4.Karry là tên biến thái.
4.Karry là tên biến thái.
Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong trở ra ngoài đã thấy Karry nằm ngủ trên giường. Lúc này nhìn anh có chút gì đó gần gủi và ấm áp. Đơn giản, Tuấn Khải chỉ nghĩ như vậy.
-"Đến đây."
Karry bỗng lên tiếng làm cậu giật cả mình. Không phải đã ngủ rồi sao?
Karry không mở mắt, vẫn nằm trên giường, cánh tay vỗ vỗ xuống nệm ý bảo Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh. Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, cậu hơi ngập ngừng không muốn đi đến.
-"Ừm, cái đó, tôi..."
-"Tôi cho em 3 giây."
Karry không nhanh không chậm lên tiếng, câu nói như ra lệnh. Tuấn Khải vẫn đứng bất động, cậu thật sự không biết phải làm thế nào trước con người bá đạo này.
Áp bức người ta vừa vừa thôi.
Karry có vẻ khó chịu trước sự bướng bỉnh của Tuấn Khải. Cứng đầu.
-"1"
Karry bắt đầu đếm, Tuấn Khải dường như có chút run sợ, chân cơ hồ đứng không còn vững.
Tên này, định làm gì cậu?
-"2"
-"..."
-"Đừng để tôi đếm đến 3"
-"Anh đừng có quá đáng."
Tuấn Khải không chịu nổi đành hét lên. Đến lúc nhận ra hành động của mình, Tuấn Khải chỉ thấy Karry ngồi dậy, đôi mắt phượng đen lại đến đáng sợ.
Chết, Tuấn Khải đã đụng đến giới hạn của Karry.
-"Ý... ý tôi là... á..."
Tuấn Khải đang vội giải thích thì tự nhiên cậu có cảm giác dường như chân mình không còn chạm đất nữa. Karry bế xốc Tuấn Khải lên làm cậu không kịp thích ứng mà la lên oai oái.
Sợ đến xanh mặt a.
Tuấn Khải bị ném xuống giường một cách mạnh bạo không thương tiếc. Còn chưa kịp định thần ngồi dậy đã bị thân ảnh to lớn của Karry nằm đè lên. Tuấn Khải sợ hãi ra sức vùng vẫy. Oa, không được a, cậu gặp phải biến thái rồi.
-"Anh... làm gì vậy?Mau bỏ tôi ra."
Karry ghì chặt hai tay Tuấn Khải lên đỉnh đầu, một tay cố định cho cậu không tiếp tục vùng vẫy.
-"Em, tốt nhất là đừng có cứng đầu với tôi."
Tuấn Khải không nói gì, cậu cắn chặc môi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Karry,anh ta thật đáng sợ.
Nhìn Tuấn Khải khóc,Karry giật mình, cảm thấy bản thân mình có hơi quá đáng với cậu.
Karry trước giờ lạnh lùng ít nói,nay gặp phải tình cảnh trước mặt lại không biết phải nên làm thế nào.
-"Xin...xin lỗi."
Karry nói câu xin lỗi rồi buông tay của mình ra. Thoát khỏi gộng kiềm Tuấn Khải ngồi bật dậy lùi sát vào gốc giường. Khuôn mặt sợ hãi đến đáng thương.
Tim Karry khẽ nhói. Cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt mà ngay từ lần đầu tiên bắt gặp,anh đã luôn tự hứa với bản thân, bằng mọi giá phải bảo vệ nó, bảo vệ cậu.
-"Nếu em không muốn..."
-"..."
-"Cũng tối rồi, ngủ đi."
Karry đứng dậy rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Vương Tuấn Khải, nước mắt cũng đã ngừnh rơi. Tuấn Khải cảm thấy mình có hơi làm quá vấn đề lên. Karry thật ra chỉ muốn... ngủ cùng mình mà thôi. Dù sao cả hai cũng là anh em với nhau,Karry có thể làm gì cậu được chứ?
Haizz, hôm nay xát định khó mà ngủ ngon được.
1h khuya. Tuấn Khải vì khát nước mà tỉnh giấc. Cậu lần mò xuống bếp. Lúc đi ngang qua phòng khách, Tuấn Khải cơ hồ thấy một thân ảnh đang nằm ngủ.
Là Karry.
Sao anh ta lại chạy xuống đây để ngủ chứ? Nơi này đã lạnh,Karry lại còn không đấp chăn. Nhìn anh nằm co ro trên chiếc sô pha cứng lạnh, lòng cậu có chút thương xót.
Ừm,do cậu quá bướng bỉnh mà.
Tuấn Khải chạy lên phòng lấy chăn xuống, đấp lên người Karry. Đưa tay vén tóc mái trên trán anh, lúc này nhìn anh ấm áp lạ thường.
Ngồi được một lúc, Tuấn Khải đứng lên quay trở về phòng. Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa.
Ánh sáng nhỏ bé mờ nhạt của chiếc đền ngủ soi rọi khắp phòng khách. Màn đêm lại lớn mạnh bao trùm tất cả, tối ôm, không nhìn thấy được gì.
Đâu đó lại chợt thoáng thấy, nụ cười của cậu thiếu niên đang nằm trên sô pha, khẽ kéo lên thành một đường cong hoàn hảo.
Vương Tuấn Khải, chính thức sụp hố.
Chapter này hơi ngắn nhen😊
Cầu vote, cầu cmt
Thích truyện của Yên
👉Hãy follow Yên( Câu nói không mang tính chất bắt buộc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com