Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11




Trần Trác Tuyền là thành viên chủ chốt thuộc câu lạc bộ hùng biện tiếng Anh, nàng là kiểu người đam mê việc học và đọc sách hơn bất cứ thứ gì khác.

Và ở đây phải nhấn mạnh, chính là những thứ liên quan tới Nghệ Cẩn em họ nàng.

Con bé thật sự bị nuông chiều đến phát hư, chú Vương đã phải đổi bao nhiêu trường trong vỏn vẹn mấy năm trung học của nó. Rắc rối chỉ xoay quanh những thứ mà đám con gái tuổi nổi loạn hay làm: tiệc tùng xuyên đêm, cặp kè những mối tình vỏn vẹn 3 ngày nhiều nhất 1 tuần, hay lén lái xe của bố mẹ và đi club tập tành uống rượu.

"Em thề đó, đừng để em vào cái trường chán chết đó của chị! Dùng bất cứ thứ gì chị có thể nghĩ ra để ba em bỏ ý định cho em học trường của chị đi mà!!!"

Đó là những gì Vương Nghệ Cẩn đã cầu xin nàng cách đây 4 tháng. Và hiện tại, con bé đang ở trong phòng nàng, lăn lê bò toài năn nỉ nàng thêm lần nữa.

"Em xin chị đó, hãy giúp em việc này đi! Chị chỉ cần đưa tấm thiệp cho chị ấy thôi, ngoài ra cái gì cũng không cần làm nữa!"

Đúng vậy. Em ấy hoàn toàn trở mặt với lời thề thốt trước đó chỉ vì Triệu Việt, một người bạn học cùng lớp với Trác Tuyền, người mà nàng nghĩ mãi cũng không thông tại sao lại lọt được vào mắt xanh đứa nhỏ bướng bỉnh nhà nàng.

"Cô gái không sợ trời không sợ đất năm xưa đâu rồi? Em đã dám làm tới cái gì, mà chuyện đưa thiệp mời sinh nhật mình cho crush cũng không dám sao?"

"Chị có thể tin hay không thì tùy, nhưng em lúc trước không hề nghiêm túc yêu thích ai, toàn là bọn họ chủ động đeo bám. Em đã đá những người đó trước khi kịp nhớ tên bọn họ nữa kia kìa... Cho nên ở phương diện này, em thật sự rất ngượng ngùng xấu hổ a!"

Nghệ Cẩn thẫn thờ nhớ lại, năm ấy chỉ là muốn chống đối với người lớn để cố chứng tỏ mình rất gì và này nọ. Ngay cả động chạm thân mật, như nắm tay hay ôm hôn, nàng còn không muốn cho ai động qua mình mà.

"Thôi được rồi, đưa đây. Mà nếu cậu ta từ chối, đừng có bắt chị phải mặt dày thuyết phục."

"Tuyền tỷ, em có bao giờ nói qua em yêu chị nhiều như nào chưa?"

"Chưa bao giờ và chị cũng không có nhu cầu nghe, cảm ơn em."

Trác Tuyền mau chóng lủi đi trước khi em ấy lại ôm chân nàng làm đủ trò con bò. Lần này nàng nhận lời vì nàng có chút biết ơn, tên họ Triệu này đã ít nhiều khiến cho em nàng tỉnh ngộ khỏi những thứ không mấy tốt đẹp trước đây.



//



"Bạn học Triệu."

Đang ngồi chơi caro với Tá Ninh thì có người khều vai gọi, Việt tử một chút cũng không muốn quan tâm. Người đó liền đập cái bốp lên bàn, chính là một tấm thiệp nhỏ xinh.

"Em gái tôi tổ chức tiệc sinh nhật, nó muốn mời cậu."

"......"

"Đúng, cậu không có quyền từ chối đâu. Khỏi mất công suy nghĩ lý do để viện cớ."

Triệu Việt nghĩ thầm, cậu ta vào cái câu lạc bộ hùng biện quái quỷ đó chính là để đàn áp bạn bè chứ gì nữa!

"Em ấy không mời tôi à?"

Tá Ninh đơ người, không nghĩ tới họ Vương lại nỡ chẳng để tâm tới mình như vậy.

"Có mời, mà tôi quên lấy thiệp của cậu rồi."

"......"

"À, mà thật ra, em ấy cũng không có viết thiệp cho cậu."

Trác Tuyền điềm tĩnh như mặt hồ nói ra từng chữ, từng chữ đều ghim thẳng vào trái tim thủy tinh của Tá Ninh, khiến cho Triệu Việt muốn đồng cảm với bạn cũng không kiềm nổi cười lớn.

"Tại sao Nghệ Cẩn không trực tiếp đưa tôi mà nhờ cậu?"

"Nó ngại."

Triệu học trưởng khi nhận thiệp điều đầu tiên nghĩ đến chính là không muốn đi, vì cô cho rằng bọn họ gần đây có chút quá thân mật rồi, và cô rất sợ phải nghĩ đến viễn cảnh kết thúc của tất cả chuyện này.

Nếu so với Nghệ Cẩn mà nói, Triệu Việt có quá nhiều sự bất an, mà lớn nhất chính là cảm thấy khoảng cách giữa mình với em ấy chính là không thể với nổi.

Dù cô không biết Vương tiểu thư đối với mình là thứ tình cảm gì, nhưng cô sẽ chơi ván cờ này thật chậm và an toàn, vì Việt tử không muốn phải mất đi một tình bạn đẹp với cô bé này.

"Okay, tôi sẽ đi. Em ấy có dặn phải mặc đồ như nào không?"

"Mặc sao khiến cậu thoải mái nhất đi."

Trác Tuyền xong việc truyền tải thông tin, liền nhanh chóng về chỗ.

Nhưng quả nhiên ông trời không thể để nàng yên phận đọc sách, khi theo đuôi nàng cả ngày hôm đó là họ Lưu với một vạn câu hỏi vì sao: "Tại sao tớ không được viết thiệp?", "Có khi nào em ấy chỉ quên đưa cậu không?", "Hay là cậu viết đại cho tớ một mẩu giấy note cũng được a huhuhuhu!"


//


Việt Việt cùng Tá Ninh hẹn nhau 6 giờ ở sảnh chung cư, nhưng họ Lưu đợi đến chảy mồ hôi rồi cũng không thấy tên kia xuất hiện.

"Êy, đợi tớ có lâu không?"

"Ôi trời thánh thần thiên địa tổ mẹ ơi cậu mặc cái gì thế hả?!"

Triệu Việt ngơ ngác, không hiểu bạn mình sao lại cáu kỉnh đến vậy.

Rõ ràng Trác Tuyền bảo cứ bận đồ thoải mái là ổn, nên cô mang chiếc quần short đen với một cái áo thun oversize màu trắng, quá được còn gì?

"Cái tên hồ đồ tùy tiện này arghhh!"

"Thế có cần tớ nhắc lại, đây là tiệc của người ta chứ không phải của cậu không hả?"

Nhìn tên kia lồng lộn nào là váy xòe cam hồng cùng áo sơ mi caro họa tiết bươm bướm, thêm cả tấn phấn cậu ta đắp lên đủ để làm mặt đường nữa, chính là muốn cướp spotlight a.

"Thôi dẹp, không còn thời gian để thay ra thử vô nữa rồi. Cậu mau lấy xe đi!"

"Rồi rồi đừng có hối tớ nữa."

"Ừ vì tới đó cậu cũng sẽ bị đuổi về thôi, vì cái thời trang như đấm vào mặt chủ nhà của cậu ấy!!!"

Lưu Tá Ninh tức chết mất, cô tất nhiên biết bạn thân mình ở phương diện này có hơi ngốc, nhưng cũng chẳng đến mức hình tượng cũng không màng tới như vậy chứ?

Là tiệc sinh nhật của tiểu cô nương một lòng một dạ yêu thích cậu ta, xuất hiện lôi thôi như vậy có khi họ Vương sẽ suy nghĩ lại về tình cảm của con bé mất thôi...




_______


Hình minh hoạ quả outfit bị Lưu tỷ kì thị của Triệu học trưởng  (3)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com