Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.An An không muốn trở về.

1.An An không muốn trở về.

Sau khi nhận được tin tức về Vương Tuấn Khải,gia đình Karry gạt bỏ hết tất cả công việc nhanh chống trở về Trung Quốc. Ngồi trên máy bay suốt 24h đồng hồ,tuy có chút mệt mỏi nhưng bên trong ông bà Vương lại vui mừng khôn siết.

Suốt chuyến bay,Karry lặng thinh không mở một lời nào.Anh khép hờ mắt vờ như đã ngủ say.Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc gì đó khó tả. Là vui mừng chăng?

Không biết. Karry chỉ cảm thấy rạo rực có chút trông chờ.

Chờ được gặp Vương Tuấn Khải.

Bên này. Hạ Thường An hai mắt đỏ hoe, gò má hồng hồng giàn giụa nước mắt. Âm giọng lại run run có chút lạc đi.

Thường An từ nhỏ đã sống với mẹ, một tay cậu do mẹ chăm lo, yêu thương. Tình cảm cậu giành cho mẹ còn nhiều hơn thảy. Tuy đôi lúc mẹ có hay lớn tiếng mắng và đánh cậu, nhưng Hạ Thường An biết bà làm như thế là chỉ muốn tốt cho cậu. Phải, chính là như vậy.

Tình mẫu tử đâu phải nói chia lìa liền chia lìa. Nay chỉ đùng một cái, chỉ bằng một tờ giấy mỏng manh chi chít những dòng chữ, lại có thể làm thay đổi tất cả,thay đổi cuộc đời cậu.

Triết Hương nhìn cậu con trai trước mặt mình hai mắt đã đỏ và sưng lên,trong lòng lại có chút nhoi nhói. Nhưng sự kiên định trong bà không cho phép bà nhu nhượt lúc này.

-"Mẹ à, chuyện này không phải là sự thật có phải vậy không?"

Thường An càng lúc càng gào to, nước mắt thi nhau trượt dài trên hai gò má cậu.

-"..."

-"Mẹ, An An là con của mẹ,con chính là con của mẹ. Mẹ, mẹ mau nói đi, nói con chính là con trai của mẹ đi."

-"Tiểu An"

-"Mẹ..."

-"Con nghe mẹ nói. Con không phải là con ruột của mẹ. Bài viết này chính là sự thật."

-"Không, không đúng. Mẹ gạt con"

-"Tiểu An, năm ấy bệnh viện Trùng Khánh- nơi con đã sinh ra đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Trong lúc mẹ cố tìm đường thoát thân đã gặp hai đứa bé. Hai đứa bé ấy khóc rất lớn, là do sợ hãi. Lửa một ngày lớn, lại không thấy có ai đến cứu hai đứa bé ấy, mẹ đã cố gắng dùng sức mình để đưa chúng ra ngoài. Nhưng mà... cánh cửa sụp đổ ngăn cách hai chiếc nôi, và rồi mẹ chỉ có thể cứu một đứa ra ngoài."

Giọng bà trùng xuống, nước mắt cũng đã rơi lúc nào không biết. Cơ hồ chỉ thấy đứa con trai trước mặt mình bất động.

-"Vậy tại sao mẹ không giao trả con?"

-"Sau khi cứu con ra ngoài, thấy con không được ổn nên mẹ đã đưa con đến một bệnh viện khác để điều trị. Bác sĩ nói con bị ngạt khí. Mẹ lo lắng quên cả lý trí."

-"..."

-"Nhìn con an toàn ngủ yên trong nôi, đáng yêu như một tiểu thiên thần vậy. Trong phút chốc lòng mẹ lại dâng lên sự ích kỷ."

-"Mẹ à"

-"Thường An, mẹ xin lỗi. Hãy tha lỗi cho mẹ."

Nước mắt Triết Hương như đê vỡ mà tuôn trào. Suốt 18 năm qua bà đã sống trong sự dằn vặt về sự ích kỷ của bản thân. Bà thật tồi tệ, đánh cấp hạnh phúc gia đình của một đứa bé chỉ vừa mới chào đời.

Thật không thể nào tha thứ được.

Thường An nhìn mẹ mình đau khổ trong lòng lại nhói vô cùng. Tuy bà ích kỷ nhưng đổi lại bà không thâm độc hay tàn ác. Bà lại còn hết mực yêu thương cậu.

Mọi thứ ích kỷ một chút... cũng chẳng sao.

Hạ Thường An vòng tay ôm chặt lấy Triết Hương, giọng nói trầm khàn mệt mỏi:

-Không muốn về. An An không muốn trở về.



Cầu vote, cầu cmt😊

Thích truyện của Yên
👉Hãy follow Yên
(Câu nói không mang tính chất bắt buộc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com