22
Đã lâu không update, cho thuận tiện mọi người có thể đọc sơ lại vài chap trước để nắm rõ hơn tiết tấu mạch truyện ^ω^
Thật phiền quá, xin lỗi mọi người nhiều! 囧
22 giờ 35 phút tối.
Tiếng động cơ xe phân khối thật lớn, nhức óc đinh tai như muốn xé toạc sự yên tĩnh của bầu trời đêm.
Con đường này, đã quá quen thuộc. Có những lúc nhớ nhung không tả xiết, một mình cô lén lút đem xe chạy tới tận đây, ngây ngốc đứng ngoài cánh cổng sắt nặng trĩu, nhìn lên ban công có nàng công chúa nhỏ đang say giấc ngon lành trên toà tháp kia.
Lần này, Triệu Việt không chỉ là nhớ em ấy nữa. Mà chính là, không thể để em ấy đợi lâu thêm một chút nào nữa.
"Thật ra, Tử Thao cùng Nghệ Cẩn chính là do sắp đặt của Trần Trác Tuyền một tay dàn dựng lên để thử lòng cậu thôi."
Từng lời của Tá Ninh, cứ tua đi tua lại trong đầu Triệu Việt từ nãy tới giờ.
"Cậu ấy muốn kiểm tra tình cảm của cậu với họ Vương là có đủ với những gì em ấy phải trải qua vì cậu hay không?"
Triệu Việt nghiến răng, càng rồ mạnh tay ga chiếc motor hơn nữa.
"Cũng tại vì... Nghệ Cẩn em ấy vì yêu thích cậu, mà đã nhiều lần quá buồn lòng rồi. Cậu cũng đừng quá trách móc Trần Trác Tuyền, cậu ta làm vậy cũng là muốn tốt cho em gái mình thôi."
Tất nhiên Triệu Việt cô sẽ không tức giận vì chuyện đó rồi, tên họ Lưu ngốc nghếch! Sắc mặt càng lúc càng xấu đi, chính mình có thể cảm nhận được hơi nóng lan truyền tới tận mang tai. Không thể chờ đợi mãi được, chính là không còn thời gian nữa.
"Nè!! Đã khuya thế này rồi cậu còn đi đâu?!"
"Tôi đi tìm em ấy."
Nhất định tôi phải nói hết ra tình cảm của bản thân. Lời này, cô đã chọn giữ lại cho riêng mình. Và chỉ sau vài tiếng ú ớ ngăn cản không thành lời của Lưu Tá Ninh, bây giờ đây Triệu Việt đã thấp thoáng chạy từ xa thấy cánh cổng sắt đồ sộ quen thuộc kia hiện ra trước mắt mình.
Bỗng dưng, một cỗ lo sợ nổi dậy trong cô.
Đây là lần đầu tiên Triệu Việt cảm thấy bụng dạ sôi sùng sục vạn lần bất an như vậy. Thì ra đây là yêu đó sao? Tình yêu mà người ta hay nhắc đến, thật sự kỳ quái đến vậy ư? Cô vốn hùng hùng hổ hổ phi thật nhanh tới đây để muốn đối mặt với em ấy làm rõ mọi chuyện, nhưng khoảnh khắc ở ngay sát gần tới em ấy thì lại nhất thời không biết làm gì tiếp theo.
Trước khi kịp làm gì khác, hai người đàn ông to lớn, mặc vest đen đeo bộ đàm đã lại gần và hỏi chuyện cô với giọng đầy khách khí.
"Là Triệu bạn học của tiểu thư phải không? Cô có muốn vào nhà đợi không?"
À, lại quên mất đối với bọn họ thì cô đã thân quen đến thế nào rồi. Mà có điều đã trễ thế này còn mời khách, có phải các anh vệ sĩ hơi quá chủ quan rồi hay không a...
"Aiya thật phiền các anh quá, thật ra tôi chỉ lạc đường nên tới đây thôi, giờ tôi phải về rồi hahaha-"
"Có thật là lạc không?"
Thanh âm quen thuộc ấy vang lên làm Triệu Việt đang cười phớ lớ liền ngưng bặc. Cô nhìn ra đằng sau lưng hai người đàn ông cao to, liền thấy cô tiểu thư của mình khoác áo lông tiến tới.
Trên môi em, thấp thoáng nụ cười trêu đùa, nhưng sao cùng lúc chứa đựng quá nhiều sự quyến rũ thế này?
"Học trưởng à~ Chị làm gì mà để đi lạc ở đây vào giờ này vậy?"
Đã khá lâu mới được nghe lại hai từ học trưởng từ chính miệng Nghệ Cẩn nói ra, cảm giác lúc nào cũng phi thường đặc biệt hơn so với người khác. Triệu Việt nhìn em ấy không dứt, mái tóc xoăn dày có chút rối, em phủ lên một chiếc áo lông màu trắng mỏng loại mặc ở nhà, lấp ló bên dưới cô còn thấy được chiếc váy ngủ vải xoan màu đỏ thẫm được thiết kế xẻ cổ chữ V rất sâu...
Được rồi, phóng viên ngay tại hiện trường báo cáo, Triệu học trưởng chính là mười mấy năm cuộc đời tự tin khoẻ mạnh, bỗng dưng tại nơi này trước mặt Vương Nghệ Cẩn lại đột nhiên chảy máu mũi không ngừng.
"Học trưởng!"
"Oái, cô có sao không?"
"Tôi-tôi..."
Hai anh chàng vệ sĩ cùng nàng tiểu thư được một phen hốt hoảng, cùng dìu cái người đang mặt mày ngây ngất cùng với chiếc mũi dính máu đỏ thẫm kia vào trong sảnh chính, còn chiếc xe motor cũng được bảo an cẩn thận dắt vào garage.
//
"Tiền bối, chị ổn hơn chưa?"
Triệu Việt ngồi ở trên ghế dài, mũi nhét đầy bông gòn, ngước nhìn Vương Nghệ Cẩn mặt tràn ngập sự lo lắng. Cậu bỗng thấy bản thân có chút nực cười, đêm khuya xông vào nhà học muội, còn thất lễ nhìn trộm con gái người ta rồi tự mình thất thố khiến mình bị chê cười.
"Tôi không sao."
"Chị cần gì nói cho em nhé."
Vương tiểu thư rõ ràng là chủ nhà nhưng trong lòng cứ xốn xang rộn ràng như pháo hoa mùng 1 Tết, lui cui đi khắp phòng để tránh tiếp xúc ánh mắt với học trưởng.
"Em... không thấy tôi kỳ quái à?"
Có ma quỷ mới không thấy chị kỳ quái! Nhưng Nghệ Cẩn nghĩ thì nghĩ nhưng nói ra lại khác, cũng vì đã lâu không nói chuyện vài câu đàng hoàng với nhau, và cũng vì nàng cảm thấy khá thích thú với sự chủ động hơi... khác người này của Triệu Việt.
"Tại sao cơ? Em thấy bình thường."
"Thì tại tôi xuất hiện ở nhà em vào giờ này... Hai bác nếu biết được có mắng em không đấy?"
Triệu học trưởng thật chất vẫn là muốn hỏi, nếu phụ huynh Nghệ Cẩn biết có người sặc máu mũi vì mãi ngắm con gái yêu của bọn họ, thì liệu hai chân của người đó có bị đánh gãy hay không...
"Ba mẹ em sẽ không có khó tính với bạn em đâu."
Vương Nghệ Cẩn phì cười, lại thoải mái ngồi xuống ghế salon, chân nàng còn rất tinh quái vuốt ve chân của học trưởng.
"Nhưng mà nếu là người yêu em giữa đêm khuya thế này lại tới nhà, đảm bảo ba em sẽ xách máy cắt cỏ tới tận nơi để doạ sợ ngất đi mới thôi đó."
Rõ ràng giọng điệu em ấy rất mơn trớn, cố ý dựa sát vào người Triệu Việt hơn nữa. Mà học trưởng của chúng ta ngay từ lúc nghe ba chữ "người yêu em" đã hơi kinh ngạc, nghe tới khúc "máy cắt cỏ" liền muốn bỏ người chạy lấy xe đi về ngay lập tức.
Vương tiểu thư thành công chọc ghẹo chị ấy thì vô cùng thoả mãn, liền cười phá lên muốn giải thích. Nàng trông thấy sự căng thẳng trong từng giọt mồ hôi của Triệu Việt mà không kềm lòng nổi, bỗng dưng nhích lại gần chị ấy, rồi như một người mất nhận thức mà cư nhiên ngồi lên đùi của người kia. Tư thế của bọn họ chính là mặt đối mặt, hai tay của Vương Nghệ Cẩn cũng rất hợp tác mà ôm lấy sau gáy của Triệu Việt, từ đầu đến cuối nàng đều hành động dứt khoát làm cho vị kia không có một giây để mà động thủ.
"Tiền bối..."
Thế rồi, những cảm xúc chân thật bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ, Triệu Việt thuận theo bản năng của một kẻ đang yêu, cứ thế rướn người tới hôn lên má Nghệ Cẩn. Cuộc đời chưa từng lấy một lần thân mật như vậy với ai, cảm giác kích thích bỗng từ đâu kéo đến mãnh liệt, Triệu Việt cuối cùng cũng dùng cả hai tay mình vòng sang eo em ấy mà khao khát ôm lấy, nụ hôn dài kéo từ má sang khoé môi, rồi nhẹ nhàng thấp thỏm muốn đặt lên môi của Nghệ Cẩn.
"Tiền bối."
"Hả? Sao?"
Bị chặn ngang mạch dâng trào khiến Triệu Việt liền tỉnh táo, nhìn lại vị trí ám muội của hai người họ có biết bao phần vi diệu.
"Chị không định nói cho em biết lý do chị tới đây sao?"
Nghệ Cẩn rất muốn ôm chầm lấy học trưởng mà lăn lộn, nhưng nàng vẫn là có liêm sỉ, dù rất ham muốn nhưng cũng muốn danh chính ngôn thuận nghe từ miệng người kia nói ra.
"À..."
Triệu Việt lúng túng, nhưng đã vào tận hang cọp mà không bắt cọp thì có phải rất ngu ngốc hay không? Cô hít một ngụm khí sâu, cố gắng sắp xếp ngôn từ thành một bài diễn văn hùng hồn để bày tỏ với người kia. Nhưng loay hoay mãi vẫn là không thể nói gì.
"Học trưởng, chị thích em không?"
"Tôi-"
"Bây giờ em hôn chị thử, xong chị trả lời nhé."
Vương Nghệ Cẩn nhìn người kia khó xử cũng biết chị ấy rất ngốc nghếch nên đành ra tay giúp đõ, nàng khẽ nghiêng đầu, tay ôm lấy mặt chị ấy rồi hôn nhẹ vào môi Triệu Việt. Đáng lẽ chỉ hôn "thử nghiệm" thôi, nhưng cảm giác này hạnh phúc đến vô thực khiến Nghệ Cẩn mất lý trí tiếp tục dấn sâu hơn, Triệu Việt cũng quên mất phải trả lời em ấy, thuận theo ý trời mà đưa đẩy kéo dài thêm nụ hôn đầu tiên của hai người.
Một người quá câu dẫn quyến rũ, người kia chỉ biết mê muội được dẫn dắt theo, bọn họ đắm chìm vào trong chiếc bong bóng tình yêu màu hồng, dồn hết những tương tư giận hờn mấy tháng qua vào giây phút quý giá này.
Chiếc ghế sofa rất nhanh liền bị bỏ quên, Triêu Việt hai tay bế Nghệ Cẩn đặt lên giường, nhìn chị ấy nhỏ con như vậy nhưng lại quá khỏe đi, khiến Vương Nghệ Cẩn lại không kiềm được mà mềm lòng kéo người kia thêm sát gần mình, tiếp tục những chuyện còn đang dang dở.
Chẳng biết mây mưa đảo lộn đến thế nào, bọn họ chỉ vừa mới nằm ôm nhau chợp mắt một tí, trời đất rất nhanh bừng sáng.
Từ Nghệ Dương đang ngồi ăn sáng ở phòng khách, liền thấy qua khung cửa sổ có một thân ảnh rất quen thuộc đang cắm đầu chạy trối chết đến garage xe.
Chưa hiểu chuyện gì đã thấy Nghệ Cẩn đầu xù tóc rối chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đen mà nàng khá chắc nó không hề thuộc về tủ đồ chị ấy, mặt còn không giấu nỗi vẻ si mê cười đến ngốc nghếch.
Từ Nghệ Dương trông hoảng hốt quên ngậm cả miệng, lại nghe ở ngoài cổng tiếng xe motor gầm rú đang dần đi xa, nàng liền không ngần ngại hướng Nghệ Cẩn la toáng lên.
"CÁI Đ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com