Part 5
Vương Tuấn Khải tan học về mua theo rất nhiều xúc xích, đảm bảo là con ma kia nhất định sẽ thích chết cho mà xem. Nghĩ đến gương mặt ngốc ngốc cười của cậu khi nhìn thấy đồ ăn, Vương Tuấn Khải khóe môi cũng không kìm được nhếch lên một độ cong hoàn mĩ.
Vừa mở cửa nhà, Vương Nguyên từ đâu bỗng chồm đến ôm lấy cổ anh, ánh mắt loan loan cười vui vẻ.
"Khải ca, anh về rồi"
Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ. Vì lí do gì mà hôm nay lại chào đón anh nồng nhiệt như vậy?
"A. Có một tin muốn báo cho anh biết nha."
"Ừm" Ânh thanh Vương Tuấn Khải khàn khàn. Lại cái điều xuẩn ngốc gì nữa đây?
"Em sắp được đầu thai rồi~" Vương Nguyên tụt xuống khỏi người anh, ánh mắt mở to mong chờ nhìn phản ứng của người kia.
/Bộp/
Túi nilon trên tay Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào rơi xuống. Thanh âm nặng trĩu như muốn trực tiếp đánh vào lồng ngực anh.
Có thứ gì đó đã vỡ rồi...
"Quỷ sai vừa đến nói cho em. Hai tuần nữa là có thể đi rồi." Vương Nguyên cúi xuống nhặt đồ giúp anh. Nha~ thật nhiều xúc xích.
Đôi mắt vẫn có nhiều ánh sao như vậy, khuôn miệng vẫn có thể cười đến vui vẻ như vậy...
Em muốn rời khỏi tôi đến thế sao?...
"Good! Sau này tôi có thể thoải mái ăn xúc xích rồi." Vương Tuấn Khải tâm nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Dù sao vẫn là không dám nói ra câu "Sau này có thể thoát khỏi cậu rồi"...
"Nha~ Anh không thể đối xử với em như vậy. Anh mua nhiều xúc xích thế, một mình không ăn hết đâu." Nguyên nhi giãy nảy ôm chặt bịch xúc xích trong tay.
"Không ăn hết cũng không cho cậu!" Vương Tuấn Khải lửa giận bỗng bùng lên, có chút không kiềm chế được mà thô bạo giật đồ trong tay cậu.
Vương Nguyên nhận ra nét khác thường trong ánh mắt anh, cũng không bát nháo tranh giành với anh như mọi khi nữa. Chỉ cụp tai lầm lũi trở lại sofa ngồi xuống, ủy khuất hờn dỗi.
"Vương Dây Thần Kinh Thép anh rốt cuộc sinh khí cái gì chứ?"
.
Vương Tuấn Khải ở trong bếp cắt xúc xích, chẳng hiểu sao khi nhìn lại đã thấy mình cắt nó ra thành đống thịt vụn. Không chịu nổi quăng dao sang một bên, hai tay chống lên thành bếp, cút đầu nhìn đống xúc xích trên thớt.
"Tại sao?"
Anh vì cậu mà chấp nhận sống với một linh hồn. Vì cậu mà chấp nhận cái thứ tình cảm điên rồ này. Vì cậu mà ngày đêm che dấu nhịp tim mình. Vì cậu mà thức cả đêm làm cho cậu bộ quần áo. Vì cậu mà những ngày nắng sẽ kéo kín rèm cửa sổ. Vì cậu mà chấp nhận những lời thị phi nói anh không bình thường. Vì cậu mà không dám bật những bóng đèn công suất lớn. Vì cậu mà mỉm cười, nhìn cậu ngã một chút cũng thấy xót....
Vương Tuấn Khải tồn tại đến bây giờ cũng là vì cậu. Cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó không có cậu bên mình, nhất định anh sẽ nhàm chán đến chết.
Vậy mà cậu ở bên cạnh anh chỉ vì muốn xúc xích? Kiên trì bám lấy anh chỉ vì muốn dọa sợ anh? Rời khỏi anh còn muốn vui vẻ như vậy? Cậu con mẹ nó rốt cuộc coi anh là cái gì?
Cậu là vô tư... đến vô tâm mất rồi.
"Kh... Khải ca~ Anh không sao chứ?" Nguyên nhi nhỏ bé đứng nép nép ở góc tường ngó nửa thân vào.
/Rầm/
"A đáng sợ đáng sợ nga~" Tiểu ma Vương cắn cắn móng tay, tội nghiệp nhìn cái thớt bị hất xuống đất.
"Cậu ra ngoài!" Vương Tuấn Khải tức giận gằn giọng. "Mau cút ra ngoài cho tôi!"
Vương Nguyên không hiểu chuyện gì nhưng cũng tủi thân lui ra, hai viền mắt đã phiếm hồng. Lần đầu tiên thấy Khải ca tức giận như vậy, không dưng lại tự nhiên mắng mình. Đáng ghét~
.
Vương Tuấn Khải cũng là lần đầu tiên thấy mình không kiềm chế như vậy. Bình thường anh là người khá an tĩnh, không ngờ lại chỉ vì con ma kia mà dần quên mất tính cách thật của bản thân.
Không được, hôm nay phải phạt cậu ấy. Không cho cậu ấy ăn cơm. Không cho cậu ấy ăn xúc xích. Đúng, phải làm thật nhiều xúc xích, để cậu ấy nhìn được mà không ăn được, để cậu ấy phải hối hận vì tỏ ra vui vẻ như thế khi rời đi khỏi mình.
.
Vương Tuấn Khải sau hơn một tiếng loay hoay trong bếp cuối cùng cũng cho ra lò một bàn toàn là xúc xích được chế biến đủ kiểu. Nào là xúc xích xào rau củ, xúc xích nướng, bánh bao nhồi xúc xích, mỳ xào xúc xích, canh hầm xúc xích,... Vương Nguyên mà nhìn thấy đảm bảo nước miếng sẽ chảy thành sông.
Vấn đề là, tiểu ma Vương kia bây giờ không có ở đây!
. . .
Vương Tuấn Khải kiên nhẫn đợi.
Ba mươi phút. Vẫn chưa về.
Năm mươi phút. Ăn trước vài miếng, nếu không tiểu ma Vương kia về sẽ hoang tưởng rằng mình đang đợi cậu ấy cùng ăn.
Một tiếng. Khẩu vị mất sạch, trên bàn thức ăn vẫn còn nguyên.
Hai tiếng.
Hai tiếng ba mươi phút...
Ba tiếng...
Ba tiếng ba mươi phút...
Bốn tiếng...
Năm tiếng...
Cả đêm........
Vương Tuấn Khải rời tầm mắt khỏi cánh cửa, nhìn bàn ăn đã nguội ngắt. Cậu ấy cả đêm không về, đây là lần đầu tiên. Như chợt nhớ đến điều gì đó, trong tích tắc ánh mắt anh bỗng trở nên trầm mặc.
Hôm qua, là anh đuổi cậu ấy ra ngoài...
Kì thật tiểu ngu xuẩn này sao có thể ngu xuẩn như vậy? "Ra ngoài", là ra khỏi phòng bếp, ai bắt cậu ra ngoài đường chứ, Vương Nguyên cậu rốt cuộc hờn dỗi cái gì?
Vương Tuấn Khải đứng lên đem đồ ăn cất vào tủ lạnh, sau đó vội vã chạy đi tìm tiểu xuẩn ngốc kia, quên mất là hôm nay mình có tiết, cũng quên mất tìm một con ma sẽ khó khăn như thế nào. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý niệm, tìm được con ma kia về nhất định sẽ nện hắn một trận!
.
Anh cứ thế chạy đi tìm tiểu ma Vương mất nguyên một ngày. Không biết đã dạo qua bao nhiêu nghĩa trang, không biết đã thăm qua không biết bao nhiêu cửa hàng đồ ăn, cũng không biết đã lục qua bao nhiêu công viên. Rốt cuộc vẫn là không tài nào tìm ra vật thể mặc đồ tiểu bạch thỏ bay bay trên không cả.
Anh bất lực chạy vào quán Lotte cuối cùng, lần này mà không thấy cậu, nhất định sẽ trở về, không thèm tìm nữa. Hôm nay anh ngu ngốc vậy đủ rồi.
Mười lăm phút sau, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng mệt mỏi trở về nhà.
Chẳng thấy tiểu yêu tinh kia đâu cả.
Anh uể oải ngã xuống sofa, đem tay gác lên trán. Ngẫm nghĩ lại một chút, hình như bản thân quả thực đã quá ích kỉ thì phải...
Em ấy vẫn còn là một đứa nhóc, lại qua đời khi còn nhỏ như vậy, vì thế lúc biết tin mình sắp được đầu thai, đương nhiên sẽ rất vui vẻ, sẽ rất mong muốn khoe với người khác. Anh bình thường vẫn hay khi dễ cậu, tỏ ra chán ghét cậu, có lẽ đối với cậu rời đi là một giải thoát rất lớn cho anh. Có thể vừa khiến bản thân vui sướng vừa khiến anh mất đi gánh nặng, cậu đương nhiên sẽ rất vui mừng. Chung quy lại, cậu vẫn là nghĩ cho anh.
Thế mà Vương Tuấn Khải anh rốt cuộc lúc ấy tức giận cái quỷ gì chứ?
"Aizzz" Vương Tuấn Khải vò tóc, xoay người nằm úp sấp. "Ngu ngốc!"
Sinh khí vì em ấy rời khỏi mình nhưng vẫn vui vẻ?
Thế tại sao em ấy lại phải buồn khi rời xa mình? Dù gì thì... Vương Nguyên cũng đâu có biết mình thích em ấy. Tại sao em ấy phải buồn vì mình?...
Nói em ấy ở bên cạnh anh chỉ vì muốn xúc xích? Kiên trì bám lấy anh chỉ vì muốn dọa sợ anh? Ha. Ai bảo anh lấy xúc xích ra nhử cậu trước? Còn nữa. Nhà em ấy ở đây, được nhiên em ấy phải ở đây, dựa vào lý do gì mà nói em ấy "kiên trì bám lấy" mình?
Chẳng nhẽ phải thấy em ấy mãi mãi làm cô hồn lang thang? Phải thấy em ấy mãi mãi không được siêu thoát? Phải thấy em ấy mãi mãi không được trở thành người? Như vậy anh mới cam lòng sao?
Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, lý trí của mày ở đâu hết rồi? Sao có thể ngu ngốc đến thế?
Anh đã từng nói dù thời gian có ngắn ngủi cũng sẽ trân trọng từng giây từng phút bên cạnh cậu, vậy mà hôm qua còn to tiếng với cậu, khiến cậu ủy khuất đến giờ vẫn không dám về...
"Vương Tuấn Khải, mày thật tệ"
.
"Đúng đó, anh rất tệ!" Thanh âm quen thuộc vang lên, đầy hờn dỗi. Nếu lắng tai kĩ còn có thể nghe thấy tiếng nhai thức ăn, cùng âm thanh nuốt xuống...
Vương Tuấn Khải có chút giật mình xoay người bật dậy. Chỉ thấy con ma họ Vương nào đó đội mũ tai thỏ ngồi xổm chồm hỗm trên bàn, chăm chú quan sát anh, tay này cầm đĩa xúc xích xào rau củ, tay kia lấy dĩa xiên lên miệng ăn.
"Làm nhiều xúc xích như vậy mà không gọi em về ăn cùng!"
"Quá tệ!"
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn vật thể đang hì hục cắm đầu ăn ăn kia. Nó về lúc nào thế nhỉ? Sao mình không biết?
"Không không, ý em là anh quá tệ, không phải xúc xích quá tệ"
"Ừm. Dù là có hơi lạnh một chút. Nhưng vẫn ăn ngon~"
Lảm nhảm một chút liền dùng sức ăn sạch sành sanh.
Vương Tuấn Khải vui mừng, rốt cuộc nhóc con này cũng chịu trở về, hơn hết hình như không có giận anh nữa.
Anh lúc này chợt nổi lên một trận xúc động, chính là muốn nhào đến tiểu ngốc nghếch kia hung hăng ôm một cái.
Hai tay đã đưa đến gần, rốt cuộc lại nắm chặt lại, buông xuống...
Anh không thể....
"Hôm nay đã đi đâu?"
Vương Nguyên đang tận lực liếm đĩa, lúc này mới chịu ngẩng lên nhìn anh. Đối diện với ánh mắt mệt mỏi xen lẫn lo lắng cùng ảm đạm, Vương Nguyên liền hiểu ra nguyên nhân đều là tại mình.
Buông đĩa xuống đặt ở trên bàn, Nguyên nhi chậm rãi đi đến bên cạnh anh, đứng trước mặt anh sờ sờ hai má anh một chút. Nhận ra gợn sóng trong mắt anh đã giao động, lúc này mới như động vật nhỏ lao vào lòng anh, má mình cùng má anh cọ a cọ.
Tâm Vương Tuấn Khải đánh oanh một tiếng, cơ thể như có dòng điện chạy qua nhè nhẹ run lên. Vương Nguyên... này là đang làm nũng anh sao?
"Khải ca~" Giọng mũi nũng nịu vang lên. Thâm tâm Vương Tuấn Khải chính thức đổ cái rầm, vòng tay từ lúc nào đã bất giác siết lấy eo Vương Nguyên.
Nguyên nhi gác cằm lên vai anh, bờ môi thiếu chút chạm lấy tai vành tai cướp mất hồn anh, trong giọng nói tỏa ra mị lực khiến người ta không thể kiềm chế.
"Em yêu anh"
_ End part 5_
Các thím khai giảng có vui không? :v
Tôi vui chẳng thấy đâu chỉ thấy vừa đói vừa mệt vừa nắng, đã thế còn bị ốm~ TwT
Ai nha số thặc là nhọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com