6
Lưu Tá Ninh hay đi rêu rao gieo rắc tư tưởng vào đầu mọi người rằng Triệu Việt vì nhát gan nên năn nỉ cô dời về cùng khu chung cư với mình.
Hai người họ là bằng hữu tốt từ hồi cấp hai, lại còn là hàng xóm nhà bên, không thể nào không thân. Ba mẹ của Triệu Việt đi làm rất xa, thỉnh thoảng mới về, vì thế Việt tử nghiễm nhiên có một suất ăn trong gia đình Lưu Tá Ninh.
Không thể nói là thân như hình với bóng, vì tính cách cả hai rất đối nghịch. Triệu Việt vẫn thích sống khép kín với mọi người, còn Tá Ninh thì đủ thông minh để không bước vào vùng trời riêng tư đó của bạn mình mọi lúc mọi nơi.
"Kì vậy, bọn họ đưa tin sẽ có sao băng mà."
"Cậu kiên nhẫn tí coi."
Cả hai người đứng ở sân thượng toà chung cư cao cấp, cùng nhau giành giật chiếc kính thiên văn. Có thể bọn họ rất khác nhau về mọi thứ, nhưng có một điều cả hai đều đặc biệt yêu thích: ngắm bầu trời đêm. Đó là lý do ba của Triệu Việt tặng cho hai đứa trẻ chiếc kính viễn vọng này, để có thể đem cả thiên hà ở gần hơn trong tầm mắt.
"Hôm nay ngày rằm đó, trăng lên sáng chưa kìa."
Lưu Tá Ninh chỉ lên cao, rồi lại nhìn sang bạn mình đang mê mẩn dưới ánh sáng le lói của trăng khuya.
"Cậu nói xem, lúc nhìn những thứ đẹp đẽ mà chúng ta không thể nào chạm tới này, trong đầu cậu nghĩ gì?"
Triệu Việt bỗng đờ cả người. Chính là Lưu Tá Ninh đã đâm trúng một bí mật của cô, một điều cô cầu mong không ai có thể biết đến.
"Không thể chạm tới à? Những điều như thế, tớ vốn có rất nhiều đó."
Tự cười nhạo bản thân, Triệu Việt không cách nào dừng bản thân nhớ tới người kia. Cô bé hậu bối nổi tiếng nhất nhì trường, trên môi luôn có nụ cười chói mắt đó, cô đã nghĩ làm sao có người hoàn mỹ đến thế được chứ?
Dù không thể từ chối sự thật lần đầu tiên trong đời, Triệu thẳng nam đã có chút nảy sinh rung động với một người, nhưng trong lòng Việt Việt luôn vạch ra một vạch kẻ giữa hai người.
Thế giới của em căn bản không có chút quen thuộc với tôi. Chúng ta ngay cả điểm khởi đầu và điểm kết thúc đều không xứng đứng cạnh nhau.
Nhưng rồi, em ấy dần len lỏi vào thế giới trầm tĩnh của Triệu Việt, và từng bước khuấy đảo hết trật tự của cô. Em cho cả thế giới biết, bản thân mình đối với học trưởng là một lòng một dạ theo đuổi. Một tiểu thư kiêu kỳ lại vì một kẻ mộng mơ mà vất bỏ hình tượng. Một cô gái hoàn hảo vạn người mê, vất vả chỉ để muốn được một lần nhìn đến của người mình thích.
Và có vẻ như, Vương Nghệ Cẩn đã làm được những điều mà trước giờ Lưu Tá Ninh còn chưa được Triệu Việt cho phép qua, bởi vì em ấy không phải là một người nào đó bình thường.
Em ấy, là người Triệu Việt mong muốn.
//
Nghệ Cẩn cầm khay cơm, lựa đủ món cho mình rồi cầm vài xu lẻ mua hai hộp sữa dâu ở máy bán nước tự động.
Nàng ngay lập tức dáo dác nhìn quanh nhà ăn, để tìm ai thì mọi người cũng rõ rồi. Rất nhanh liền thấy học trưởng, đang ngồi ở trong góc cùng với hội Lưu Mộng và Trần Thiến Nam, vốn là đàn em từ trường cũ của mình.
"Triệu Quảng Đông, chào chị~"
"Chào em, Vương tiểu thư."
Lại nữa rồi, chị ấy lại dùng cái kiểu xưng hô đáng ghét ấy! Vương Nghệ Cẩn có chút không vui, nhưng vì trước mặt nhiều người cũng không biểu hiện nhiều. Sau đó đem sữa dâu trong khay mình đưa ra trước mặt Triệu Việt, như một thói quen khó bỏ.
"Không uống đâu, khi nãy Lưu Mộng có đưa tôi hộp sữa chua rồi."
Triệu Việt vô cùng lạnh nhạt mà từ chối, dù đó là phong thái "không để tâm" quen thuộc của học trưởng, nhưng đã để lại trong lòng Nghệ Cẩn một nhát rất đau. Thứ nhất, chị chưa bao giờ từ chối sữa dâu của em! Thứ hai, lại còn từ chối trước mặt đám nhỏ này!
Nghệ Cẩn vừa buồn vừa tức vừa thẹn, nàng đem mắt liếc một cái sắc lạnh đến hai người đối diện kia đang che miệng cười trong kiềm nén. Ngay lập tức, Lưu Mộng cùng Trần Thiến Nam thu hồi biểu cảm, ngồi thẳng lưng lên giả vờ ăn tiếp.
"Chị đi tập đây, bái bai hai đứa."
Triệu Việt khoác ba lô lên vai, dùng tay xoa rối tung tóc hai đứa đệ tử ruột của mình. Rồi cô nhìn sang Vương ngạo kiều đang một mực không thèm để tâm đến mình, liền có chút buồn cười.
Học trưởng đúng là thẳng nam, lại còn vô tâm. Nhưng nhiều thiếu nữ vẫn mê như điếu đổ trước cô chính là ở điểm này đây, cô biết khi nào nên ngọt ngào để giành được trái tim con gái~
"Vương Nghệ Cẩn."
Triệu Việt gọi tên em ấy ngọt như mía, lại còn cố tình kéo dài giọng. Sau đó liền đưa tay lướt nhẹ qua má của em, còn cố ý vuốt ve da mặt của người ta một chút trước khi nói thêm câu tạm biệt.
"Tôi đi trước nha, cảm ơn em vì hộp sữa."
Nói xong liền rời đi vô cùng soái khí, tóc nâu còn bay bay trong gió tán loạn.
Ấy, thế là vẫn mặt dày lấy sữa à, tưởng không thèm của tôi cơ mà?! Vương Nghệ Cẩn chính là bị ngộ độc thính, chưa bao giờ học trưởng chịu động chạm một ngón tay đến nàng, nhưng mà vẫn cay cú vụ chị ấy dám từ chối nàng thẳng thừng khi nãy nha.
"Người ta đã rời khỏi rồi, chị mau thu hồi nước miếng lại đi."
"Đúng đó, giữ mặt mũi cho tụi em chút đi chứ."
"Tội của hai đứa chị còn chưa tính tới, còn ở đây nói nhảm không?"
Vương Nghệ Cẩn bị quê, liền trở lại trạng thái nữ vương thường ngày mà đối đáp với hai tên nham hiểm kia.
"Tội gì hả má?!"
"Cho lão công của chị ăn uống bậy bạ, không phải đồ chị mua."
Được rồi, sau này có bị kề dao lên cổ, Mộng Mộng cùng Thiến Nam cũng không đưa đồ ăn thức uống cho Việt ca, vĩnh viễn không làm từ thiện rồi lại bị đe doạ thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com