớ lại buổi học piano đầu tiên trong đời của mình, Lin lại cảm thán. Thằng Up đúng đáng ghét.

Cụ tỉ thì nó diễn ra như thế này, vào mùa hè năm hai đứa chuẩn bị bước vào lớp 5.

"Úi! Xem ai đang ở đây thế này"

Thằng Up bỏ ngang đoạn nhạc đang đánh trơn tru trên phím đàn, với cổ lên nói với ý móc mỉa và bày ra vẻ mặt ngạc nhiên giả trân khi thấy Lin bước vào lớp với tâm trạng miễn cưỡng trong cái dắt tay có phần dùng lực hơi quá của mẹ mình.

Lin nhìn thấy một màn diễn như thật này của thằng bạn hàng xóm thì hừ nhẹ trong lòng, quạo mà muốn chửi đổng nó ghê .

Sau khi bỏ lại Lin với thầy giáo dạy nhạc và một đám trẻ choai choai trạc tuổi nhau, mẹ Lin đi khỏi. Và dù không muốn nhưng thật sự thì trong lớp học hiện tại Lin chỉ quen mỗi thằng Up. Mà Lin dù là một đứa mạnh miệng khi ở nhà dữ lắm nhưng mà cái tật ngại người lạ cũng ghê nên thấy khó xử thôi rồi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thiệt hơn thì Lin cũng phải chọn cái đàn ngay kế thằng Up, sau đó như để che giấu cho cái sự ngượng ngùng lúc này của mình Lin múa tay quay cuồng trên đấy cho có việc để làm thì bị thằng Up ngăn lại.

"Trời ơi, thôi đi, mày đánh dở tệ"

"Làm như lần đầu học mày đã đánh giỏi được như bây giờ ấy"

"Không giỏi như bây giờ nhưng cũng không tệ như mày"

Lin dẩu môi, trừng mắt nhìn Up. Sau đó quay lại với cái phím đàn mà không thèm để ý đến nó nữa, mặc cho âm thanh vang lên lúc này từ cây đàn của Lin khiến những bạn học còn lại trong lớp sửng sốt đến mức không thể tiếp tục với việc học của mình thêm được nữa.

Lúc này Up đã dừng việc tập đàn mà quay hẳn người về phía Lin để nói chuyện.

"Sao bảo không thích đàn cơ mà, sao giờ lại đến đây?"

"Tại tao thích, được không?"

"LIN"

Up gằn giọng, ý bảo cậu bé đang hết sức nghiêm túc nói chuyện với Lin.

Lin cũng xuống nước, rầu rĩ nói.

"Ok, được rồi, do tao đã lấy xong tất cả các loại đai trong bộ môn taekwondo nên là tao tính học thêm Muay Thái nữa nhưng mà mày biết đấy. Mẹ tao bảo là môn đó không hợp với con gái đâu và thì trông tao càng ngày càng không được dịu dàng hiền thục như những đứa con gái khác nên là, như mày thấy đó, tao có mặt tại lớp học đàn này để kìm cái tính đàn ông trong tao lại, đó là lời ba tao nói lúc đồng tình với ý của mẹ tao."

Thằng Up thở dài cái thượt, tỏ ý không thể hiểu nổi rồi quay lại với cây đàn của nó sau khi thả ra một câu.

"Nhưng mày sẽ làm hỏng mấy cái phím đàn bằng bàn tay khô kệch đấy mất thôi"

Và Lin thấy mình bị chặn ngang họng mà không thể phản bác được gì cả, vì nó nói cũng đúng. Cô bé đưa hai bàn tay đôi chỗ đã chai sạn vì tập võ của mình ngang mặt nhìn ngắm một lúc lâu sau đó lại nhìn xuống cây đàn xen kẽ các phím đen trắng rồi thở dài. Tự mình hoài nghi với bàn tay như thế này liệu có thể đánh được một bài nhạc hoàn chỉnh bằng đàn piano sao?

Nhưng ở cái độ tuổi này, bọn chúng làm gì có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì cha mẹ đã sắp đặt cho chứ. Chỉ có thể làm theo, không còn lựa chọn nào khác. Chỉ đành thỏa hiệp, không còn đường lui.

"UP! giúp taoooo", Lin rít qua kẽ răng và quay sang năn nỉ người mà mình vẫn luôn thấy đáng ghét từ bé đến giờ.

Dù cho Lin đã hạ mình đến như thế, thằng Up vẫn chung thủy với cái phím đàn của nó, không có biểu hiện gì là hai bọn họ có quen biết nhau luôn.

"Xin lỗi vì trước đây đã từng chọc mày là đồ ẻo lả khi mày quyết định học đàn, được chưa?"

"..."

"Chứ mày muốn sao nữa hả thằng Up! Tao nói xin lỗi mày đấy, nghe không?"

"Mày sẽ tăng thành ý câu xin lỗi của mày lên cả tỉ lần nếu không thêm cái đuôi "được chưa?" vào cuối câu đấy. Nghe có vẻ thật lòng muốn xin lỗi người khác ghê cơ"

"Tao xin lỗi, do thói quen thôi, tao xin lỗi mày vì trước đây đã từng chọc mày là đồ ẻo lả khi mày quyết định học đàn", "Được chưa? đồ đáng ghét!" Lin thầm bổ sung trong lòng để xoa dịu cơn ức chế đang cuồn cuộn lên vì bị bắt bẻ.

"Nghe như kiểu mày cố chọc ngoáy tao khi cứ nhắc đi nhắc lại vụ tao ẻo lả vậy á. Nghe cứ..."

"TAO XIN LỖI MÀY VÌ TRƯỚC ĐÂY ĐÃ TỪNG CHỌC MÀY KHI MÀY QUYẾT ĐỊNH HỌC ĐÀN", "ĐƯỢC CHƯA? ĐỒ ĐÁNG GHÉT!" Lin tự bổ sung trong lòng lần 2.

"Đấy! Như vậy có phải được hơn không"

Up đắc ý đáp lời Lin. Còn Lin thì đang dùng hết sức lực của mình để đè nén lại ý muốn tẩn cho thằng Up một trận no đòn vì cái bản mặt hết sức ghẹo gan ngay bây giờ của nó. "Đúng ghét" , Lin tiếp tục thầm chửi trong lòng.

Sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện đó, Lin vẫn dùng thái độ chán ghét đối với Up và kết thúc bằng một cú thúc mạnh vào vai Up cho bõ ghét. Lúc ấy Up sẽ nghiêng nghiêng cái đầu qua một bên với vẻ mặt ghẹo gan rồi nhàn nhạt nói "Đến giờ tao vẫn cười ói ẻ mỗi khi nhớ về buổi tối mà mày, đứa con gái cục súc nhất mà tao từng biết bị mẹ mình lôi vào lớp học piano khi trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ võ thuật đã ngả màu cháo lòng do ở dơ, tao đoán thế. Cái mặt mày hôm ấy đúng buồn cười luôn. Thề có trời, tao phải nhịn lắm mới không nằm lăn ra đất để cười lúc mày khua phím đàn như đang đi đường quyền ấy". Sau đó, Lin sẽ làm động tác kéo hai ống tay áo lên, miệng lẩm bẩm đòi đánh chết người đuổi theo thằng Up lúc này đã kịp chạy xa một đoạn. Còn Kao và Pam sẽ thong thả sánh vai nhau đi từ phía sau cho đến khi đuổi kịp hai đứa bạn mình với khóe mắt ngập tràn ý cười.

Những buổi la cà quán xá khắp nơi, những buổi tự học chẳng đúng nghĩa khi nó luôn kết thúc sớm bằng những lần trốn học đi đây đi đó và vô số những cuộc đi chơi khiến cho tình cảm giữa bốn đứa càng ngày càng thân thiết.

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Gió thoảng, mây bay, thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát bọn trẻ đã bước nào năm đầu của bậc trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com